01. chỉ có trăng về, chỉ có em

///

'chết tiệt!'

seunghoon chép miệng thở dài, chẳng rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh phải hứng chịu những lời chửi thề không rõ chủ đích từ phía mino nữa. hầu như cả ngày hôm nay, song mino đều nhốt mình trong phòng, nhưng những lúc hắn ta đi ngang qua bếp để lấy đồ ăn, lấy nước, hoặc tiện chân đá lung tung vào đồ đạc trong nhà, thì lee seunghoon lại nghiễm nhiên phải hứng chịu tất cả.

và giờ khi mino đang lên đồ ra ngoài, thì dường như tần suất chửi bới của hắn ta còn tăng lên theo cấp số nhân.

'sao bảo không đi nữa?' seunghoon gọi với theo, muốn khẳng định thêm suy nghĩ trong đầu mình là đúng.

'không, em có việc. lát anh ra ngoài thì khóa cửa nhé.'

và cứ thế, song mino vội vàng chạy khuất khỏi tầm nhìn của seunghoon như thể một cơn bão lốc vừa quét qua.

mino nhìn đồng hồ. giờ là tám giờ tối, chắc hẳn mọi người đều đã có mặt ở nhà hàng. seunghoon hôm nay có lịch ăn chơi riêng nên cáo bận. mino thì không bận rộn gì cả, chỉ là hắn không nghĩ mình có thể bình thản xuất hiện ở đó, trước mặt mọi người và cư xử như thể không có gì xảy ra sau sự cố ngày hôm qua.

mino chậm rãi bấm thang máy, đồng thời kiên nhẫn giữ nút để chờ một cặp vợ chồng lớn tuổi vào cùng, dẫu cho lúc này tâm trạng hắn sôi sục như ngồi trên chảo lửa. hắn cần đến kí túc xá của blackpink, dẫu cho các cô gái bên ấy xác nhận sẽ đi ăn cùng mọi người tối nay đi chăng nữa thì hắn nghĩ rằng mình vẫn sẽ tìm được người cần tìm ở đó.

kim jisoo? khỉ thật, hắn và kim jisoo thì có gì được chứ?

là đồng nghiệp, là bạn bè, là anh em trong cùng công ty, và chỉ trong một cái chớp mắt, vì đâu mà mối quan hệ giữa hai người trở nên chông chênh đến thế này?

kính coong.

bàn tay mino rụt rè đặt lên chuông bấm cửa. đến tận lúc này, hắn mới có chút ý thức về việc phải để tâm đến vẻ ngoài của bản thân. cũng không hẳn là sợ mình quá tuềnh toàng khi cả ngày nay vùi đầu trong chăn gối, chỉ là sự lo lắng về việc hớ hênh để bất cứ ai phát hiện ra winner song mino xuất hiện trước kí túc xá blackpink vào tối muộn thế này, hẳn sẽ biến thành tai hoạ.

'ai thế ạ?'

không ngoài dự đoán của hắn, jisoo là người lên tiếng phía sau cánh cửa. mino im lặng. hắn không rõ cảm giác hiện tại trong mình là gì, chỉ là bỗng dưng nhen nhóm cảm giác sợ hãi, rằng khi cánh cửa kia mở ra, mối quan hệ từng vô cùng tốt đẹp giữa hắn và jisoo, nay sẽ thành rạn vỡ.

'jisoo. là anh đây.'

'... có chuyện gì vậy?'

'để anh vào được không? anh muốn nói chuyện.'

một phút, hoặc nhiều hơn thế, đáp lại mino vẫn chỉ là sự lặng câm. thế nhưng đến khi hắn định quay lưng từ bỏ thì cánh cửa kia lại từ từ hé mở. jisoo đứng khuất gần nửa thân mình phía sau cánh cửa gỗ, những ngón tay của cô gái vô thức xiết chặt lấy tay cầm.

'anh vào đi.'

đây không phải lần đầu tiên mino đặt chân tới kí túc xá của blackpink, cũng không phải lần đầu tới một mình, nhưng việc chỉ có hắn và jisoo ở đây thì quả là hi hữu. bầy chó mèo có vẻ cũng chẳng còn lạ lẫm gì với hẳn, bởi vậy bọn chúng chỉ ra khịt khịt một chút ngửi xem có gì ăn không rồi nhanh chóng bỏ đi.

'anh uống cà phê nhé?'

'... ừ.'

mino gật đầu, dù thật tâm hắn cũng không mấy để tâm đến những lời người kia nói. đặt con mèo của lisa qua một bên, hắn lễ độ ngồi im và đưa mắt nhìn theo từng cử động của người còn lại trong nhà.

jisoo mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần short bình thường, cũng chẳng buồn make up như những lần bọn họ gặp nhau. mái tóc của con bé xoã tung, thậm chí còn hơi ướt khi vừa gội đầu. dáng người nhỏ nhắn ấy cứ luẩn quẩn nơi góc bếp, dường như việc có một vị khách không mời khiến jisoo nhất thời quên đi đâu là đường, đâu là muối mất rồi.

'của anh này.'

sau một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng jisoo cũng quay lại chỗ mino với một cốc cà phê nghi ngút khói trên tay. cô ngồi xuống đối diện hắn, vờ thản nhiên nhặt lấy chiếc gối để đặt lên đùi.

mino nuốt khan, liều mình uống một ngụm cà phê còn nóng. hắn không rõ nữa về cảm giác ngột ngạt trong mình ngay lúc này. chỉ biết rằng khi kim jisoo đưa cốc nước cho hắn và mang theo một mùi hoang thoang thoảng ghé qua, tâm trí hắn đã nghiễm nhiên xuất hiện hình ảnh suối tóc đen bồng bềnh dính sát vào da thịt hắn cùng vòng tay mảnh mai gắt gao ôm chặt.

chết tiệt! lại đang nghĩ cái quái gì rồi, mino?

'anh tìm em có chuyện gì?'

jisoo hỏi mà mắt không nhìn về phía mino. những đầu móng tay cô xiết chặt chiếc gối ôm một cách vô thức mà không biết rằng hành động đó là đủ để khiến mino nhận ra sự thiếu an toàn nơi mình. hắn chau mày. những đầu móng tay đó đêm qua đã cào cấu tấm lưng hắn rã rời để đến giờ vẫn còn chưa thôi nhức nhối.

nào, song mino! đây không phải lúc để nghĩ về những chuyện bậy bạ như thế!

'chuyện đêm qua...'

'chúng ta đều say mà, đúng không?' jisoo vội vã cắt ngang lời mino. cô sẽ chẳng thể nào biết được có đến bao nhiêu phần trăm khẩn trương qua câu nói của mình. 'em quên rồi.'

rõ là không phải thế, mino nhủ thầm với chính mình. với một thằng con trai như hắn mà đến giờ mọi thứ vẫn luẩn quẩn, không ngừng đeo bám trong từng suy nghĩ, vậy thì một người như jisoo sao có thể thản nhiên nói rằng cô đã hoàn toàn lãng quên?

jisoo mạnh mẽ hơn chaeyoung, lisa, và cả jennie nữa, đó là điều mino và những người khác đều có thể nhận ra. đã rất nhiều lần hắn bắt gặp jisoo chủ động trở thành điểm tựa cho ba đứa em, cũng nhiều lần tự biến bản thân trở thành lá chắn cho cả nhóm trước dư luận. nhưng dù vậy thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái đã từng chui vào góc khuất ở công ty mà bật khóc khi những ác ý của dư luận bủa vây, để đến khi hắn và mọi người phát hiện ra thì cô cũng vội vã lau đi nước mắt bằng một nụ cười rạng rỡ.

khỉ thật!

mino tiếp tục chửi thề, có lẽ đã là lần thứ sáu mươi tư trong ngày. rốt cuộc thì hôm qua hắn đã uống nhiều tới độ nào để có thể gây ra cái việc tày trời ấy, với một nghệ sĩ cùng công ty?

'nó chỉ là một tai nạn thôi, mino.'

nhưng nó là lần đầu tiên của em đấy!

mino muốn phản bác, nhưng rốt cuộc, hắn chỉ giữ lại những lời đó cho mình. kim jisoo muôn đời vẫn là một đứa con gái cứng đầu... chẳng lẽ cô đã quên khoảnh khắc thức dậy, chính cô đã bàng hoàng thế nào khi nhìn thấy vết đỏ thẫm in thành trên tấm ga trải giường trắng muốt.

'cho nên...'

jisoo giật mình khi cảm giác ấm áp bao trùm những đầu ngón tay. cô nhìn lên, có chút ngỡ ngàng khi nhận thấy mino đang cố gắng giúp cô kiểm soát sự run rẩy nơi mình. bàn tay hắn nóng ran, khiến cô vô thức nhớ đến nhiệt độ như thiêu như đốt trong căn phòng tối qua.

'đừng nói dối nữa, jisoo.'

'em không nói dối.'

'vậy thì, em đang sợ hãi điều gì?'

'chỉ là...'

jisoo chau mày, gắng tìm cho mình một lời để phản biện. có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ ngang thế này, lên giường với một người đàn ông nào đó vì say rượu. song mino là anh em, là đồng nghiệp của cô, vậy mà chỉ vì một sự cố, giờ đến việc nhìn thẳng vào mắt hắn, cô cũng chưa thể gom được can đảm cho mình.

mino di chuyển. hắn rời khỏi vị trí đang ngồi mà tìm đến trước mặt jisoo, nhìn vào mắt cô để có thể phần nào nắm bắt được những suy nghĩ người kia đang có trong đầu. jisoo không có biểu hiện gì là cả ngày nay vùi mình trong nhà mà khóc hết nước mắt, chỉ là sâu trong ánh nhìn vui vẻ, hoạt bát thường ngày, giờ đang bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp những nỗi sợ hãi không tên, mà chắc hẳn nếu hắn bỏ mặc cô một mình, cô sẽ vùng vẫy trong đó không tài nào vượt qua được.

'jisoo, chúng ta hẹn hò đi!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jisoo#mino