như cũ

Ring ring ring

Tiếng chiếc xe kem đi ngang ngoài đường như mọi ngày lại vô tình như hữu ý trở thành chiếc chuông báo thức đều đặn cho Jisung

"Ưm... trời lại sáng rồi đấy à?" Trở mình lăn lộn trên chiếc giường lò xo êm ái, Jisung đưa tay dụi mắt, ngồi dậy vươn vai đón chào ngày mới

/ you are lost in Atlantic, trying not to panic /
-song: Heather x Eyes blue ( Fran Facilc)

Âm hưởng một bản nhạc suy vang lên từ phía chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, Jisung thở dài, vươn tay lấy rồi đặt lên tai không chút do dự

"Dạ, em nghe"

Giọng nói nữ giới phía bên kia đầu dây vang lên nghe còn có chút tức giận

"Han Jisung, bên công ty người ta đã hối thúc nhạc lắm rồi kìa, bao giờ em mới định sáng tác xong hả?"

"Ôi... chị ơi mới sáng sớm mà..."

"Chị muốn hỏi em là bao giờ em sáng tác xong?"

"Em đang bí ý tưởng, chị phải cho em thời gian chứ, chị mà còn khủng bố em mỗi buổi sáng như thế này nữa là em đổi ý không bán bản quyền nữa đâu à nha"

"Đừng có dọa chị!"

"Thôi được rồi, chị bảo bên kia cho em thêm 1 tháng nữa nha, 1 tháng thôi, nha nha nha? Em biết chị thương em nhất mà" Jisung kéo chiếc rèm ngoài cửa sổ ra đón nắng ấm, giọng điệu nũng nịu xin xỏ người quản lí

"Haizz, một tháng nữa thôi nhé nhóc, nữa là chị không xin được người ta đâu"

"Dạ em biết rồi em cảm ơn chị em đi làm nhạc ngay yêu chị nhiều ạ"

Jisung vừa dứt câu, đầu dây bên kia đã tắt cái rụp

"Phù..." Jisung buồn bã cúi đầu, mới buổi sáng sớm tinh mơ đã bị "tư bản" mắng cho một trận, chán gì đâu không

Thôi thì việc gì nên làm thì cứ làm trước đã, Jisung phóng ngay vào phòng tắm vệ sinh rửa mặt, thay đồ rồi đi làm đồ ăn sáng

Bỏ qua chuyện hồi sáng, hy vọng hôm nay là một ngày đẹp trời nhé!

-----

Chào tất cả những người đẹp đang đứng trước màn hình kia nha, tôi là Han Jisung, một nhà sáng tác, nhà soạn nhạc khá nổi tiếng, nói không phải khoe, một số bản hit lớn của các minh tinh là một tay lão luyện của tôi viết nên đấy nhé

Thường thì những bài hát tôi sáng tác được lấy cảm hứng từ quá khứ, hiện tại và những câu chuyện mà tôi đã được nghe, được thấm nên chúng khá là bắt tai và được đón nhận nhiều

Nhưng mà yeah... cái gì nó cũng sẽ phải có mặt trái của nó thôi. Chưa một mảnh tình vắt vai, vâng chính là chưa một mảnh tình vắt vai vào năm 25 tuổi đấy. Bình thường thì tôi sáng tác cũng gọi là nhanh lắm, nhưng lần này bên đối tác yêu cầu tôi viết... tình ca, về chính mối tình của bản thân mình...

Đùa chứ ngoài chú cún Bbama trong nhà tôi còn chẳng có mấy ai làm bạn nữa thì đào đâu ra người với chả yêu.
Và thế là gần 2 tháng rồi tôi vẫn chưa viết được chữ nào, ai cứu tôi với...

-----

Ăn xong bữa sáng với ngũ cốc và ly sữa nhạt tếch như mọi ngày, Jisung lại khoác lên chiếc hoodie to cộ, cầm giấy bút ra quán cafe gần nhà để tìm ý tưởng

Ngách vài con đường thôi là đã đến nơi rồi, cảm giác như nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Jisung khi cậu bắt đầu vào công việc sáng tác. Mọi người cũng rất thân thiện, coi Jisung như vị khách không thể thiếu mỗi ngày, hôm nào cậu không đi là thấy trống vắng lắm

Mà đi nhiều cậu cũng chẳng buồn để ý tên, quán tên gì ý nhỉ? À... tên là "Stay or Stray" thì phải. Với lối kiến trúc trẻ trung, hiện đại theo hướng tối giản với những gam màu trung tính đan xen với gam màu gỗ nâu khiến người ta cảm thấy thư giãn và tập trung vào công việc của mình, Jisung luôn thầm cảm ơn người chủ quán vì đã tạo ra một môi trường tuyệt vời như thế này cho cậu

"Jisung đến rồi đó hả?" Bangchan niềm nở đón tiếp vị khách quen thuộc

"Dạ vâng, cho em như cũ nha anh" Jisung cũng mỉm cười đáp lễ với người chủ quán

"Okey... một capuchino ít đường và một cheesecake, lát anh đem ra cho"

"Em cảm ơn" Jisung trả tiền rồi đi đến cái góc bên cạnh cửa sổ quen thuộc mà Bangchan luôn dành riêng cho cậu, phải gọi là quá được đi, chỉ hơi quay người lại là đã xem được toàn bộ buổi biểu diễn trên chiếc sân khấu nhỏ của quán rồi, biết Jisung làm nghề sáng tác nên Bangchan muốn tạo một không gian vừa yên tĩnh vừa giúp cậu tìm hiểu thêm về các thể loại âm nhạc khác

Bangchan bưng món bánh và nước ra rồi lại quay trở về làm việc, Jisung thì ngồi mò hết hơn 30 phút mà viết được câu nào xong lại xé, cậu vò đầu bứt tai vì không thể nghĩ nổi một câu chuyện tình yêu đàng hoàng nào, toàn là yêu xong bỏ, chẳng có một đoạn nhạc nào ra hồn, thế này thì ai mà dám đem bán chứ

Mải đau khổ trong lòng nên Jisung cũng chẳng để ý rằng ánh đèn vàng êm dịu trên chiếc sân khấu nhỏ đã được bật lên, ban nhạc cũng đã đến đầy đủ để bắt đầu trình diễn cho những vị khách may mắn đến vào buổi sáng

Chỉ mãi đến khi một giọng ca trầm ấm vang lên mới đánh thức được tâm hồn Jisung dậy mà nghe theo tiếng hát ấy

/I am the foolish Gatsby who's found drown in love/
/Can't you see my heart burning right through my hands?/
/Cause your smile lifts me above and beyond the blue sky/
/In the darkest moments here I still can see your eyes/
-song: to the moon (hooligan)-

Là một bản tình ca USUK nhẹ nhàng, khiến đối phương không thể nào ngừng đung đưa theo nhịp điệu đặc biệt của bài hát

Bài hát này lại đang được thể hiện trên một tông giọng trầm ấm, dịu dàng như mang nét đẹp riêng trong từng nốt nhạc

Jisung không kìm được ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn vào mắt mình.

Thân ảnh chàng trai hòa vào màu nắng khiến người ta rung động, khóe môi còn khẽ nhếch một nụ cười mang theo cả cảm xúc trong bài hát

Thấy hình ảnh này, trái tim Jisung bỗng hẫng đi một nhịp. Cảm giác như cậu đang ở trong một buổi hòa nhạc lớn của một ngôi sao danh giá chứ không còn đơn giản là một góc cafe gần nhà nữa.

Chắc phải 2 tiếng sau, khi bài hát cuối cùng được vang lên, Jisung mới nhớ ra rằng mình đến đây sáng tác chứ không phải ngồi không nghe người ta hát

Cuống quýt nhận ra chuẩn bị mất trắng một buổi sáng, cậu dứt mình khỏi những lời ca cuối cùng, quay về những mặt giấy trắng tinh, còn có vài tờ giấy nhàu vương vãi đó đây

Nhận thấy điều này, chàng trai trên sân khấu cũng đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một chú sóc nhỏ đang vò đầu bứt tai cặm cụi viết ở góc cửa sổ, anh suýt nữa bật cười, thật may vì đang hát một bài vui vẻ, chứ lỡ mà hát nhạc thất tình thì toi

Bài hát cuối cùng cũng xong, chàng trai cảm ơn ban nhạc, đưa mắt nhìn Jisung thêm một lần nữa rồi đi xuống lầu, Jisung cũng nhận ra nhưng không buồn quay đầu lại

10h30 trưa, Jisung lại ủ rũ đi xuống. Từ cái lúc chàng trai kia đi, trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng anh hòa vào lời ca vào điệu nhạc du dương thôi, nào có nghĩ ra được đoạn nhạc nào, cậu định ra ngoài luôn nhưng thấy Bangchan nên tiến đến

"Bangchan hyung"

"Ah, Jisung xuống rồi hả? Sao vậy em?" Bangchan đang lau chùi chỗ pha chế thì dừng lại để nói chuyện với Jisung

"Nay quán có ca sĩ mới hả anh?" Bình thường ở quán là một cô nàng có giọng hát hơi chói và hay hát mấy bài mang nhịp điệu Opera cơ mà

"À ừm, cô ca sĩ đó kiếm được quán khác rồi, hôm nay là có ca sĩ mới. Sao, anh ấy hát có hay không?"

Jisung lặng im, không đáp lại lời khiến Bangchan thấy lạ, phải vài dây sau cậu mới thình lình hỏi

"Anh đấy tên gì vậy Chan hyung?"

"Ơ... tên là Lee Minho, nhưng mà không phải cái anh diễn viên nổi tiếng gì đâu"

"Ồ, em cảm ơn, em đi trước ạ" Jisung có được câu trả lời thì chào Bangchan rồi ra khỏi quán để lại vẻ mặt ngơ ngác của anh

"Hôm nay thằng nhóc này làm sao thế nhỉ...?" Bangchan tự hỏi rồi lại tiếp tục quay về công việc lau chùi.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip