Bon appétit

Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic bao gồm những nội dung sau:
- Miêu tả chi tiết về các hoạt động tình dục
- Porn without plot
- Alternative universe - Cakeverse (*)
- Possessive behaviour
- Slight cannibalism kink
- Slight bondage
- Kitchen sex
- Dom/Sub undertones
- Mild painplay
- OOC
- Not beta read

Đến đây tình iu vẫn đọc thì chúc bồ đọc vui vẻ.

____________________

_____________

Bon appétit
-
Người yêu của Minho ngon còn hơn cả những chiếc bánh ngọt ngoài kia.
_____________________


Sau buổi ghi hình của Racha Log ngày hôm nay, Jisung đã sang kí túc xá của Minho."Qua rửa chén trước đi, rồi anh nướng bánh cho ăn." Ừ, Minho đã nói thế với với Jisung. Mà Minho thì có việc nên về trễ một chút, hôm nay Yongbok và Seungmin không có ở kí túc xá vì lịch trình riêng. Thành ra bây giờ chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

Mình mẩy còn toàn là mùi bánh nướng, bột lúc giã xong đổ ra tô còn dính lên sweater, về một phát là phải thay đồ đi tắm ngay và liền.

Đứng trước cửa, phải loay hoay một lát mới có thể mở cửa vì tay xách lỉnh kỉnh ba bốn cái túi.

Cửa đóng khít lại, sau khi để giày ngay ngắn lên kệ, Minho nhìn quanh để tìm bóng dáng bạn đời của mình. Không thấy em đâu, Minho cũng không vội vàng gì mà gọi ngay. Anh bước vào phòng khách, mấy túi quà được để gọn gàng lên bàn.

Anh vẫn không gọi tên Jisung, mà trực tiếp đi tìm em.

Phòng tắm, không có ai.

Ban công, không có nốt.

Phòng ngủ, đèn tắt tối om, Jisung không có ở đây. Phòng của Seungmin và Yongbok thì càng không, kể cả khi yêu thích việc skinship với các thành viên khác trong nhóm, Jisung chỉ thích ở những nơi có Fork của em. Minho hiểu rõ điều đó mà.

Thế là quanh đi quẩn lại, chỉ còn nhà bếp. Nếu giày của Jisung đã sẵn ngoài kia, và kí túc xá chỉ mỗi nhà bếp chưa ngó qua thì chắc chắn Jisung ở đó thôi.

Chắc mẩm với suy đoán của mình. Minho dõng dạc đi một mạch vào phòng bếp. Anh đoán là Jisung đang rửa chén.

"Ah, Minho-hyung. Anh về rồi."

Ừm, có vẻ anh đã đoán đúng một nửa, và sai mất một nửa.

"Anh đứng đó làm gì, qua đây giúp em buột lại tạp dề nào."

"Không phải ban nãy anh muốn thắt nơ cho em sao?"

Jisung khoanh tay lại nhìn anh, nụ cười của con sóc nhỏ trở nên ranh ma như thể nó đã dự trước được Minho sẽ xiêu lòng vì nó. Hoàn toàn không sai đi một li.

Ánh mắt háu đói của Minho nhìn chằm chằm vào cơ ngực đẩy đà của Cake của anh, sau tấm tạp dề mỏng chắn thân trước của em. Hai đầu ti nhô lên khi em ưỡn thẳng lưng, chắc chắn là cố tình vì Minho thấy khóe môi Jisung nhếch lên trêu chọc khi ánh mắt em bắt gặp ánh mắt Minho cháy bỏng trên cơ ngực trần lấp ló.

Con sóc nhỏ đỏm dáng không ngại ngùng gì mà xoay lưng về phía Minho.

Em biết thừa Fork của em đã kiềm chế như thế nào khi cả hai đứng trước ống kính mà. Kể cả khi những hành động đùa giỡn và những câu nói bông đùa; em biết thừa Fork của em muốn gì, khi cái tay còn làm theo những gì nó muốn. Jisung đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nếu mà Jisung đã mời mọc Minho như thế, anh cũng chẳng có lấy cái lý gì để từ chối một bữa ngon đang dâng tận miệng như thế.

Minho phì cười một hơi, anh bước lên, tiến sát lại Jisung - chỉ có một cái tạp dề mỏng và một đôi tất trắng kéo chưa tới mắt cá chân.

Hai dây hai bên được Minho kéo vào để tạp dề ôm sát Jisung một chút. Từ đằng sau có thể thấy rõ hơn đường nét cơ thể của em, từ vai, đến eo nhỏ, thắt lưng, đường rãnh lưng và chiếc nơ cũng được anh thắt lại ngay dưới.

"Mhmm, không phải em mới là người đối xử với anh như một tên hầu à?"

Môi anh kề ở sau gáy của Jisung, dây ruy băng đỏ em buột lại thành chiếc nơ, là món quà bất ngờ tặng anh. Tuyến mùi hương của em tỏa ra vị ngọt lịm, lởn vởn trên đầu lưỡi của anh. Em hơi rùng mình, nhưng điều đó không cản Jisung nghiêng cổ của mình cho Minho được thưởng thức phần thưởng mà anh xứng đáng. Răng anh gậm lên trái tai em. Tay anh thì đặt trên chiếc eo, trên mảnh lưng cong gập vì anh mang tình yêu tới trong em. Bàn tay Minho mát lạnh di chuyển lên trên, đặt trên cổ Jisung, các đốt ngón tay đặt bên động mạch cảnh, Minho liếm môi.

Cặp mông trần, tròn mẩy và thơm ngon đung đưa trước đũng quần của Minho. Vờn với sợi dây lý trí của anh, mà em lại liều lĩnh muốn mang kéo cắt đứt đi.

"Anh vẫn luôn muốn một lần được nếm thử em mà. Không phải sao?"

Jisung ngửa cổ ra sau, tay em đưa lên sờ lấy gương mặt anh.

Môi hồng em cười mỉm.

"Đây là cơ hội của anh đó. Ilino-ssi."

Người bình thường, Fork và Cake.

Thứ mùi vị có thể thỏa mãn những gã phàm ăn tuyệt vọng, tuyệt vọng được lấp đầy cơn đói cồn cào chỉ có thể là hương vị của Cake. Thứ mùi vị cuồng si, điên dại, phát rồ lên khi đầu lưỡi, hàm răng chạm tới đỉnh cao của hương vị kích thích vị giác.

Muốn cắn, muốn nhai, nuốt và uống.

Anh vùi mũi mình lên hõm cổ của Jisung, nhẹ nhàng gỡ đi chiếc nơ, món quà nhỏ của anh.

Hàm răng hơi kiêng dè mà cắn nhẹ lên bả vai em, như là nhấp nháp lấy vị trước khi xơi từng mảnh thịt. Chậm rãi, Minho rải rác từng chiếc hôn nhỏ trải dài từ bả vai, rồi lại đến cần cổ em mà mút mát. Tay trái anh vuốt ve trên cằm em, rồi xoay về phía môi anh tìm đến. Tay phải anh luồn vào trong chiếc tạp dề, xoa lên bụng săn chắc, rồi đến bên ngực trái căng đầy. Ngón tay anh se nhẹ trên đầu nhũ, song lại xấu tính mà véo mạnh hơn khiến Jisung giật mình, vô tình mông lại ấn xuống thứ đang phấn khởi nhô lên của người đàn ông sau lưng em. Minho gầm gừ, ngón tay trên cằm Jisung cũng theo đó mà bóp chặt lại hơn một chút. Hơi thở nóng hổi, cơ ngực phập phồng. Môi áp sát môi, lưỡi tìm lưỡi, vồ lấy nhau trong triền miên chao đảo. Tiếng rên rỉ vụn vỡ của em cũng tan tác để cho Minho nuốt trọn không sót. Môi em ngọt ngào, kích thích vị giác của anh, anh hôn em ngấu nghiến, răng anh trên môi em, chỉ tiếc không thể vội vàng xơi sạch sẽ như thế.

Jisung rụt cổ lại dứt khỏi nụ hôn, gương mặt của em lẫn của Minho đều lựng đỏ. Em nuốt khô xuống, nhịp thở ngắt quãng, thở hổn hển.

Mồ hôi trượt dọc sống lưng, xuống rãnh lưng, mồ hôi ướt trán. Nóng bỏng và ngột ngạt choáng váng.

Tay anh lại di chuyển xuống mông em bóp nặn, từ khe mông, ngón tay dễ dàng chen vào hai vách tường chật. Khóe miệng anh cong lên.

"Jisung-ah, thế này là chơi xấu đó."

Nghe anh nói, em chỉ ngấm nguẩy, lắc đầu.

"Lee Minho-ssi, không phải là anh cũng trêu em rồi s-"

Lời nói chưa kịp dứt, con mèo lớn đã xấu tính đưa thêm hai ngón tay vào mà chen chúc khiến em giật mình kêu lên một tiếng. Hai chân em run rẩy, đầu gối suýt chút nữa thì khuỵu xuống nếu như không kịp giữ lấy cánh tay của Minho đang ôm lấy em.

Anh áp sát em vào cạnh bàn, hai khuỷu tay chống lên. Lưng em ưỡn cong, người em đổ dồn về phía trước. Hai điểm đỏ nhô ra, cạ lên mặt bàn làm bằng đá, lành lạnh.

Sợi ruy băng đỏ, anh với lấy. Hai tay của Jisung bị Minho kéo ra sau và cột lại. Anh điều chỉnh tư thế lại một chút rồi để thứ hưng phấn bên dưới được thoát cảnh đè nén. Từ từ, cẩn thận, Minho tiến vào bên trong em nóng hổi, nóng thiêu đốt, nóng đến sướng rơn.

Jisung rít vào một hơi, em chưa dám thở mà phải đợi vài nhịp để có thể ổn định mà thở đều đặn ra bằng mũi. Hơi thở em run run, tay em bấu lên mặt bàn. Minho ở phía sau vuốt ve sống lưng em, xuýt xoa để em có thể thả lỏng hơn một chút mà tận hưởng cơn nóng hổi lan tỏa.

"Anh di chuyển nhé?"

Minho hỏi em và đáp lại anh là cái gật đầu hăm hở của người nhỏ hơn.

Tay anh ghì trên eo em, hai cánh tay em chống trên bàn, đầu em gục xuống, sau gáy đỏ hỏn, đến bả vai cũng thế ửng lên nóng mắt.

Món quà nhỏ mà em dành cho anh, em dành cho riêng anh.

Món quà nhỏ, những gì mà chỉ duy nhất anh có thể thấy.

Chiếc nơ nhỏ ở sau lưng, vạt tạp dề ma sát kích thích em bên dưới đang nhạy cảm. Từ đằng sau cũng không ngừng mà dồn dập ra vào bên trong hai vách tường co bóp dữ dội, chạm vào điểm mẫn cảm kịch liệt kiến mắt em thấy cả sao. Đến cả tiếng rên của em cũng ngọt ngào đến mức anh mê mẩn không thôi. Quặp lấy một bên đùi, Minho kéo chân em lên mà nắc giã. Tay bị buột lại, Jisung chỉ có thể ghì người xuống bàn, bên má em cọ lên mặt bàn mà vẫn hừng hực nóng, chân em run rẩy nhưng cơn cực khoái ôm trọn lấy, nuốt chửng tới mức đầu óc em đê mê mụ mị.

Vừa buông chân Jisung xuống, Minho tóm lấy eo em mà xoay người về phía anh.

Từ chỗ đứng, anh cúi xuống bế thốc em lên, mang em đến mặt bàn mà đặt em lên trên. Tay em quàng qua đầu anh mà dụi mặt xuống hõm cổ.

Anh xốc hai bên đùi em lên, vồn vã đẩy đưa.

"Anh ơi.... em sắp."

Giọng của em vụn vỡ, tiếng rên chen giữa tiếng thở vội vàng. Tóc em rũ xuống, che đi cặp mắt đã ướt nhòe, giương lên nhìn anh.

"Hửm? Em nói lại xem?"

Minho giảm tốc độ lại giữa chừng khiến Jisung nhíu mày, em co chân quặp lấy hông của anh mà tự mình nhấn vào. Tay em đằng sau nắm lấy tóc anh, người em nhễ nhại mồ hôi và cả anh cũng thế. Nhưng cuộc tình chỉ mới kéo đến hơn phân nửa mà thống khoái không thể nào chỉ vậy mà tan tành.

Em nhắm chặt mắt lại, giọng em run rẩy nhưng vẫn thành lời.

"L-làm ơn... Hyung-ah."

Là điều mà Minho cần nghe.

Một tay bế em, tay còn lại vén tạp dề lên mà để bên dưới của em phô bày.

Bẹn háng dang rộng, em đón lấy anh, đón lấy từng cú giã khiến em sướng điên lên. Tiếng rên nghẽn lại, đôi môi vồ lấy ngấu nghiến. Máu em rỉ ra tràn vào khoang miệng anh ngọt sớt. Đầu lưỡi anh tê rần. Anh cắn lên bả vai Jisung, em đau đớn thét lên. Nắm tóc phía sau siết chặt lại trên da đầu cũng không đủ để khiến Minho có thể dứt khỏi cơn thèm khát mãnh liệt. Hương vị thượng hạng khiến đầu óc Minho chao đảo. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Người em cong gập lại, thống khoái lên đến đỉnh điểm. Minho nhả bả vai em ra, vết cắn sâu, đỏ hung tợn, máu tươi còn rỉ và bên mép môi còn sót lại dư vị trời ban. Minho liếm láp lên vết cắn vừa gây ra trên vai Jisung, mút mát lấy nó, lên cổ những dấu tình đỏ chói.

Jisung nghiêng đầu để hôn lấy môi anh. Bên mép môi còn dây ra máu đỏ, máu của em. Nụ hôn lười biếng, dấp dính mà gợi tình.

Minho thở dốc, bên dưới chầm chậm rụt khỏi nơi nóng bỏng. Chất dịch cũng theo đó mà chảy theo.

"Minho, gỡ trói cho em đi mà."

Tiếng rên em nỉ non, nhỏ nhẹ cầu xin sự dung túng.

Jisung là của Minho, Cake của anh, chiếc bánh ngọt dành riêng, duy nhất Minho. Gã Fork có thể tùy ý cắt xẻ em thành từng mảnh để thưởng thức một cách trọn vẹn chỉ có thể là một mình Minho.

Anh liếm môi.

Minho đặt em ngay ngắn trở lại trên mặt bàn. Bàn tay của anh vuốt ve khuôn mặt em ướt nhòe nước mắt, lên trên vết môi rách mà còn dây ra cả vệt máu. Ánh mắt anh mê man, ngón cái cho vào miệng Jisung, em mút lấy, ngoan ngoãn như những gì mà Minho mong đợi ở em. Ngón tay rời khỏi miệng nhỏ ngọt ngào, anh lau đi vệt máu khô bên mép môi em.

Khóe môi Minho lại cong lên, anh nhẹ nhàng gỡ dây ruy băng khỏi cổ tay của Jisung, đang hằn lên dấu đỏ.

Chiếc tạp dề bị bẩn, anh vòng tay qua eo em để gỡ chiếc nơ mà mình đã thắt.

Môi ghé bên tai, hơi thở nóng hổi.

Bàn tay mát lạnh anh ôm lấy chiếc eo nhỏ.

Mũi cọ trên bả vai sưng tấy vết cắn.

"Thật mong chờ lần sau, để anh lại được thưởng thức em."

___________
FIN.

____________________

(*) Cakeverse: Để dễ hiểu, nói đại khái thì như Omegaverse, Cakeverse cũng có setting tương tự. Nếu như Omegaverse có A - B - O thì ở Cakeverse sẽ là Fork - Người (bình thường) - Cake.

Fork theo thời gian sẽ bị mất đi khả năng cảm nhận hương vị, nên việc có một Cake có thể hiểu là sự "cứu rỗi" đối với Fork. Tất cả những gì của một Cake, kể cả dịch cơ thể, đối với Fork đều rất "ngon", và Fork thì có thể sẽ chén sạch sẽ luôn bạn tình Cake của mình (literally).

Òm nói toẹt ra nó là cannibalism á mấy ní. Thật ra tính viết gore đổi gió, mà thôi để dành hàng nóng. Mình có thay đổi một số chi tiết trong au gốc để nó nhẹ nhàng hết mức có thể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip