Chương 13: Nhìn Nhận Sự Thật
Crimson Eclipse (#6A0D16) – Sự hòa quyện hoàn hảo giữa đỏ thẫm và đen tối, chứa đựng chiều sâu bí ẩn và những điều chưa từng được khám phá, như một bí mật chẳng thể tiết lộ.
--------------------
Sau đêm đó, mọi thứ thay đổi.
Không phải theo cách đột ngột, bùng nổ như một cơn bão, mà là chậm rãi, tinh tế—như những cơn sóng nhỏ gợn lên trước khi thủy triều thực sự dâng cao.
Minho và Jisung vẫn đi bên nhau như trước, vẫn trêu chọc nhau trong hành lang, vẫn có những cuộc tranh luận bất tận về phép thuật và lý thuyết. Nhưng giờ đây, những cái chạm nhẹ tưởng như vô tình lại kéo dài hơn một chút. Những ánh nhìn trao nhau không còn vội vã lảng tránh nữa.
Và trên hết, Minho không còn tìm cách phủ nhận điều cậu cảm thấy.
Chuyện ấy không đến từ một khoảnh khắc duy nhất, mà từ vô vàn những mảnh ghép nhỏ bé của đời thường: cái cách Jisung cau mày khi tập trung vào sách cổ ngữ, cách cậu ấy nghiêng đầu khi nghe ai đó nói, hay đơn giản là tiếng cười bật ra mỗi khi Minho buột miệng nói điều gì ngốc nghếch.
Những điều đó, trước đây Minho từng xem là phiền phức. Hay ít ra, cậu đã nghĩ thế.
Nhưng giờ, chỉ cần Jisung không có mặt trong thư viện—dù chỉ một buổi tối ngắn—cậu lại cảm thấy thiếu thiếu. Thiếu một sự hiện diện câm lặng nhưng khó thay thế, như thể giữa những ồn ào của Hogwarts, chỉ khi Jisung xuất hiện thì thế giới mới đủ trọn vẹn.
Dù sao thì, họ vẫn không phải bạn thân. Chưa từng là. Làm gì có ai trêu chọc “đối thủ nhà Ravenclaw” của mình bằng cách thả Ếch Tím trong hộc bàn họ vào năm thứ ba, rồi giả vờ vô tội khi bị giáo sư Flitwick mắng?
Minho vẫn nhớ cái liếc nhìn sắc lẹm của Jisung năm đó. Nhưng giờ, thay vì né tránh ánh mắt đó, cậu lại tìm kiếm nó mỗi ngày.
--------------------
Mùa đông bắt đầu len lỏi vào từng hành lang đá lạnh. Cửa sổ phủ sương, và tiếng gió hú bên ngoài trở thành nhạc nền quen thuộc cho những buổi học dài lê thê.
Trong một tiết Độc Dược chung, Minho và Jisung vô tình bị phân chung bàn. Snape không hề vui vẻ khi thấy một Gryffindor và một Ravenclaw cùng làm việc, nhưng kỳ lạ thay, hỗn hợp trong vạc của họ lại hoàn hảo đến không ngờ.
“Không tệ,” Jisung lẩm bẩm khi giọt thuốc cuối cùng chuyển từ màu tím sang trong suốt. “Ít ra cậu không làm nổ cái vạc.”
“Vì tớ biết cậu đang lườm từng động tác của tớ,” Minho đáp, nhướng mày.
Jisung không phủ nhận. Cậu chỉ khẽ cười.
Ngay giây phút đó, Minho cảm thấy một điều gì đó rất mong manh, rất thật, đang dần hình thành giữa họ—như lớp sương mờ dần tan dưới ánh nắng.
--------------------
Một buổi chiều cuối tuần, khi tuyết bắt đầu rơi, cả hai ngồi bên bờ hồ Hogwarts. Hồ đã bắt đầu đóng băng lấm tấm quanh mép nước. Trời xám nhạt, những bông tuyết nhỏ như bụi len vào tóc Jisung, bám vào áo choàng của Minho.
“Cậu nhớ hồi năm ba không?” Jisung bất chợt hỏi, giọng nhẹ như gió.
“Hồi đó cậu còn gọi tớ là ‘Gryffindork’ mỗi lần đi qua hành lang,” Minho khẽ cười, lùa tay vào tóc như để xua đi cái lạnh. “Tớ đã nghĩ cậu ghét tớ.”
“Không phải ghét,” Jisung nhún vai, nhìn thẳng ra mặt hồ mờ sương. “Tớ chỉ… không biết phải xử lý cậu thế nào.”
“Xử lý tớ?” Minho bật cười. “Nghe như tớ là sinh vật nguy hiểm cấp ba vậy.”
“Cậu là sinh vật nguy hiểm cấp bốn,” Jisung nói, rồi cười khẽ. “Nhưng thú vị.”
Minho nhìn cậu ấy một lúc lâu, như thể đang cố nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt ấy—từng đường nét mà trước đây cậu chỉ lướt qua bằng ánh nhìn thách thức. Giờ đây, mỗi lần quan sát đều mang một trọng lượng riêng. Như thể, chỉ cần quay đi một giây, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
“Jisung.”
“Ừ?”
“Giả sử,” Minho ngập ngừng, “giả sử… có ai đó từng nghĩ rằng tình cảm là yếu đuối… nhưng rồi họ nhận ra có thứ còn yếu đuối hơn là việc cứ mãi che giấu nó—thì cậu nghĩ, họ nên làm gì?”
Jisung không trả lời ngay. Cậu im lặng hồi lâu, rồi khẽ quay sang. “Tớ nghĩ... người đó nên ngừng giả vờ là mình không sợ.”
“Tại sao?”
“Vì chẳng ai thực sự mạnh mẽ khi cố gắng phủ nhận thứ khiến họ hạnh phúc.”
Minho nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay từng nắm chắc cán chổi trên sân Quidditch, từng vung đũa với sự quyết liệt không do dự—giờ lại đang run nhẹ.
Cậu xoay sang, ngập ngừng giơ tay ra, lòng bàn tay mở ra như một lời ngỏ.
Không một lời.
Chỉ một cử chỉ.
Và Jisung, sau một nhịp thở sâu, đã đặt tay mình vào đó.
Không cần nói thêm gì.
Họ đã hiểu nhau.
Và đó là lần đầu tiên, giữa không gian tĩnh lặng và tuyết rơi trắng xoá, Minho biết rằng—cuối cùng—cậu đã sẵn sàng để gọi tên điều này bằng đúng bản chất của nó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip