Chương 2: Quan Hệ Học Nhóm (Nhất Quyết Không Phải Tình Bạn, Không Đâu)
Peachy Scarlet (#F79C8E) - Một sắc đỏ scarlet ấm áp, nhẹ nhàng như làn gió xuân, khơi dậy sự tinh nghịch và trò đùa mê hoặc, như những ánh mắt lén lút trao nhau lời thì thầm.
--------------------
Ban đầu, Minho chỉ nghĩ Jisung là một người bạn cùng lớp hiếm hoi giúp đỡ trong một tình huống ngẫu nhiên. Một lần duy nhất, chẳng qua là do cậu đang gặp khó khăn trong bài tập Phép Biến Hóa¹, và Jisung tình cờ ngồi gần. Nhưng rồi, những lần gặp nhau trở nên không thể tránh khỏi-họ cứ tình cờ đụng mặt ở thư viện, trên hành lang, thậm chí trong Đại Sảnh Đường. Mỗi lần như vậy, Minho không thể phủ nhận rằng một thứ gì đó đang dần hình thành, dù cậu không muốn thừa nhận.
(1) "Phép biến hóa" là một thuật ngữ chỉ về ma thuật Biến Hình (Transfiguration), nơi các phù thủy và pháp sư sử dụng phép thuật để thay đổi hình dạng, cấu trúc hoặc thuộc tính của các vật thể và sinh vật. Ma thuật Biến Hình rất đa dạng và có thể được sử dụng để biến một vật này thành vật khác, thay đổi diện mạo của sinh vật hoặc thậm chí biến đổi một vật thể thành vật thể sống.
Nhưng càng tiếp xúc, Minho càng nhận ra một điều kỳ lạ-Jisung không bao giờ rời xa cậu quá lâu. Thậm chí, cậu ấy luôn tìm cách ngồi gần, lặng lẽ quan sát, và thường xuyên thì thầm vài lời châm chọc về chiến lược Quidditch của Gryffindor, khiến Minho không thể không phản ứng.
Một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng xuyên qua các cửa sổ đá của Đại Sảnh Đường, Minho đang thưởng thức bữa tối thì Jisung lại ngồi xuống cạnh. Lần này, không phải là những câu chuyện hài hước hay những sự thách thức về chiến thuật Quidditch, mà là một cái gì đó lạ hơn, như thể có một nỗi cười ẩn giấu trong từng câu nói của cậu.
"Chasers của các cậu đoán trước được hết," Jisung nhận xét, một tay nhẹ nhàng lấy miếng bánh bí ngô từ khay của Minho, không hề hỏi.
Minho hất tay cậu ra, không cố gắng giấu sự khó chịu. "Cậu là một Ravenclaw, cậu biết gì về Quidditch chứ?"
Jisung chỉ nhếch môi, không có vẻ gì là bối rối. "Đủ để biết các cậu sẽ thua Slytherin trong trận đấu tiếp theo."
Minho im lặng, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh. "Chúng tôi sẽ không thua."
Jisung không nói gì thêm, chỉ nhún vai một cái đầy điềm tĩnh. "Cậu nói vậy thôi."
Minho nhìn vào ánh mắt đó, sự tự tin, thậm chí là một chút chế giễu trong đó. Cảm giác bực bội lại dâng lên trong cậu, nhưng điều khiến cậu không thể nào gạt bỏ được là sự thú vị kỳ lạ mà Jisung đem lại. Thực ra, đó không phải là sự thách thức thông thường. Mỗi câu nói của Jisung như thể đang mở ra một cánh cửa trong tâm hồn Minho, khiến cậu cảm thấy sự hưng phấn, một sự kích thích lạ lùng mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.
Minho ghét phải thừa nhận, nhưng mỗi lần Jisung châm chọc, mỗi lần cậu ấy lẳng lặng quan sát cậu với ánh mắt đầy hàm ý, Minho lại cảm thấy như có một thứ gì đó khẽ nhúc nhích trong lồng ngực mình. Đó không phải là sự ghét bỏ hay bất mãn, mà là một sự khát khao-khát khao được chứng minh, được đáp lại, và có lẽ... được hiểu.
"Thật sự cậu không bao giờ biết im lặng à?" Minho hỏi, cố tình chuyển đề tài, nhưng giọng nói không che giấu được sự khích động trong lòng. Cậu không thể giấu đi sự bực bội mà cũng không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ mỗi khi gần Jisung.
Jisung nhìn Minho với ánh mắt hóm hỉnh. "Im lặng? Nếu im lặng thì làm sao tôi có thể biết được những điều thú vị từ cậu? Cậu chẳng bao giờ dễ đoán đâu."
Minho im lặng. Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần phải hiểu những điều vô lý của người khác, nhưng Jisung lại khiến cậu phải tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như thế này. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần Jisung nói ra những điều này, Minho lại cảm thấy như mình đã bắt đầu vướng vào một trò chơi mà mình không thể kiểm soát.
Vào những ngày sau đó, cuộc gặp gỡ giữa họ không còn đơn giản như trước. Cứ mỗi lần đi qua nhau ở hành lang, Minho lại thấy mình không thể cưỡng lại được việc chú ý đến Jisung, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Đôi khi, cậu bắt gặp ánh mắt đó-một ánh mắt chăm chú, như thể đang đọc thấu từng suy nghĩ của mình, và rồi lại lảng tránh ngay trước khi Minho kịp phản ứng.
Có một lần, trong lớp Tạo Phù Thủy², Minho và Jisung lại tình cờ ngồi gần nhau. Lúc thầy giáo đang giảng bài, Minho cảm thấy một sự khó chịu nhẹ trong người, như thể bị theo dõi. Cậu liếc sang và phát hiện Jisung đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén, và rồi cậu ấy mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thấy, nhưng đủ để khiến Minho cảm thấy một cơn rùng mình dọc sống lưng.
(2) "Lớp tạo phù thủy" (hay còn gọi là Wandmaking hoặc Wand Crafting) là một thuật học trong thế giới phù thủy, liên quan đến việc tạo ra các cây đũa phép, vật dụng quan trọng nhất đối với một phù thủy.
"Cậu lại đang nghĩ gì thế?" Jisung thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có Minho mới nghe thấy.
Minho quay đầu lại, không biết phải nói gì. Nhưng rồi, cậu chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. "Không có gì."
Tuy nhiên, Jisung không dễ dàng bỏ qua. Cậu ta chỉ mỉm cười một lần nữa, rồi quay về với bài giảng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Minho.
Có một sự thật mà Minho không muốn thừa nhận: mỗi lần cậu ở gần Jisung, trái tim cậu lại không thể không loạn nhịp, và trong cái mớ hỗn độn ấy, cậu dần nhận ra rằng, dù cậu có muốn hay không, Jisung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Minho vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Cậu không muốn gọi đó là tình bạn, cũng không muốn gọi đó là một cái gì đó lớn lao hơn. Nhưng cậu cảm nhận được một sự thay đổi-và dù cậu có cố gắng đến đâu, cậu không thể quay lại như trước.
Mỗi lần gặp Jisung, mỗi lần cậu cảm nhận được cái nhìn đó, cái ánh mắt đầy lửa và châm biếm, Minho lại nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ thoát ra được cái vòng tròn này-cái vòng tròn của những cảm xúc không tên. Cậu không biết, liệu đây có phải là tình yêu hay không, nhưng cậu biết chắc chắn rằng mình không thể dễ dàng bỏ qua Jisung nữa.
Và có lẽ, Jisung cũng chẳng thể dễ dàng bỏ qua Minho.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip