Chương 6: Hành Lang Đầy Tuyết và Một Lời Thú Nhận Nửa Vời
Cinnamon Red (#9E2A2F) - Một sắc đỏ nồng ấm, pha chút nâu như ánh lửa hồng, tượng trưng cho nhiệt huyết âm ỉ cháy, lan tỏa giữa họ từng đợt sóng ngầm đầy khát khao.
--------------------
Mùa đông ở Hogwarts luôn mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ-lạnh lẽo nhưng cũng đầy mê hoặc. Tuyết phủ trắng xóa các tòa tháp, biến những hành lang cổ kính thành một bức tranh tĩnh lặng của thời gian. Không khí lạnh buốt tràn vào qua những kẽ hở của cửa sổ, len lỏi vào từng phiến đá của lâu đài, khiến học sinh phải cuộn mình trong những chiếc áo choàng dày, vội vã di chuyển giữa các lớp học.
Minho chưa bao giờ quá bận tâm đến cái lạnh của Hogwarts. Là một cầu thủ Quidditch, cậu đã quen với những trận đấu trong thời tiết khắc nghiệt, nơi gió rít qua từng sợi tóc và tuyết vỗ vào mặt như những lưỡi dao nhỏ. Nhưng hôm nay, khi bước qua một hành lang vắng, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc phản chiếu lên mặt sàn lát đá lạnh buốt, Minho bất giác rùng mình.
Và rồi, cậu thấy Jisung.
Cậu ấy đang đứng cạnh một cửa sổ lớn, lưng tựa vào thành đá, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khoảng trời trắng xóa. Ánh sáng buổi chiều muộn nhạt nhòa trên khuôn mặt Jisung, làm nổi bật những đường nét mềm mại nhưng cũng đầy suy tư. Không còn nụ cười châm chọc hay ánh mắt tinh nghịch như mọi khi-hôm nay, Jisung có vẻ... khác.
Minho dừng lại ngay gần đó, dựa lưng vào bức tường đối diện, hai tay khoanh trước ngực. "Không có tiết học mà cậu vẫn ở đây làm gì?"
Jisung không quay lại ngay. Cậu ấy chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo những bông tuyết rơi chậm rãi bên ngoài. "Chỉ là... muốn suy nghĩ một chút."
Minho im lặng, rồi khẽ hỏi, "Về chuyện gì?"
Jisung lúc này mới quay đầu lại, đôi mắt cậu ấy phản chiếu những mảng sáng tối của bầu trời xám bạc. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Minho cảm thấy tim mình như bị kéo căng, như thể cậu sắp nghe một điều quan trọng, nhưng lại không chắc liệu mình có sẵn sàng để đón nhận hay không.
Jisung ngập ngừng một chút, rồi khẽ cười-một nụ cười nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sự do dự. "Cậu có bao giờ cảm thấy... có thứ gì đó ngay trước mắt, nhưng mình không thể nắm bắt không?"
Minho nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
Jisung mím môi, ánh mắt lướt qua Minho trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi cậu ấy bật cười, nhưng âm thanh nghe có chút gì đó lạc lõng giữa không gian trống trải của hành lang. "Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi."
Minho không tin. Nhưng cậu cũng không ép Jisung nói ra.
Thay vào đó, họ đứng cạnh nhau trong im lặng, hai bóng người phản chiếu trên lớp đá lạnh, hơi thở hóa thành những làn khói trắng mong manh trong không khí buốt giá. Ở một nơi nào đó phía xa, tiếng chuông đồng hồ ngân vang qua những bức tường đá, kéo dài trong không gian như một lời nhắc nhở rằng thời gian vẫn không ngừng trôi.
Một khoảnh khắc bình thường, nhưng lại khiến Minho cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng đang dần hình thành giữa họ-một điều mà cả hai đều chưa sẵn sàng đặt tên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip