[3]

Nên làm gì cho một buổi hẹn hò?

25 tuổi đầu, ăn 27 375 bát cơm rồi mà Lee Minho vẫn còn phải ngồi đây vắt óc suy nghĩ xem nên đưa em người yêu của mình chơi chỗ nào mới đúng bài. Bên nhau cũng đã lâu, dẫu vậy nhưng quả thực cả hai chưa từng có một ngày trọn vẹn bên nhau tử tế và riêng tư.

Một phần nữa là vì chú sóc nhỏ kia quá lười để bước ra khỏi kén chăn, mỗi lần lên kế hoạch y như rằng sẽ bùng kèo và anh cùng cậu ôm nhau ngủ hết chiều.

Giờ thì khác, chẳng mấy khi mới được công ty cho nghỉ ngơi, anh nhất quyết phải kéo được cậu ra ngoài đường. "Mà đi đâu bây giờ..." Minho than thở ngả lưng về ghế sau, anh ủ rũ tra cứu toàn bộ những địa điểm vui chơi mà cậu có thể sẽ thích.

Bình thường họ vẫn dắt díu nhau nhưng cũng chẳng đi quá xa, sẽ ghé nhà anh hoặc tới quán cà phê xinh đẹp mà cậu xem được trên Instagram. Nhân dịp có thời gian rảnh rỗi nên Minho mới muốn chú sóc nhà được lượn lờ nhiều hơn cho thoáng, chỉ là việc đó có lẽ khó hơn anh tưởng.

"Seungmin này, chú em có gì gợi ý cho hyung với" anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn tên cún vừa ra khỏi phòng, nó hất cằm một cái trước khi ung dung tiến tới kệ tủ bếp lấy nước "Sao? Thế hyung định đem thằng bạn quý hoá của em đi đâu?"

"Biết thì hyung đã chẳng hỏi mày"

"Han Jisung đơn giản mà, hyung với nó yêu nhau lâu thế mà giờ lại còn kêu là không biết đi đâu á?" Seungmin bật cười, đứng chống nạnh suy nghĩ hồi lâu rồi chép miệng "à không Jisung thì cũng hơi khó một tí, hyung thử đi xem phim xem, làm những việc mà các cặp đôi khác hay làm ý..."

"Những việc các cặp đôi khác hay làm á...?"

...

Anh từ tốn hôn lên đuôi mắt nhỏ nhắm nghiền, giờ mới 8 giờ sáng nên đối phương hẳn vẫn còn đang say ngủ trong chiếc kén bằng chăn của cậu. Minho bật cười khi nghe tiếng rên khẽ lười biếng, không nhịn được mà cúi người cắn bên má mềm căng tròn làm Jisung tỉnh giấc.

"Em bé nhỏ dậy thôi chứ?" Anh chẳng ngần ngại chui tọt vào bên trong ôm ghì lấy cậu, sóc con bĩu môi dụi dụi mặt vào lòng anh nỉ non, bàn tay nắm lấy áo Minho "Em bé muốn ngủ tiếp...em bé buồn ngủ..."

"Ngoan nào, dậy anh đưa em đi chơi"

"Đi đâu chứ, nằm ôm nhau ngủ không phải là hơn sao ah..." Jisung chu môi cãi cố, hai mắt vẫn lơ mơ chưa tỉnh khỏi cơn mộng đẹp. Thấy không thể xuống nước dỗ dành, anh thẳng tay bế phốc cậu lên khiến Jisung giật mình, cuống quýt quàng tay qua cổ người lớn hơn "Vậy là em dậy rồi đúng không? Vệ sinh cá nhân xong anh dắt em đi ăn sáng nhé"

"Uhhh em đang buồn ngủ mà" cậu mếu máo chôn mặt bên hõm cổ Minho, lười biếng làm nũng "Anh sang bắt nạt em, giờ anh vệ sinh cá nhân cho em luôn đi"

Anh đặt cậu đứng xuống, để chân đối phương dẵm lên chân mình tránh bị lạnh, cơ thể nhỏ khẽ dựa về phía bồn rửa mặt. Minho im lặng kiên nhẫn chăm chút từng li từng tí, chốc chốc lại ịn môi lên môi cậu gặm gặm rồi cười khúc khích. Jisung cũng chẳng yên, hai tay giữ chặt hông anh kéo sát gần hơn về phía bản thân, luồn vào bên trong lớp áo phông xoa làn da trần mà cậu thích nhất.

"Xong rồi, xinh đẹp đáng yêu!" Minho cài nốt cúc áo cuối cùng, tự cảm thán trước tay nghề phối đồ của mình. Nhìn cậu trai nhỏ trước mắt chỉ muốn tiếp tục nâng niu yêu chiều cho tới khuya nhưng kế hoạch sắp xếp cả buổi, không thể cứ vậy cắt ngang được.

"Giờ chúng ta đi đâu" Ăn lẹ bát mì nóng do anh nấu, cậu đội chiếc mũ lưỡi chai đôi mà họ mua cùng nhau, cẩn thận đeo thêm khẩu trang rồi mới rời khỏi nhà. Anh liếc ngang ngó dọc, nhân lúc đường vắng nhanh chóng nắm tay cậu đan chặt "Đi xem phim, anh nghe nói có phim kinh dị mới hay lắm"

Có điều mọi thứ không được suôn sẻ như Minho đã dự định, vì chẳng thể mua được vé online do sàn giao dịch ngày đó bị đứng nên cả hai phải xếp hàng đợi tới lượt. Có điều vé ghế vip đã hết, chỉ còn lại hàng A sát đối diện với màn hình thì hai ghế trống cách nhau quá xa. "...Anh có muốn ta đi đâu khác không?" Jisung thủ thỉ, kéo anh vào nhà vệ sinh rồi hôn cái chóc lên môi như động viên người bạn trai đang thất thần.

"Vậy ta đi qua quán cà phê em thích nhé"

Cậu bật cười gật đầu, mở điện thoại đặt nhanh chuyến xe tới địa điểm họ mong muốn. Đứng trước cửa kính quen thuộc chỉ biết ngao ngán lắc đầu, "Chúng tôi tạm thời đóng cửa, hẹn quý khách vào ngày khác...Minho à nay chúng ta xui thực sự đó".

Anh như chết trong lòng, chỉ đành lén liên hệ với Seungmin và Felix ở nhà nhờ họ gửi cho gợi ý nhằm cứu rỗi buổi đi chơi hỗn loạn này. Không mất quá nhiều thời gian để chú chích bông phản hồi tin nhắn khẩn cấp đó, anh vui vẻ chạy lại bên cạnh người nhỏ hơn.

"Phải rồi...em muốn đi lại Lotte không? Chúng ta có thể chụp tấm film mới"

"Nhưng nay là thứ bảy đó, lại còn là dịp nghỉ hè nữa..."

Tiếng ồn ào dội thẳng vào tai, anh nheo mắt nhìn đám đông đang chen chúc trước cổng vào khu vui chơi, cậu theo thói quen nắm tay anh thêm chặt trước nơi quá đông đúc. Xem qua thôi đã đủ hiểu sẽ không có bất cứ khoảng trống nào cho họ đứng, chứ đừng nói gì tới việc đi lại loanh quanh.

"Hay mình về nhà nhé?"

...

"Anh muốn dành cho em một buổi hẹn hò tuyệt nhất thế giới...mà nó thất bại rồi" Minho buồn bã gục đầu bên chiếc sofa, hai tay ôm chặt gối mềm mà ủ rũ kêu than. Cậu hơi vò mái tóc mới nhuộm có chút rối, tiến tới gần ép con mèo nhăn nhó phải im lặng "Hey, em đâu có nói là nó tệ chứ? Hôm nay em đã rất vui"

"Nhưng...ta đâu có..."

Lời nói nửa chừng bị cậu chặn lại, Jisung rời khỏi môi anh, gò má ửng hồng "Cần gì phải đi đâu xa chứ? Anh sang nhà em gọi em dậy, chăm sóc em, nấu em ăn, đưa em tới khắp nơi"

"Em chỉ cần anh là đủ rồi, thưa ngài Linoring khó chiều ạ" Jisung khúc khích nằm đè lên người anh, đầu gối bên khuôn ngực lắng nghe nhịp tim đều đều. Minho thở hắt luồn tay vào làn tóc mềm, mỉm cười nhẹ nhõm "Chốc em có muốn ăn Aglio Olio không?"

"Hm, hoặc ta có thể làm hai gói mì tương đen rồi vào phòng em xem Netflix, anh thấy thế nào?"

"Tuyệt, rất tuyệt!"
___________________________________
15/07/2023
23:15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip