Bốn lần cãi vã đổi lấy "đôi ta" (2) - Mưa xuân
Tình không tuổi và xuân không ngày tháng (*)
Hôm ấy là một ngày cuối xuân, trời đổ mưa lớn, mưa thành từng cơn, đổ ào ào trắng cả trời, ba tiếng vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi. Jisung ở trường đã một tiếng đồng hồ kể từ sau khi tan học, trường đã thưa người, lớp học cũng đã tắt hết đèn, chỉ còn lại vài ánh đèn lay lắt ở hành lang.
Jisung sợ sấm, sợ những âm thanh lớn. Mỗi lần như vậy, em sẽ chạy vào trong phòng trùm chăn kín mít, hoặc nếu như có Minho ở đó, em sẽ chui vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt, rồi chẳng còn sợ gì nữa. Nhưng bây giờ cả hai đều không có ở đây - chiếc giường với chăn ấm đệm êm và Minho. Ba tiếng mưa không ngớt, em sợ rằng mình phải ở trường cả đêm nay, ngủ cạnh cầu thang và thấy người đi trên hành lang là một người bảo vệ không có chân và cơ thể có thể nhìn xuyên thấu.
Jisung năm ấy dù đã mười sáu, có thể nói là đã lớn, nhưng chưa thể nói là trưởng thành, vẫn chưa phải một đứa ngửa mặt song song với bầu trời mà hùng hổ tuyên bố mình đếch sợ bố con thằng nào. Em vẫn còn lại những nỗi sợ trẻ thơ, và trong số đó có những nỗi sợ không thể vượt qua được. Bởi sinh ra đã vậy rồi, đâu ai biết phải làm gì.
Tin nhắn của Jisung cách đây gần hai tiếng đồng hồ, Minho vẫn chưa có lấy một câu hồi đáp, mở điện thoại ra cũng vẫn chỉ có bằng đấy dòng, tin nhắn vẫn chưa được đọc.
"Minho ơi đang làm gì đấy, đón bạn được không? Trời mưa to quá mà bạn quên đem ô mất rồi"
Jisung ấn nút gọi, điện thoại đổ một hồi chuông dài, nhưng vẫn không ai bắt máy. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy, em không gọi nữa. Ở bên ngoài giông gió vẫn cứ kéo đến, nhưng mưa đã thưa dần dù cho vẫn nặng hạt. Jisung không muốn phải ở lại trường một mình thêm giây nào nữa, em đội mưa đi về, mặc cho mưa vẫn ào ào rơi xuống.
Jisung trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác, ướt sũng nước mưa. Từ đầu đến thân không còn một chỗ nào khô ráo. Chiếc cặp vải ngấm nước mưa, sách vở bên trong cũng theo đó mà ướt hết, mấy dòng chữ bị nhoè nét, là do nước mưa, là do nước mắt em rơi xuống, thấm ướt cả trang giấy. Em không phải người đa nghi, hay tự suy nghĩ rồi tự buồn bã, nhưng trong một chốc, em đã nghĩ rằng mình không còn quan trọng với Minho nữa.
Jisung lê thân vào phòng, tắm qua loa rồi thay quần áo, quần áo cứ để đó chẳng muốn giặt ngay. Em muốn đi ngủ, muốn ngất ra đó luôn, không muốn làm thêm gì hết.
Mãi đến nửa đêm, Minho đang điên cuồng với đống dự án trên trường mới thấy tin nhắn của Jisung. Anh mới vội vàng nhắn tin lại cho Jisung, thậm chí gọi điện, nhưng em không bắt máy. Anh đành phải hỏi Yongbok, nhưng câu trả lời của Yongbok rất lãng xẹt:
"Chẳng biết, hôm nay nó bảo nó tự về"
"Sao mày biết là mưa mà vẫn để nó lại?"
"Có biết là mưa đâu, nay hội học sinh có biến gì ấy nên nó ở lại muộn, em bảo chờ nó thì nó bảo không cần mà"
"Thế sao không hỏi nó một câu vậy?"
"Nó không trả lời từ lúc đấy đến giờ rồi. Sao anh không đi mà hỏi nó, tự nhiên trách móc em?"
Chỉ đến lúc đấy Minho mới biết rằng mình đang sai lè ra. Chẳng biết nữa, tự nhiên anh thấy trống rỗng. Anh mới nhấc máy lên gọi lại Jisung, một cuộc...hai cuộc...rồi ba cuộc...không ai bắt máy, đến cuộc gọi thứ tư thì bên kia phát ra mấy tiếng thở nặng nhọc.
"Sao đây?"
Lần đầu Jisung xưng hô cộc lốc như vậy, Minho mới chột dạ mà hỏi thêm:
"Hôm nay về có mưa không?"
Không nhận thấy phản hồi, Minho mới biết được rằng Jisung đã cúp máy ngang. Lần này Jisung giận thật rồi, cũng là lần đầu Jisung giận, Minho chẳng biết phải dỗ như thế nào. Sáng hôm sau, Minho nghỉ ở trường để đến nhà Jisung xin lỗi và dỗ dành em.
"Jisung có nhức người lắm không? Họng đau không? Hôm nay đỡ mệt chưa?"
"Đừng hỏi nữa"
"Bạn xin lỗi em mà, trường bạn hôm nay có sự kiện lớn nên phải ở lại chuẩn bị, bạn bận quá nên quên mất-"
"Nói thế có nghe được không?"
"Bạn sai, bạn xin lỗi em. Em nghỉ ngơi nhé, bạn về đây"
Jisung đợi Minho ra khỏi phòng thì bắt đầu trùm chăn khóc. Em chẳng hiểu tại sao lại phải rấm rứt khóc như thế. Rõ ràng là Minho đã xuống nước mà nhẹ nhàng với em hơn tất cả mọi ngày mà em vẫn không thể tha thứ cho hắn, rồi còn đuổi anh đi.
Nhưng Han Jisung bị ốm là một Han Jisung khó chiều, nó vẫn lơ tin nhắn của Minho tận hai ngày liền. Nói thế thôi, nhưng nó vẫn chờ thông báo, vẫn canh tin nhắn của Minho trong cơn hậm hực. Mấy người yêu nhau, họ khó hiểu thế cơ à?
Nhận được tin nhắn của Minho, em mới lao vào đọc ngay lập tức, và tin nhắn lần này của Minho đã khiến Jisung phải thật sự mềm lòng rồi.
"Em đỡ chưa? Sao không đọc tin nhắn của bạn gì hết? Đồ ăn cho em bạn treo ở cổng nhé. Em ăn đi còn uống thuốc"
"Sao anh không vào nhà?"
"Bạn sợ em mệt với cả đang giận bạn, em cho bạn xin lỗi nhiều"
"Được rồi, em tha"
(*) Trích thơ "Xuân không ngày" - Xuân Diệu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip