me

Kiếp thứ 7 bắt đầu với cơn đau âm ỉ cùng dai dẳng nơi ngực trái. Minho bất lực nằm trên giường, hướng mắt ra phía ráng chiều nơi cửa sổ. Cơ thể của kiếp này bị bệnh tim, vốn dĩ không nên nghĩ suy nhiều để bệnh sinh nặng. Thế nhưng gã lại tới, đem theo một mảnh loang lổ vết sẹo, cùng cõi lòng như tro tàn.

Thế là từ một ngày chỉ có thể rời giường đi tới lui đôi ba lần, cơ thể gã trở nên suy yếu đến nỗi không thể không dựa dẫm vào chiếc giường gỗ cạnh ô cửa, bầu bạn với vài động vật nhỏ ngẫu nhiên ghé đến vào những hôm đẹp trời, đợi chờ ngày thần chết ghé chơi.

"Cá voi, ngươi cố ý"

[ Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ]

Cá voi tím ngoe nguẩy đuôi cá, cố tình tỏ vẻ ngây thơ hết cỡ trước mặt Minho. Thế nhưng cùng nhau trải qua đã tới kiếp người thứ 7 rồi, gã không có đến mức mù mà không nhận ra thái độ bài xích của nó với gã. Gã dùng sự im lặng làm xiềng xích, trói buộc ý định đùa giỡn của cá voi tím.

[ Cho dù là ta cố ý... ]

Minho cảm thấy rõ, cá voi tím đang coi thường gã.

[ Ngươi có thể làm được gì? ]

Phải, gã có thể làm được gì cơ chứ?

Minho cay đắng cười một tiếng, lại tiếp tục công việc ngắm cảnh hằng ngày. Nhưng cho dù cảnh quan thiên nhiên có hùng vĩ đến đâu, bệnh tim đi cùng tâm bệnh sớm muộn gì cũng lấy mạng gã một cách đau đớn nhất.

Tâm bệnh, phải lấy tâm dược chữa.

Thế nhưng thuốc giải duy nhất trên thế gian, đã bị hủy hoại trong chính tay gã rồi.

Khốn thật đấy.



















Từ lúc bắt đầu, cho đến khi kết thúc, Minho chưa từng rời khỏi chiếc giường. Kiếp này gã được phép tồn tại lâu hơn những kiếp trước hẳn một năm, nhưng lại là một năm chẳng mấy dễ chịu gì.

Ngày ngày đều phải nằm một chỗ, từ bình minh đến ban trưa, từ ban trưa đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến đêm muộn, lại từ đêm muộn quay về bình minh. Gã chẳng mấy khi ngủ được, bởi độc dược trong tim chẳng mấy khi buông tha cho gã một giấc ngủ trọn. Còn nếu được chợp mắt một đêm, giấc mộng lại chẳng bao giờ đẹp đẽ.

"Hóa ra... Cảm giác chỉ có thể ở yên một chỗ là vậy sao, Jisung-ah..."

Hóa ra...Một năm ròng rã chỉ quanh quẩn nơi giường bệnh quấn thân lại khốn đốn đến vậy. Kiếp sống này không khác gì tái hiện lại cảnh tượng năm ấy, khi mà Jisung của gã bị hạ độc mãi không khá lên, chỉ có thể hoài tranh đấu giữa ranh giới sự sống và cái chết trên giường bệnh suốt một năm.

Em đau đớn như vậy, nhưng mà gã đã làm gì? Gã tát em, gã chế giễu em gây sự vô cớ, vì muốn thu hút sự chú ý của gã mà giả bệnh ốm liệt giường cả năm trời không chán.

Từ đầu đến cuối, em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời gã, cũng hệt như kiếp đầu tiên, gã chưa từng đặt chân đến chỗ em.

[ Đau không? ]

Đau, đau lắm.

Cá voi tím lạnh lùng nhìn Minho hơi thở yếu dần, từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn của kiếp người, giọng nói cứng ngắc của điện tử thường ngày bỗng trở thành giọng nói non nớt của một cậu trai.

[ Đau ư, nhưng Minho, Jisung em ấy còn đau hơn nhiều ]

Jisung ở kiếp thứ 7, vốn dĩ đang cùng hát ca vang cùng bạn bè thôn xóm, vừa nghe tin con trai trưởng làng bị nhốt ở căn nhà nhỏ trong rừng sâu cho tự sinh tự diệt vì bệnh tim bẩm sinh vừa trút hơi thở cuối cùng, dòng lệ dài lướt qua gò má hồng.

Hoa lưu ly héo tàn, chú mèo dùng 8 mạng, đổi lấy một khắc nở rộ.




















Linh hồn Minho lơ lửng giữa không trung một hồi rồi hóa thành những đốm sáng trắng, phân tán giữa trời đêm đầy sao. Gã cứ phiêu lãng một hồi lâu, mãi cho đến khi trước mặt phát ra tia sáng, bên tai lại văng vẳng giọng nói cứng ngắc của cá voi tím.

[ Kiếp thứ 8 ]

"Meow....?"

"Mèo con, lại đây nào"

Minho sững sờ nhìn người trước mặt, lại trợn mắt nhìn bộ dạng của mình qua chiếc gương đối diện. Chưa kịp để gã hiểu được tình huống hiện tại, người nọ đã bế xốc gã lên mà ôm vào lòng, dụi chiếc má phúng phính lên đầu gã.

Minho cố kháng cự, thế nhưng hai cái móng mèo trước sức lực của một người trưởng thành chẳng có tí cân lượng nào, thế là ngoan ngoãn để mặc cho đối phương xoa nựng.

Dù sao thì, đây là lần đầu tiên trong những kiếp qua, em chịu lại gần và ôm ấp gã như vậy, cho dù là gã đang ở trong dạng mèo.

Minho nhìn bản thân trong gương, lại nhìn cảnh tượng xung quanh căn phòng, mày bất giác nhíu lại.

Đây chẳng phải là con mèo bị Jiha ngược đãi sao, ngay trong ngày cưới của gã và Jisung. Sau đêm tân hôn, lúc em hay tin đã khóc rất thương tâm, đến độ nằm hẳn trên giường hai ngày trời khiến gã lo sốt vó.

- Cá voi, thế này là sao đây?

[ Như ngươi thấy đấy, hiện tại...]

Cá voi tím bay tới bên vai phải của Jisung, đối diện với Minho đang nằm bên vai trái. Gã cảm giác được cá voi tím đang cười, tâm trạng đang khá tốt. Thế nhưng là tốt với ai, gã không dám chắc.

[ Ngươi chỉ là một con mèo thôi, cố gắng sống sót đi ]

- Ngươi!!!

Trước khi Minho kịp làm một trận khẩu chiến cho ra lẽ thì cá voi tím lắc mình biến mất, thế nhưng lần này nó cố ý, một giây trước khi biến mất liền hóa thành hình người, nở nụ cười với gã.

Minho không dám tin vào mắt mình, người kia trông rất giống hắn.

Không thể nào! Hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí tầm thường.

Nhưng...

"Mèo con, buồn ngủ hả?"

Minho giật mình khi thấy mặt của Jisung dí sát vào, không biết từ khi nào em đã ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nơi mà gã cùng em luôn dựa sát vào nhau hàn huyên những chuyện hằng ngày.

Jisung lúc này có lẽ đã vừa tròn đôi mươi, độ tuổi đẹp đẽ và rực rỡ nhất của một chàng trai. Có lẽ gã sẽ sớm gặp lại bản thân trong bộ dáng chỉn chu nhất thôi, bởi lẽ gã vẫn nhớ rõ, rằng chỉ cần em vừa chạm bước tuổi hai mươi, gã sẽ dùng cách thức long trọng nhất để cầu hôn em.

Gã cũng nhớ rõ rằng, chỉ 10 năm nữa thôi, em sẽ một lần nữa nằm bất động trong lòng gã.

Liệu lần gặp gỡ này, gã có thể thay đổi số phận của em và gã không?

Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực mãi luôn tàn khốc như vậy.

Cá voi tím chỉ cho linh hồn gã xuyên vào cơ thể của con mèo này, để gã có được một góc nhìn khác của tấn bi kịch này thôi. Việc nào nên đến, sự nào nên tới, đều xảy ra ngay trước mắt, và việc Minho có thể làm, là giương mắt ra nhìn mọi thứ ập xuống đôi vai gầy kia.

Đừng khóc, nhành lưu ly của tôi.

Chú mèo vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng, cố vươn tới lưu ly đang héo tàn.



















Mưa tuôn rơi. Xác con mèo nằm sõng soài giữa nền đá ngoài sân, nước mưa đem máu chảy từ đường rạch trên bụng xuống, kéo dài.

Người phụ nữ từng đầu gối tay ấp quay người rời đi vội vã, để lại phía sau gian phòng tân hôn ngọt ngào lại mỏng manh như bong bóng.

Lee Minho lần đầu tiên rơi vào chỗ sâu nhất của nỗi tuyệt vọng.

Cảnh vật cứ xoay vần, linh hồn gã vẫn lửng lơ một chỗ như vậy. Đớn đau gào thét, khóc lóc van xin, rồi chết lặng, bởi linh hồn gã chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Minho tận mắt nhìn thấy bản thân mình, bộ dáng từ ôn nhu đến lạnh nhạt, rồi chán ghét tới điên cuồng, cử chỉ từ cẩn trọng đến hững hờ, rồi tàn nhẫn tới chiếm hữu.

Vì một người phụ nữ tâm cơ, mà gã, từ một người cưng chiều em đến độ đặt lên đầu quả tim, biến thành một thằng khốn khinh thường em như giẻ rách, để rồi cuối cùng hóa thành kẻ bệnh hoạn tìm mọi cách để khắc máu thịt của em vào tận sâu trong xương tủy.

Mọi thủ đoạn gã liều mạng học theo để đáp trả kẻ thù, em đều được đối đãi y hệt như vậy.

Mười năm ròng rã.

Han Jisung, một thiếu niên rạng rỡ và ngọt ngào, gặp gỡ và thương yêu, hóa thành một người tình dịu dàng, hiểu lầm và cãi vã, biến thành một chàng trai trầm lặng, giam cầm và cưỡng bức, trở thành một cái xác không hồn.

Đôi mắt nâu một thời sáng bừng cả vườn hoa, từng bước trở nên ảm đạm như mây đen trước bão. Và những bước chân ấy, đều thuộc về gã.

Những vết hằn đỏ trên bàn tay, những chỗ sưng tấy trên gò má, những nơi bầm tím trên đầu gối, những đường rỉ máu trên bàn chân, những đoạn sẹo chằng chịt trên lưng gầy. Kết thúc tất cả, là một vệt máu khô nơi khóe miệng, và vũng máu đỏ giữa trời đông.

Từng cái một, đều là gã ban cho em.

"Lee Minho, anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ tha thứ cho anh?"

Phải, dựa vào đâu cơ chứ?

Chẳng vào đâu cả.

Gã không xứng.



















"Han Jisung! Em quay lại đây!!!"

Cảnh cuối cùng của sân khấu, cá voi tím mới lắc mình xuất hiện cạnh bên linh hồn dạng mèo đang lơ lửng của Minho, nhưng gã lại chẳng để tâm. Mọi sự chú ý của gã đã sớm đặt lên một thân y phục trắng tinh đứng giữa trời đông đang thét gào, hai bàn chân tím tái vì lạnh đặt trên vách đá, phía dưới là rừng thông trải dài, trông như chuẩn bị đón lấy thân ảnh mỏng manh ấy bất cứ lúc nào.

Han Jisung ở kiếp đầu tiên bật cười, một nụ cười chứa bao nhiêu ấm ức cùng đau thương, ẩn hiện sự thê lương đến tột cùng. Một tiếng cười rất nhẹ, rất khẽ, rơi vào lòng của người đối diện lại như tảng đá tựa ngàn cân, nặng nề đến hít thở không thông.

"Jisung! Mau quay lại đây! Ngoài đó nguy hiểm lắm! Quay lại!"

Jisung vẫn đứng đó, ánh mắt không chút dao động nhìn thẳng vào Lee Minho bộ dáng điên cuồng cùng sợ hãi đan xen ở đối diện. Vạt áo uốn lượn cùng gió, trời mây vần vũ, em vẫn kiên định đứng đó, đợi chờ một câu trả lời, đợi chờ một kết cục.

"Han Jisung! Em có tin chỉ cần em nhảy xuống, anh sẽ cho người giết hết cả gia tộc của em không!? Quay lại đây cho anh!"

"Ha..."

Lee Minho nhìn thấy biểu cảm sợ hãi tột cùng lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt mình ở kiếp này, đáy lòng lạnh lẽo. Từng câu nói khắc sâu trong đầu gã dần hòa thành một với giọng nói của Jisung.

"Quay lại ư?"

"Lee Minho"

"Dù tôi có quay lại, anh cũng chẳng quay đầu, chúng ta cũng không thể nào quay trở về như xưa được nữa"

"HAN JISUNG"

Jisung đến một nụ cười trừ cũng chẳng buồn bố thí cho gã, em nhắm nghiền hai mắt, nhẹ ngả người hướng về phía rừng thông bạt ngàn kia, báo hiệu cho nền tuyết trắng dưới kia đón lấy cơ thể em.

"Vĩnh biệt"

"KHÔNG!!"

Máu loang lổ giữa nền tuyết đọng, điểm xuyết sắc đỏ chói mắt giữa một mảng trắng ngần. Một người, một linh hồn, cùng lúc thét gào, thê lương đến độ lấn áp cả gió đông đang gầm rú, vang vẳng cả một rừng trời mây đen vũ vần.

Hoa lưu ly một lần nữa héo tàn trước mặt chú mèo.

Lee Minho dẫu đang ở dạng linh hồn, lại có cảm giác như cơ thể bị xé ra từng mảnh nhỏ. Vẻ mặt thống khổ chẳng kém cạnh bản thân ở dạng người đang cố gắng chạy từ vách đá xuống, mặc cho bản thân trầy trật cả người vì trượt té nhiều lần.

Gã như có cơ thể thực, vô lực ngã xuống nền đất lạnh ngay trong vũng máu, ngay cạnh bên Jisung đang say ngủ giấc thiên thu. Minho run rẩy vươn tay, muốn với lấy gò má nhợt nhạt của em mà vuốt ve, khuôn mặt gã giàn giụa nước mắt, cánh môi mãi không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh bởi từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Gã tuyệt vọng muốn chạm tới em, như thể đây là lần cuối vậy.

- Jisung... Anh xin lỗi...

- Anh hối hận rồi...

Khoảng khắc bàn tay xuyên qua làn da trắng bệch, tuyến phòng ngự mỏng manh cuối cùng của Lee Minho hoàn toàn bị chặt đứt. Gã òa khóc, như một đứa trẻ đánh mất món quà yêu thích, gã đã để vuột mất kho báu trân quý nhất của gã.

Đóa lưu ly kiên cường lại dịu dàng, vì gã mà nở rộ, đã hoàn toàn biến mất rồi.

Hai bàn tay gắt gao nắm chặt, cả khuôn mặt vùi trong nền tuyết lạnh, lồng ngực nhói đau từng hồi liên tục, hít thở không thông. Hai mắt đỏ ngầu, lệ tuôn rơi như thác đổ, cổ họng chứa đựng cả dòng lũ dung nham lại chỉ có thể phát ra tiếng gào lặng yên. Lee Minho khóc đến thương tâm, khóc đến độ cả người run rẩy không ngừng, mắt mũi giàn giụa, khóc như muốn mù cả mắt, đứt cả thanh quản.

Cá voi tím lạnh nhạt rũ mắt, nó chẳng mảy may quan tâm đến một màn thương tâm kia, chỉ muốn cảnh tượng đau thấu tâm can này diễn ra nhanh hơn.



















[ Ngươi có muốn bù đắp tiếc nuối của kiếp này không? ]

Muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip