và em đã được giải thoát.
Tôi muốn được gặp lại em của tôi.
Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy Jisung, Hyunjin và Yongbok. Chỉ sau ba năm cùng những đứa trẻ ngô nghê ấy làm bạn, tôi bắt buộc phải rời xa họ vì bố mẹ chuyển công tác. Còn nhớ ngày ấy những đứa nhỏ ôm chặt lấy tôi không buông, Jisung còn vội vàng giấu hành lí của tôi đi khi mà tôi không để ý, và rồi em ôm chặt lấy tôi khóc nức nở, có dỗ dành như nào em cũng không chịu buông.
Lần đó tôi đã hứa, rằng tôi sẽ quay lại gặp em, Hyunjin và Yongbok.
Đứng trước mặt em, nước mắt chảy dài, miệng cười méo xệch mà hứa, còn em rưng rưng nhìn tôi, đầu gật lia lịa nhưng tay chẳng chịu buông.
Tôi quyết định đi gặp họ, cho dù là đã năm năm dài đằng đẵng trôi qua.
Phải mất gần một ngày tôi mới có thể tìm thấy con hẻm nhỏ xíu chật chội đó, con hẻm số 149 vừa khớp với sinh nhật của em.
Vẫn là cô Yang đầu ngõ hai tay phất phơ chiếc quạt nan, phe phẩy những miếng bánh mì rán vàng. Tôi cúi đầu chào cô, mua lấy bốn phần bánh. Người phụ nữ ban đầu nhìn tôi có chút nghi ngờ, giống như đang muốn cố nhớ ra gì đó, nhưng lại im lặng một lúc. Cho đến khi tôi trả tiền và đi được hai bước chân, cô mới lọm khọm đứng dậy, mấp máy hỏi.
"Cháu là Minho phải không?"
"Phải ạ."
Tôi chưa từng nghĩ ông Dong có thể phá vỡ hết đám vườn những hoa quả của mình đi, xây lên căn nhà khang trang rộng lớn. Ông lão đã già hơn hẳn so với những ngày cũ, trông cũng chẳng còn sức. Tôi cúi đầu và chào tử tế, ông Dong cũng hệt như cô Yang, mãi về sau mới nhận ra tôi.
Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, nơi mà đám trẻ luôn gọi là "căn cứ bí mật" vừa trống rỗng vừa dột nát, nhưng chẳng bao giờ thiếu đi tiếng nói cười khanh khách.
Cũng hệt như lần đầu đi qua đây, nơi này chẳng khác gì bãi đựng phế thải.
Tôi hơi thấp người xuống để đi qua dải ngăn cấm, đôi giày yêu thích nhất từng bước từng bước đều dẫm phải rác rưởi, mùi cũng nồng nặc thoát ra từ những túi nilon xanh trắng lẫn lộn, chẳng ai lại ăn mặc đàng hoàng, cầm theo một túi bánh mì và đi vào một nơi chứa rác thải bao giờ, nếu như đây không phải là nơi tôi từng trân trọng nhất.
Phần mái bị lủng một chỗ mà Jisung đã rất vất vả vượt qua nỗi sợ của bản thân để sửa lại nó vẫn còn nguyên như thế, chỉ khác là đã bạc màu. Những bức tường xi măng sần sùi xấu xí vẫn còn những nét bút ngày trước tôi từng dùng nó thay thế bảng phụ mà đầy kín cả bức tường. và rồi vết sơn hình bàn tay của bốn chúng tôi, còn rõ ràng ở ngay đầu lối đi. Còn nhớ khi đó Jisung đợi tôi ấn tay vào tường xong, em mới ấn tay lên sát sạt nơi tôi vừa đánh đầu, rồi cười hì hì như một đứa ngốc vô tội.
Đâu rồi nhỉ? Họ đã đi đâu rồi?
Em của tôi đã đi đâu khi mà "mái ấm" của các em vẫn còn đầy ắp những kỉ niệm của chúng ta?
Tôi dần dần lùi lại khi phát hiện ra đã từ rất lâu không còn ai ở đây nữa, đồng nghĩa với việc ba người bọn họ đã kiên trì đợi tôi từng ấy năm trời.
Tôi bước ra hẳn nơi đó, đứng đợi một lúc và thẩn thơ nghĩ ngợi cho đến khi hai chân đã mỏi nhừ, lúc ấy tôi mới thờ thẫn bước ra khỏi "căn cứ bí mật".
"Anh Minho, chào mừng anh trở về."
Anh Minho về rồi!
Đám nhóc sẽ nói như vậy, mỗi khi thấy tôi từ xa chạy tới, và thậm chí họ còn lao ầm đến ôm chặt lấy tôi-
Gần như tôi đã thực sự nghe thấy ai đó gọi tên tôi, chứ không phải loáng thoáng mập mờ từ những hồi ức đã qua và đột nhiên chạy dài trong đầu tôi.
Tôi giật mình ngẩng mặt lên, thoát khỏi những hồi ức tuyệt đẹp. Hai mắt trừng to nhìn người trước mặt, có nét gì đó giống em của tôi.
Em mặc áo khoác đen quá khổ, diện quần bò và đội mũ, môi nhoẻn cười nhìn tôi chằm chằm. Chỉ tiếc là ánh mắt của em chẳng còn hồn nhiên như trước nữa.
Tôi sớm đã cảm nhận thấy viền mắt mình hoen đỏ, và tầm nhìn thì mờ hẳn đi, đến cả dáng người mảnh khảnh quen thuộc của em cùng trở nên mờ ảo.
Thật tốt vì đã gặp lại em, thật tốt vì em vẫn còn ở đây.
Nếu như ngày trước đều là Jisung chạy tới và ôm tôi đầu tiên, thì bây giờ lại là tôi làm vậy, khi mà em dang hai tay và ánh mắt mong chờ biết bao.
Tôi ôm chặt lấy em, từ em thoát ra mùi hoa nhài thoang thoảng. Jisung vẫn luôn thích hoa nhài kể từ những ngày đầu chúng tôi quen nhau, em bảo em thích màu trắng của hoa nhài nhất. Và em cũng đã đổi màu tóc, thành màu nâu nhàn nhạt kì cục.
Chúng tôi chọn một nơi yên tĩnh ở đất nội thành mà cùng nhau trò chuyện. Jisung đã thật sự trưởng thành hơn tôi nghĩ, cách em bước đi đầy tự tin mà chẳng phải là cái nhón thật nhẹ vì sợ bị mọi người đuổi khi ăn trộm lấy ít đồ ăn, cách em ngẩng cao đầu nắm lấy tay tôi và nói em sẽ đưa anh đến một nơi, cách em nói rằng nơi em đưa tôi đến đẹp lắm và ánh mắt ánh lên đầy hi vọng.
"Anh vẫn thế phải không? Ý em là mải mê với mấy quyển sách đầy chữ, hoặc là cả ngày ngồi chảy dài với chiếc laptop để làm bài tập."
Jisung ngồi ngay cạnh tôi, em ngắt lấy một bông hoa và nghịch với tay của mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía nào đó. Chúng tôi lần đầu cùng nhau đi ra sông Hàn.
"Đừng nói như em hiểu anh vậy chứ?"
Tôi mỉm cười nhìn em, hai tay ôm lấy đầu gối và mặc kệ cho gió lùa vào mái tóc đến rối xù.
Jisung lớn thật, em cũng đẹp trai hơn hẳn, còn mang nét nghịch ngợm nhưng chẳng giấu đi đâu hết chút ít ngây ngô. Có thể Jisung đã trải qua những khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời, ánh mắt em chứa đầy sự tội lỗi và rằng buộc, nhưng cũng giống như khao khát muốn nói rằng em hoàn toàn không muốn bắt ép bản thân mình phải như thế, chỉ là cuộc đời đưa đẩy em tôi vào hoàn cảnh này.
"Anh biết không? Đây là nơi và lần cuối em nhìn thấy Yongbok."
Jisung kéo chiếc mũ xuống sâu hơn, cố gắng che đi đôi mắt đầy đau khổ của mình, em đã đặt bông hoa dại kia xuống từ bao giờ, chỉ còn lại hai bàn tay ngượng nghịu ôm lấy đầu - hành động mà khi muốn khóc nhất em sẽ làm vậy - và rồi cố gắng hít thở thật đều lấy lại bình tĩnh.
"Đó là một đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời em. Ai đó đã lừa Hyunjin và Yongbok rằng sẽ cho họ một công việc để đổi đời, và rồi họ giấu em mà chẳng nói gì."
"Này, đi đâu đấy?"
"Mua ít bánh, mày vừa đi làm về thì nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm bọn tao."
"Được rồi, nhớ về sớm nhé."
Hyunjin khoác chiếc áo và chùm mũ lên, cùng với chiếc khẩu trang đen. Yongbok cũng hệt như vậy. Đó là một lời nói dối dễ dàng nhận ra, nhưng Jisung đã quá mệt mỏi với công việc ở tạp hóa mà không để ý điều đấy.
Chẳng hiểu sao nhưng đêm đó Jisung không thể ngủ được, cậu cứ trằn trọc trên giường với đôi mắt nhắm hờ, dù mệt mỏi nhưng chẳng thể thiếp đi. Cho đến khi tỉnh dậy, lúc nửa đêm, loạng choạng đi tìm một viên thuốc ngủ mà tống vào miệng, chợt phát hiện ra Hyunjin và Yongbok chưa về nhà. Họ chưa bao giờ đi quá mười hai giờ đêm.
Jisung cảm thấy có gì đó bất ổn, chí ít thì linh cảm của cậu chưa bao giờ sai. Và rồi chẳng nghĩ gì nhiều mà chạy ra khỏi nhà với một cái áo phông mỏng duy nhất giữa tiết trời tháng mười một. Nghĩ lại thì mấy hôm nay hai người bạn duy nhất của cậu quá đỗi kì lạ rồi.
Jisung chạy ngang qua sông Hàn, nơi có tiếng còi xe cảnh sát kêu ầm ĩ. Jisung nén xuống cơn lo lắng phập phồng trong lồng ngực, không ngừng cầu xin trong não bộ rằng việc này không hề liên quan đến Hyunjin và Yongbok. Một đám hỗn độn xảy ra, những người tuần phục xanh trắng cùng với khẩu súng giương lên, chĩa về phía ai đó mà cậu cũng chẳng thể nhìn rõ. Jisung bất chấp liều mạng len lỏi vào đám đông, mặc dù viên cảnh sát nào đó đã ngăn cấm cậu rằng không nên bước vào đây nếu không sẽ bị bắt vì tội cấm người thi hành công vụ.
"Cháu...vậy, cho cháu hỏi có chuyện gì xảy ra được không?"
"Nhóc con này, đừng phiền phức thế chứ? Đại khái thì bọn chú đang bắt một đường dây ma túy, nhưng cả đám chạy hết rồi và còn chừa lại hai đứa nhóc có vẻ là học sinh này đây."
Tim Jisung như bị bóp nghẹn khi vừa trùng hợp đó là "hai đứa nhóc có vẻ là học sinh". Thôi nào, sẽ không thể là họ đâu, chắc chắn đấy-
Đoàng!
"Này đồng chí kia, tại sao lại nổ súng?"
"Trúng phải thằng nhóc tóc hồng rồi!"
"Gì cơ?"
Tóc hồng? Jisung nhớ không nhầm thì Yongbok đã nhuộm tóc hồng từ tuần trước, và còn khoe với cậu rằng nó thật đẹp phải không.
Jisung chạy đến như một con thiêu thân và nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt hoảng loạn tột cùng.
Cậu nhóc gần như chết sững khi thấy Yongbok nằm đó, khuôn mặt tái nhợt nghiêng về phía cậu và hai mắt thì nhắm chạy lại vì đau đớn. Bên cạnh là Hyunjin quỳ gục xuống, hơi thở dồn dập và hoảng loạn, bàn tay run rẩy ôm lấy Yongbok. Vết thương chảy máu nhiều hơn, và xe cứu thương thì chưa đến.
"Chú...cứu lấy bạn cháu...làm ơn..."
"Tất cả đều đã muộn, Yongbok mất trên đường đến bệnh viện, còn Hyunjin thì hưởng án treo, vì cậu ấy chỉ bị lừa thôi. Viên cảnh sát nổ súng đó là một tay mới vào nghề, hắn ta chỉ vô ý."
Vô ý cướp đi một sinh mạng.
"Cậu đã quá mệt mỏi vì phải đấu tranh với nhiều thứ, phải không Yongbok? Ngay ngày đầu chúng ta gặp nhau ở cô nhi viện, là tớ bắt chuyện với cậu trước, sau đó mấy hôm tớ bị bắt nạt và tranh hết phần ăn, cũng là cậu giúp tớ lấy lại suất cơm đó. Và rồi một hai ngày sau khi Hyunjin được đưa về, cậu cũng là người tranh suất cơm cho Hyunjin, cậu luôn giúp chúng tớ mặc cho lúc đó ba đứa chúng ta chỉ năm tuổi, nhỉ? Năm lên bảy, cũng là cậu lên kế hoạch đễ trốn ra khỏi cô nhi, Hyunjin đã nói rằng cậu điên rồi, còn tớ thì chỉ biết gật gù lắng nghe, và rồi suốt một quá trình trốn ra nhưng không thành công, chúng ta đã bị đánh đập thậm tệ, tớ và Hyunjin khóc nhiều lắm, có mỗi cậu là im lặng cam chịu không kêu ca. Nhưng rồi Yongbok vẫn là một leader giỏi nhất của chúng tớ, chúng ta đã thoát ra ngoài mặc dù chẳng đứa nào trông lành lặn gì cả. Khoảng thời gian ở bãi phế thải mà chúng ta luôn gọi là "căn cứ bí mật" cũng là cậu và Hyunjin chạy khắp nơi đi tìm thức ăn để duy trì sự sống. Còn nhớ có một lần tớ bị chó cắn, cũng là cậu cõng tớ về, còn Hyunjin thì chật vật với túi bánh mì đã thiu mà ông Dong ném cho. Nhớ năm chúng ta phải xa anh Minho, cậu là người đầu tiên giấu chúng tớ việc đi làm ở nhà hàng, khi đó chúng ta mới chỉ có mười bốn tuổi, và cậu thì bảo cậu làm được mà. Vì tinh thần của cậu, tớ và Hyunjin đã rất áy náy đó, thế là chúng tớ cũng chạy khắp nơi đi xin việc. Khi chúng ta đã kiếm được tiền, cũng là cậu chỉ hướng nên chuyển sang nơi khác ở, và rồi thật tốt khi đã đến được một nơi sạch sẽ và rộng rãi hơn. Thật tốt, Yongbok nhỉ? Cậu luôn là người chỉ lối cho chúng mình, cậu luôn làm trước mọi thứ. Nhưng...cậu đi trước khi chúng mình kịp bày tỏ gì đó với cậu. Đã quá mệt mỏi và khắc nghiệt phải không Yongbok, đến lúc nghỉ ngơi thật tốt rồi, tớ vẫn luôn muốn ở cùng cậu cho đến khi không thể nữa, thật tốt khi một trong ba chúng ta không còn nữa, chúng ta vẫn ở bên nhau. Tớ thương cậu, thương nhiều lắm."
Tôi im lặng lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má, cố gắng để nước mắt ngừng rời xuống. Và rồi tôi nghiêng người, dang rộng vòng tay và ôm lấy Jisung. Ban đầu em có vẻ bất ngờ, Jisung nấc lên vài tiếng và em khóc trên vai tôi, tiếng khóc vỡ ra như thể đã kìm nén từ lâu. Ánh mắt em luôn muốn nói rằng em cần phải trưởng thành, em cần phải cam chịu hơn nữa, nhưng Jisung của tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ bị bắt ép phải trưởng thành. Tiếng khóc của em cứ thế ám ảnh lấy tôi, nức nở và đáng thương nhất tôi từng biết.
Jisung kể rằng Hyunjin đang yêu một cậu nhóc tên Seungmin ở trường đại học kinh tế quốc dân, và hiện giờ trông Hyunjin bảnh tỏn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Em nắm chặt tay tôi và dắt tôi đi đến một thương hiệu cà phê có tiếng, tự tin bước vào và chạy nhanh đến quầy order.
Dáng người cao ráo nào đó quay lưng về phía chúng tôi, và rồi khi Jisung gọi một tiếng bạn ơi đầy trêu đùa, cậu trai đó quay lại nhìn Jisung, khuôn mặt ban đầu có vẻ bình thản nhưng sau đó lại cười thật tươi với Jisung.
"Mày không đi làm hay sao mà vào quán tao chơi bời cái gì?"
Hyunjin vẫn chưa để ý sự hiện diện của tôi, nhưng nụ cười đầy hạnh phúc khi nhìn thấy Jisung làm tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Đúng như Jisung đã nói, Hyunjin thực sự đẹp trai hơn rất nhiều, thậm chí vẻ mặt còn tỏa sáng hơn nhiều diễn viên nổi tiếng.
"Cho anh một trà đào cam sả, bé nhé?"
Cho anh xin ít xoài nào, bé Hyunjin ơi.
Hyunjin thoáng giật mình vì cách gọi của tôi, nhưng sau đó hai mắt thằng bé mở to hết cỡ và thiếu chút nữa làm rơi mẩu giấy trên tay. Thằng bé hết nhìn Jisung rồi lại quay sang nhìn tôi một cách ngơ ngác nhất có thể. Tôi bật cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của Hyunjin.
"Này Jisung, có phải anh Minho đã nhắn cho mày trước đúng không? Thế tại sao anh không bảo với em nữa? Anh xem nó nghỉ làm để đi chơi với anh, còn em thì vất vả ở đây nè."
Hyunjin sau khi đặt hai phần thức uống xuống, liền kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh chúng tôi, còn không quên trách móc Jisung.
"Ơ thế mày phải trách anh Minho, đi năm năm liền, hứa lên hứa xuống là anh sẽ thăm các em mà, cuối cùng ảnh đi mất tiêu. Chẳng hiểu sao hôm nay tao quên đồ ở nhà nên mới về lấy, thế là gặp ảnh đứng ở khu "căn cứ" ấy, thế là tao nhanh trí gọi cho ông chủ bảo là con có việc nên nghỉ hôm nay nha, thế là cùng anh Minho nói chuyện rồi đi gặp mày nè."
Jisung bĩu môi nhìn Hyunjin, sau đó đưa ánh mắt trách móc nhìn tôi.
"Này mấy đứa nói vậy là anh cảm thấy tội lỗi lắm nhé. Anh cũng muốn về thăm lắm chứ mà anh không có tiền đi máy bay từ nam ra bắc. Giờ có đủ mới đi được ấy chứ bộ mấy đứa tưởng anh giàu lắm hả?"
"Chắc tin ha? Cái hồi chúng ta bé tý ấy, ổng đã có hẳn laptop. Chắc nghèo ha?"
Hyunjin nhún vai, ra bộ không tin.
"Ơ thế anh về mấy hôm ạ?"
Jisung chợt nhớ ra gì đó, dừng việc nghịch lớp kem cheese trên cốc lại, quay sang hỏi tôi.
"Anh về làm trợ giảng cho trường đại học kinh tế quốc dân nha, trợ giảng cho năm nhất. Ừm, chắc ai đó đang cần gì đó ở anh nhỉ?"
Tôi liếc liếc về phía Hyunjin, còn Jisung thì mở to hai mắt, không giấu được vui mừng ôm lấy tay tôi cười tươi rói.
"Em biết ngay là thằng Jisung lại nói gì rồi mà. Tý về nhà mày chết với tao ha."
"Đấy nó bắt nạt em kìa anh ơi."
"Mày lớn rồi nha, đừng có mà lôi anh Minho ra."
"Ơ thế chắc mày không biết tao cũng quen Seungmin nha. Lêu lêu cái đồ tán crush mãi không đổ."
"Ủa ngộ ha, hôm nay Seungmin mua bánh mì cho tao nhé. Ganh tỵ đi, lêu lêu cái đồ không có ai mua đồ ăn sáng cho."
"Ơ? Ơ? Gì cơ? Eo ôi sao nhanh thế? Thế rồi kiểu gì mày cũng bỏ tao cho xem."
Tự dưng tôi cảm thấy hơi mệt.
Thế nhưng mấy ngày sau đó thay vì ở khách sạn tôi lại được Jisung và Hyunjin lôi kéo ở cùng nhà.
Và rồi ngày nào Jisung và Hyunjin cũng không phải lo về vấn đề ăn sáng. Vì toàn là tôi mua cho em, còn Seungmin thì mua cho Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip