feat his cats
đáng ra mình phải viết minsung nhưng mình hơi lạc đề rồi thì phải...
+
"Soonie, Dongie tới giờ ăn rồi này!"
Không đợi được gọi đến câu thứ hai con mèo ngu ngốc cùng nhà với tôi đã xuất hiện ngay với cái đuôi dài lúc nào cũng ngoe nguẩy cả ngày lập tức xuất hiện ngay tại góc cua đi vào phòng ngủ, và tất nhiên tôi lại nhìn thấy cái đuôi dài đến khó chịu ấy cùng bờ mông chẳng mấy hấp dẫn của cậu ta lững thững bước lại bát để thức ăn rồi chúi đầu xuống đó, xực lấy xực để như thể cậu ta là một con mèo hoang đói ăn mà chúng tôi thường chỉ có thể nhìn thấy ngoài đường; mèo nhà sang trọng và quý phái thì sẽ chẳng bao giờ ăn như thế. Tôi hừ mũi, quá tầm thường. Cũng không phải tôi không biết đói, không có những ham muốn tầm thường như ăn uống, chỉ là tôi sẽ hưởng thụ hơn. Thể nào, lát nữa cậu trai tóc vàng sẽ đổ riêng cho tôi đồ ăn mà thôi, thậm chí là nhiều hơn so với Lee Minho. Lại nói, Lee Minho rõ ràng là chủ của hai con mèo thế mà cho đồ ăn khi nào cũng ki bo, tôi sẽ phải chia sẻ với con mèo ngu ngốc này, không no, không thích. Nên tôi mến cậu trai tóc vàng hơn hẳn, người gì mà vừa xinh trai vừa hiền dịu vừa hào sảng. Tôi chỉ cần quấn đuôi trên chân và tỏ ra đáng yêu một chút là đồ ăn cả ngày ăn thoả. Hưm, nghĩ đến việc chỉ cần kiềm chế lại một chút lúc này mà chút nữa được ăn no là tôi ngoài biết rung râu khen mình cũng không còn biết phải làm gì khác.
Soonie 'xực' xong đống đồ ăn ít ỏi, tắm táp qua loa và quay vòng vòng một lúc, mãi mới phát hiện ra tôi đang nằm trên nóc tủ lạnh đây (tôi có thuyết minh rằng cậu ta khá ngu ngốc chưa nhỉ?), rồi tiếp tục cái tác phong chậm chạp phát mệt đó, đỏng đảnh ngoáy mông lấy đà, bật nhảy lên đây và lại gần tôi. Cậu ta dần ổn định vị trí và lười biếng tì cằm lên chân trước, ngáp dài một cái, sau còn lầm bầm gì đó tôi chẳng nghe ra.
"Mới nói gì thế?" - Tôi hỏi lại.
"Sao mày không ăn tối hả Dongie?"
"Nhường mày hết mà."
"Thật luôn?" - Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. "Nhưng mày cũng phải ăn chút gì đó đi, cậu Jisung bỏ đi từ tối qua rồi, từ mai không có các buổi ăn đệm nữa đâu."
!!!
Con mèo này cũng có thêm những bữa ăn khác từ cậu trai tóc vàng?
Và cậu ấy đã bỏ đi từ tối qua?
Bỏ đi? Tối qua?
Tôi bất chợt thấy hoảng loạn.
"Cái gì?"
"Hôm qua lúc lục đục xíu mày ngủ thì tao tỉnh, tao núp một chỗ thấy cậu í kéo cái vali đi ra ngoài, đóng sập luôn cái cửa vào, sợ lắm í."
Tôi hoang mang.
"Nhưng tao vẫn phần mày đồ ăn đấy, xuống ăn một tí đi, bỏ ăn một ngày khéo mày gầy hơn cả ông Minho."
Tôi nhảy xuống đất trong khi đầu óc vẫn quay mòng. Cậu trai hào sảng của tôi đã đi rồi? Không còn buổi ăn đệm ban trưa, khi mà Lee Minho huýt sáo rửa bát trong bếp và cậu trai tinh nghịch mỉm cười, gãi nhẹ phần đầu và dưới cổ cho tôi trong khi lén lút với tay lấy lọ thức ăn thần thánh? Không còn âu yếm vuốt ve khi mà Lee Minho biến thành kẻ phát điên bên cái thiết bị hai mảnh và bỏ mặc ba đứa tôi một góc sofa? Không còn những cú khều chân thân thiện buổi sớm khi tôi chỉ cố len mình vào giữa bốn cẳng chân dài, hai bàn chân nọ nửa đè nửa không trên hai bàn chân kia? Không còn lời thì thầm thiết tha và cái ôm thật ấm vào giữa ban đêm khi Soonie và tôi bị nhốt ở ngoài chính căn phòng ngủ của mình? Tôi lại càng đau đớn hơn nữa khi nhìn vào bát thức ăn sáng loáng, li ti điểm tám hoặc mười hạt ngũ cốc ướt nát chẳng có mấy dấp dẫn trước mặt.
Thế này thì ai mà chịu được!!
Đúng lúc ấy thì cậu chủ quý hoá của tôi xuất hiện và bế thốc tôi lên, áp cái trán tròn tròn cưng cứng của gã vào trán tôi và cọ lấy cọ để như thể chúng tôi thân thiết lắm. Mặt thì buồn thiu như vừa được tôi ban ân cho, giọng nói thì ngán ngẩm như bị mắc lông trong cổ họng:
"Dongie à, anh phải làm sao đây?"
Phải đi tìm cậu trai tóc vàng về cho tôi.
"Anh biết, nhưng anh lỡ làm cậu ấy giận rồi thì biết thế nào được."
Thì đi xin lỗi.
"Anh đã cố gắng lắm nhưng cậu ấy còn chẳng thèm bắt máy cơ."
Con người với tay cầm điện thoại, túi đựng ví tiền và đôi chân đeo giày vào là để làm gì?
"Em nói đúng, Dongie, anh phải đi tìm cậu ấy trước."
Tôi cuốn đuôi, vỗ lên vai Lee Minho mấy cái, ra đò hài lòng và nhảy xuống ghế để gã có thể tự do đứng dậy. Kết quả? Tất nhiên là không tránh được cái hôn chụt ghê gớm gọi là nụ hôn tạm biệt gì đó trên đầu. Urgh, sến đến rụng cả lông.
Soonie lại nhìn tôi, tôi biết, nhưng cơn đói làm tôi lú quá, không mở nổi mắt ra để nhìn lại cậu ta được. Cậu ta lên tiếng:
"Mày nói gì với ông Minho đấy?"
"Tao nói, meow meow..."
"Giỏi thật, thế mà ông í cũng biết mình phải làm gì cơ á?"
"Ừ, tao cũng thấy lạ. Bình thường Lee Minho đúng là một thằng ngốc kia mà."
"Chuyện ông í ngu thì tao không thể đồng ý hơn. Nhưng, hừm, mày có nghĩ là do sức mạnh của tình yêu không?"
Nếu thật tình yêu giúp loài người hiểu được tiếng của loài cao quý như tôi, thì mong Lee Minho mau chóng tìm được và đem về cậu trai tóc vàng, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng tôi cũng mến cậu ấy rất nhiều, và hy vọng cậu ấy sẽ còn hào sảng về những lần cho tôi ăn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip