Chương 3: Những Khoảng Cách Gần Như Không Thể
Kể từ sáng hôm đó, Jisung không còn là cậu bé vô tư như trước. Tờ giấy nhỏ với dòng chữ viết tay từ Minho như một sợi chỉ mảnh, kéo căng cả trái tim cậu mỗi khi nhớ lại. "Ngủ không ngon cũng phải ăn sáng." Chỉ là một lời nhắc đơn giản, nhưng sao lại khiến lòng cậu rối như tơ vò?
Từ đó, Jisung bắt đầu để ý nhiều hơn. Mỗi cái liếc mắt khi quay hình, mỗi lần Minho vô tình đứng sát bên, hay cả những khi giọng anh thấp hẳn xuống mỗi khi gọi tên cậu — mọi thứ đều khiến Jisung không thể không nghĩ đến.
Trớ trêu thay, càng để ý, cậu càng nhận ra… Minho lại giữ khoảng cách hơn. Không còn những lần gõ nhẹ lên trán hay trêu chọc lém lỉnh nữa. Anh vẫn cười, vẫn dịu dàng… nhưng ở mức ai cũng thấy. Không nhiều hơn với Jisung, cũng chẳng ít hơn với ai khác.
---
Một buổi tối nọ, khi mọi người đang chơi boardgame trong phòng khách, Jisung bước xuống muộn vì gọi điện cho mẹ. Cậu định tham gia, nhưng rồi khựng lại khi thấy Minho đang ngồi cạnh Hyunjin, tay cả hai chạm nhau khi giành quân cờ. Cả hai cười phá lên.
“Ê Jisung, xuống chơi không?” — Felix gọi, vẫy tay vui vẻ.
“Không… em hơi mệt. Em lên trước nha.”
Cậu quay đi thật nhanh, không thấy ánh mắt Minho ngẩng lên theo dõi dáng lưng cậu biến mất sau bậc cầu thang.
---
Tối hôm đó, điện thoại Jisung rung lên. Là tin nhắn từ Minho.
Minho: Mai nhớ đến sớm, quay MV outdoor. Mang áo khoác theo.
Jisung: Ừ. Biết rồi.
Minho: Hôm nay không sao chứ?
Jisung dừng lại vài giây.
Jisung: Không. Em ổn.
Cậu không biết tại sao mình lại gõ như vậy, dù lòng chẳng ổn chút nào.
---
Hôm sau, đoàn quay di chuyển đến một khu ngoại ô yên tĩnh. Bối cảnh là một cánh đồng lau sậy với ánh nắng chiều vàng ruộm. Thành viên lần lượt vào cảnh quay đôi. Jisung được ghép với Minho trong phần diễn cảnh hai người bạn thời niên thiếu gặp lại sau bao năm xa cách.
“Hai người nhìn nhau như thể từng có quá khứ gì sâu đậm lắm vậy.” — Đạo diễn cười khi xem lại cảnh quay. “Tốt lắm, giữ cảm xúc đó cho lần quay tiếp theo nhé.”
Jisung nhìn Minho, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười, không nói gì. Cậu bước ra một góc, ôm tay trước ngực, cố giữ hơi thở đều.
Chẳng phải họ chỉ đang diễn thôi sao? Nhưng vì sao ánh mắt Minho nhìn cậu khi ấy lại quá thật? Như thể… anh không cần diễn.
---
Đêm hôm đó, trời trở lạnh bất ngờ. Cả nhóm được cho nghỉ tại một homestay nhỏ gần khu quay. Phòng của Jisung ở tầng trên, cách phòng Minho một hành lang.
Cậu đang ngồi viết lyric bên khung cửa sổ thì tiếng gõ cửa vang lên. Là Minho.
“Hyung?”
“Cho anh mượn quyển lời thoại, em cầm mất rồi đúng không?”
Jisung gật, đưa quyển sổ cho anh. Nhưng Minho không rời đi ngay. Anh đứng đó, im lặng nhìn cậu vài giây. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Minho, ánh mắt anh chạm mắt cậu rất nhẹ — nhưng lại khiến tim Jisung run lên.
“Em biết không?” Minho lên tiếng, giọng trầm hẳn. “Có vài thứ không thể nói ra. Nhưng lại càng không thể giấu.”
Jisung mở miệng, nhưng lại không nói được gì. Cậu thấy Minho tiến gần một bước, chỉ một bước — nhưng là bước đầu tiên vượt qua ranh giới mơ hồ giữa họ.
Rồi anh quay đi.
“Ngủ sớm nhé. Ngày mai lại là một ngày dài.”
Cánh cửa đóng lại. Nhưng tiếng tim Jisung thì chẳng yên lặng chút nào.
---
Jisung nằm trằn trọc rất lâu. Cậu nhớ lại lần đầu tiên cả hai được phân vai trong vở diễn nội bộ của công ty — khi Minho còn hay trêu chọc rằng cậu diễn kém, còn bản thân thì "cool ngầu như nam chính phim truyền hình". Cậu nhớ những ngày họ cùng nhau luyện tập, Minho luôn là người chậm rãi chỉ cho cậu từng đoạn vũ đạo. Cứ mỗi lần Minho nắm tay cậu để chỉnh động tác, trái tim Jisung lại đập loạn.
Có lẽ cậu đã có cảm giác gì đó từ lâu rồi, nhưng luôn gạt đi. Vì làm idol, vì fan, vì cả một nhóm đang cùng cố gắng. Vì tình cảm ấy là thứ không được phép tồn tại. Nhưng giờ đây, chính Minho lại khiến cậu chẳng thể giả vờ nữa.
---
Sáng hôm sau, khi cả nhóm đang ăn sáng ở bàn dài dưới bếp, Minho bước đến đưa cho Jisung một hộp sữa đậu nành — loại mà cậu thích nhất.
“Uống đi, em chưa ăn gì mà.” Minho nói, giọng đều đều.
Jisung chưa kịp trả lời thì Seungmin chen vào: “Minho hyung lúc nào cũng để ý Jisung ghê.”
Tiếng cười rộ lên. Jisung vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn thấy ánh mắt Minho liếc về phía cậu. Lặng, nhưng sâu.
Đó là lúc Jisung nhận ra, khoảng cách giữa hai người… thật ra chưa bao giờ xa. Chỉ là họ luôn cố bước lệch đi, sợ rằng nếu đứng cạnh nhau quá lâu, sẽ không kìm được lòng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip