Chương 2: Jeju - Mở Màn Cuộc Chơi

Jeju chào đón họ bằng làn sương mù nhẹ, hòa quyện với tiếng sóng biển rì rào và không khí se lạnh đầu mùa. Chuyến đi được thông báo là phần thưởng sau những ngày làm việc căng thẳng, nhưng không ai trong số các trợ lý dám tin đó thật sự là một kỳ nghỉ.

Biệt thự nơi họ ở nằm tách biệt trên sườn núi, hướng biển, lưng tựa rừng thông – một địa điểm tuyệt vời để... biến mất mà không để lại dấu vết.

Jisung bước xuống xe, kéo vali đi cạnh Lee Know – người đàn ông luôn khiến cậu khó đoán. Không ai trong họ trao đổi nhiều lời. Jisung chỉ lén liếc nhìn dáng người cao lớn đi phía trước, có phần ngạo mạn nhưng lạnh lùng đến khó chịu. Cậu không hiểu vì sao mình lại nằm trong danh sách người được chọn đi chuyến này – hay nói đúng hơn là bị lôi đi.

Trong khi đó, Felix bám sát sau Hyunjin – tổng tài nổi tiếng nhất về việc khó tính trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Ánh mắt Hyunjin lạnh lẽo, nhưng Felix nhận ra ở anh có điều gì đó không giống với hình ảnh thường thấy. Như thể... anh đang quan sát cậu.

Bang Chan và Changbin đi cuối đoàn. Chan cười nhẹ, tay đút túi quần, trò chuyện với vẻ thoải mái. Trái ngược, Changbin chỉ khẽ gật đầu cho qua, giữ thái độ nghiêm túc. Cậu luôn cảnh giác với Chan, dù vị tổng tài này chưa từng thể hiện bất cứ ý đồ gì rõ ràng.

Seungmin đẩy cửa biệt thự, I.N lẽo đẽo theo sau. Cả hai không quen thân, nhưng ánh mắt Seungmin thỉnh thoảng lại dừng ở I.N, đầy dò xét. Còn I.N chỉ im lặng, né tránh mọi sự chú ý.

---

Buổi chiều, khi mọi người còn đang sắp xếp hành lý, một thông báo bất ngờ vang lên từ hệ thống nội bộ của biệt thự:

"Tất cả tập hợp tại phòng họp chính lúc 19 giờ. Lịch trình đặc biệt sẽ được công bố."

19 giờ.

Căn phòng rộng lớn chìm trong im lặng. Lee Know là người mở đầu:

"Chuyến đi này không phải kỳ nghỉ. Đây là vòng kiểm tra đặc biệt. Tối mai, tất cả trợ lý sẽ tham gia một thử thách trong rừng. Mục tiêu: tìm đường ra khỏi khu rừng, mang theo một vật chứng trở về. Ai thất bại, có thể sẽ phải rời công ty."

Không khí lập tức nặng nề. Jisung nuốt khan. Cậu liếc sang Lee Know nhưng không thấy gì ngoài vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.

Felix đảo mắt, cố đoán phản ứng của Hyunjin, nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm. Seungmin khẽ cau mày, còn I.N thì siết chặt bàn tay đặt trên đùi.

Changbin không phản đối, nhưng mắt không rời Bang Chan. Dường như đang ngầm suy nghĩ: liệu đây là trò chơi thật... hay là một phép thử tâm lý.

---

Sau buổi họp, không ai còn tâm trạng ăn uống. Một vài người rút về phòng sớm. Jisung ra ngoài ban công, hít thở không khí lạnh. Cậu giật mình khi nghe tiếng bước chân phía sau. Lee Know.

"Cậu thấy sợ à?" – giọng anh bình thản vang lên.

Jisung không quay lại:

"Tôi chỉ... không rõ lý do tôi có mặt trong chuyến đi này."

Lee Know bước đến gần, dừng lại ngay sau lưng cậu:

"Có thể vì tôi muốn biết... liệu một người như cậu sẽ phản ứng thế nào khi bị đẩy vào ranh giới sống còn."

Jisung quay lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm ấy. Nhưng thay vì lùi bước, cậu chỉ cười nhẹ:

"Vậy anh cứ chờ xem. Tôi không dễ gục đâu."

Lee Know hơi nhướn mày, rồi bỏ đi. Nhưng Jisung biết – từng lời nói của mình đều lọt vào trí nhớ người đàn ông đó.

---

Phòng khách yên ắng. Felix vừa định đi ngang thì bị chặn lại bởi Hyunjin.

"Ngày mai, cậu sẽ đi theo nhóm nào?"

Felix ngẩng đầu, hơi bối rối:

"Tôi... chưa biết."

Hyunjin gật đầu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay cậu một thoáng rồi rời đi, để lại một câu nhẹ tênh:

"Chọn đúng người mà tin. Sai một bước, là không quay đầu được."

Felix đứng sững một lúc lâu, tim đập chệch một nhịp mà không rõ vì sợ... hay vì ánh mắt vừa rồi.

---

Đêm buông xuống Jeju nhẹ nhàng, nhưng trong căn biệt thự ấy, không ai thật sự ngủ yên.

Trò chơi bắt đầu. Niềm tin, nghi ngờ, tham vọng và thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên... tất cả đang chờ được thắp lửa trong khu rừng ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip