Chương 4: Căng Thẳng Âm Thầm

Bầu không khí tại biệt thự sau ngày đầu tiên thử thách trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mỗi người đều mang theo một cảm xúc khác nhau sau khi rời khu rừng: nghi ngờ, tò mò, cảnh giác... hoặc một chút rung động không thể gọi tên.

Bữa sáng hôm sau được phục vụ tại khu phòng ăn lớn với trần cao và ánh nắng len qua tấm kính màu hổ phách. I.N ngồi cạnh Felix, vẫn còn hơi hoang mang vì tiếng hét ngày hôm qua trong rừng.

"Anh nghĩ... đó là người của nhóm mình sao?" – I.N thì thầm.

Felix lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào đĩa trứng ốp la. "Không biết. Nhưng anh đoán tiếng hét đó không phải là vô tình. Có người đang cố thử giới hạn của tụi mình."

Từ phía xa, Seungmin bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt hơi lỏng, tay cầm một tập hồ sơ. Anh dừng lại phía sau I.N, giọng điềm tĩnh:

"Em đang đoán linh tinh gì thế, Jeongin? Không phải là người ta hay nói, cái gì càng sợ càng dễ tới sao?"

I.N giật mình quay lại, vội cúi đầu. "Em… không có nói gì sai, chỉ là đang thắc mắc thôi…"

Seungmin nở một nụ cười rất nhẹ, rồi bước tới chỗ ngồi cạnh. Ánh mắt anh chạm nhẹ Felix, đủ để cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.

---

Ở một bàn khác, Changbin và Jisung đang ngồi đối diện. Jisung khẽ nheo mắt, vẻ mệt mỏi chưa kịp tan.

"Em đã nói là không cần lôi em đi nhanh thế mà," – Jisung càu nhàu, vừa gắp thịt xông khói vừa nhăn mày.

Changbin nhướng mày, đặt cốc cà phê xuống bàn:

"Anh kéo em thì mới về kịp trước khi trời tối. Mà nói thật, em phản xạ không tệ đâu. Lee Minho hẳn là đang để mắt đến em đấy."

Jisung khựng lại, thìa trong tay lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt lướt nhanh về phía cuối bàn – nơi Lee Know đang đứng cạnh Bang Chan và Hyunjin, trao đổi gì đó.

Minho mặc sơ mi đen, tay đút túi, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Như thể mỗi hành động trong phòng đều nằm trong sự quan sát của anh.

"Anh Minho có nhìn sang đây không?" – Jisung hỏi nhỏ.

"Không, nhưng kiểu gì tối nay cũng kiểm điểm nhóm tụi mình thôi," – Changbin đáp tỉnh rụi.

---

Bang Chan rời nhóm sớm hơn mọi người. Là người lớn tuổi nhất, anh thường tránh thể hiện cảm xúc cá nhân quá mức, nhưng hôm nay ánh mắt anh thoáng vẻ trầm tư.

"Minho," – Chan gọi nhẹ, khi chỉ còn hai người bước dọc hành lang hướng ra sân.

"Ừm?"

"Em thấy Han Jisung thế nào?"

Lee Know liếc sang. "Thông minh. Nhưng cứng đầu. Và dễ để lộ điểm yếu khi bị kích động."

Chan gật nhẹ. "Anh cũng nghĩ thế. Nhưng điều đó có thể... khiến em ấy dễ bị điều khiển."

Minho cười nhẹ, không đáp.

---

Chiều hôm đó, tất cả được triệu tập tại phòng họp lớn. Không khí lập tức thay đổi khi từng tổng tài bước vào, mỗi người ngồi ở một góc, để lại khoảng cách áp lực vô hình giữa họ và các trợ lý.

Hyunjin là người phát biểu đầu tiên:

"Chúng tôi đã xem xét từng bản báo cáo nhóm. Có nhóm làm tốt. Có nhóm chưa đạt yêu cầu. Và có nhóm... cố tình vượt quyền."

Ánh mắt anh dừng lại ở nhóm Felix. Felix thẳng lưng, không nói một lời. Nhưng ánh mắt Hyunjin không rời khỏi cậu.

Seungmin tiếp lời, giọng trầm tĩnh:

"Kể từ mai, các nhiệm vụ sẽ không còn là sinh tồn. Mà sẽ liên quan đến năng lực thực tế tại công ty. Mỗi người sẽ được ghép với một tổng tài khác nhau. Sẽ có hoán đổi. Không được từ chối."

Jisung khựng lại. Cậu quay đầu nhìn – đúng lúc Lee Know ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau. Không một lời, nhưng tim Jisung đập mạnh một nhịp.

"Danh sách ghép cặp sẽ được gửi trong tối nay," – Bang Chan nói, kết thúc buổi họp bằng một câu dứt khoát.

---

Tối đó, khi Jisung đang rửa mặt trong phòng, điện thoại báo tin nhắn đến. Cậu mở ra.

[Nhiệm vụ ngày mai: Han Jisung – làm trợ lý riêng cho Lee Minho trong vòng 24 giờ.]

Bàn chải rơi khỏi tay cậu.

Không phải vì bất ngờ.

Mà vì tim cậu... đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Không rõ là do sợ... hay do ánh mắt Lee Minho từ chiều vẫn chưa rời khỏi tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip