3...
Jisung quyết định rồi, vào nhà vệ sinh rồi giải quyết tất vậy.
Mịt mù trong khoái lạc dục vọng, câu chẳng còn hơi đâu quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng ít ra tâm trí của anh bạn nhỏ vẫn còn đủ tỉnh táo để tính toán kỹ đối với mấy chuyện nhạy cảm như vậy.
Nhìn quanh không có ai, đặt điện thoại để trên mặt bàn rồi " phóng" thẳng vào nhà vệ sinh. Mơ màng trong hiện thực và lâng lâng trong cơn thèm khát thứ khoái cảm hấp dẫn, từng bước đi của cậu nhanh nhẹn, dứt khoát như qua bao cơn gió không tồi của bầu trời từ khi nào đã chuyển dần sang màu xám âm u sau lớp kính cửa sổ dọc hành lang. Trên đó còn giật giật lên mấy tia chớp nhọn hoắt hung hăng, nhưng ngoài kia có dữ dội thế nào đi chăng nữa, thì giữa tình thế như thế này thì hơi đâu mà cậu để ý tới - chuyện không liên quan tới mình.
Cậu vồ lấy cửa nhà vệ sinh như nó quyết định cả tính mạng mình ấy, bàn tay cầm nắm cửa liền nhờ vả ngón tay nhấn nút khóa. Chẳng cần phải lén lút gì vì nguyên cái nhà vệ sinh tầng ba giờ đây đều là của cậu cả, tại có ai rảnh đâu mà trời chuyển dông tối hù vậy còn ráng trèo lên tầng ba để trốn coi cậu thủ dâm. Chính vì vậy mà cậu quyết định để mình đứng công khai trước gương phòng nhà vệ sinh làm việc đó luôn.
Cái gương chữ nhật kéo dài đối diện 4 cửa phòng nhà vệ sinh nam. Mới đây đây lúc mới vào trường cậu còn tự hỏi rằng :
" Nhà vệ sinh nam mà lắp gương lớn vậy chi trời"
Nhưng giờ thì lại để nó bắt gặp cảnh mình vội vã, cuốn quýt tháo dây nịt, kéo khóa quần.
Cậu vội cầm lấy "thằng em" như mười năm mới được trả về. Bàn tay nhỏ xinh, suốt ngày ngoan hiền cầm bút bây giờ đang thực hiện hoạt động với mục đích đầy xấu xa đen tối. Thằng em mới được thả tự do, mới nãy còn nóng rực như không còn chịu nổi được thêm phút giây nào giờ tiếp xúc với bầu không khí lành lạnh xung quanh lại như bị ngàn kim châm chi chít tới sướng cả thân.
Vì đã lâu không đụng đến cái máu này, nên mới vuốt ve được có bao nhiêu là cậu đã xuất rồi.
Lửa chưa tắt được đâu thì lại bùng lên tiếp, dường như Jisung mới tìm ra thứ ham muốn to bự bấy lâu đây ẩn sâu trong bản thân, nên khó có thể thỏa mãn hết khi mới chỉ một lần.
Đầu cậu tái tạo lại như một đĩa băng VHS, thu và chiếu trọn lại những hình ảnh dâm dục và tiếng rên rỉ của mấy cô gái trong mấy clip hồi nãy với chất lượng ở độ tốt nhất. Lần lượt nhớ lại mấy cảnh đó với âm thanh sắc sảo nỉ non gọi mời làm cậu hứng không chịu nổi. Càng ráng nhớ lại cậu càng khao khát thứ khoái cảm trên đỉnh dục vọng ấy, lại càng ráng gồng mình vươn tới đó cho bằng được. Như người leo núi đang vắt kiệt hết sức lực, từ đôi chân run rẩy mà vẫn ráng với cho bằng được viên ngọc đầy sức hút trên đỉnh núi là thứ khoái cảm kia, đến cái miệng cậu cũng vô tình rên lên như khi người ta chịu đựng việc gì đó vượt qua sức của mình Tay xinh yêu còn ướt nhẹp tinh dịch của đợt trước không ngừng tăng tốc độ ma sát với dương vật cương cứng. Chẳng bao lâu lại được " tắm mưa" mưa sữa chuối một lần nữa.......
Jisung như cậu bé 5 tuổi khoái chí trò chơi tàu lượn siêu tốc ấy.
Hết một vòng lại xuống nghỉ mấy giây để lấy lại hơi, rồi trong thâm tâm có cái gì nó thúc đẩy mình lên " chuyến tàu cuồn loạn" đó chơi tiếp.
Xuống tàu thì cậu mới để ý hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong tấm gương trước mặt, gợi dục đến nhường nào. Đôi mắt mở mơ hồ, mịt mù của sương mù những giây khoái lạc ban nãy làm cậu chẳng nhận thức rõ gì nữa cái gọi mình vô hiệp 3 là bản thân mình chứ chẳng phải phim ảnh của ai .
Miệng mở hờ phát ra mấy âm thanh đều đều mỏng manh chỉ toàn hơi thở:
-Hơ...hơ ơ
Đôi môi đỏ như quả mọng, vươn cổ lên như chú cá đang đòi hỏi gì đó mà chẳng thể tỏ thành lời, dù thế mắt cậu chẳng thể rời bỏ bản thân mình trong gương. Trong cơn mộng mị cậu quên mất tất cả, bây giờ nếu có ai hỏi " Như vậy thì mai mốt làm gì?, Muốn mai mốt có tiền thì phải lo học đi chứ, hoang phí thời gian vào mấy cái thứ tệ bạc này thì được cái chi ?" thì thôi, cậu thật tâm sau này làm trai bao, bán thân cho tình dục cũng được....
Đó thật sự là cuộc trò chuyện cậu nghĩ ra cho bản thân trong lúc huênh hoang thú lạ.
Cậu bác bỏ đi lý trí , quẵn mất ước mơ trở thành nhà báo, phóng viên còn xa vời kia luôn. Điều quan trọng nhất đối với cậu trẻ này chỉ là khoái cảm trên đỉnh cực lạc kia thôi.
Thế nên kẻ tên Han Jisung kệ luôn cả tiếng bước chân đang mồn một tiếng lại gần mình luôn.
Cậu vẫn cảm thụ được có âm thanh giày ba ta từ tốn trên tầng ba dù giày ba ta thường đế phẳng sẽ không phát ra âm thanh quá lớn, dù trời vẫn đang mưa ồm ồm bên ngoài( giác quan thứ 6 của người đang trong trường hợp nhạy cảm). Lúc đầu thì tưởng là ảo giác đó, nhưng sau khi nghe kỹ lại thì cậu xác nhận đó là tiếng bước chân của người thiệt. Cậu cũng nghĩ rằng đó là chú bảo vệ đi tuần thôi, mà trong truyện tranh thì họ hay cũng chẳn uể oải, còn chẳng quan tâm mấy khi. Tựa cái suy luận vô biên giới từ trong thế giớ ảo đến đời thật đó của mình mà Jisung vẫn tiếp tục "bành trướng lãnh địa".
Lấy thần Aphrodite ra che chở, đầu óc không một chút lý trí đứng đắn nên giờ gan cậu to lắm, phát nổ ra khỏi cơ thể luôn cũng được, thách thức luôn cả con người bí ẩn- như một lời mời có vẻ mỉa mai kiểu " Chỉ qua một lớp cửa nữa thôi là cậu có thể thấy tôi lên đỉnh đấy!?"
Nhưng phải qua một lớp cửa cơ, mà cậu lại mạnh tay nhấn nút khóa cửa rồi thì chỉ còn trường hợp là phá cửa thôi mới vô được, mà ai khùng lại làm vậy. Suy luận quá hoàn hảo. Thế nên cậu khinh tiếng bước chân đó mà còn lấy sự hiện diện của người khác làm cho cuộc chơi trở nên cao hứng hơn.
Âm thanh tưởng như sẽ khiến cậu sợ hãi lại là sợi dây để kéo cậu lên đỉnh nhanh hơn.
- Hơ hơ...hưm, hớ ss
Mấy âm thanh gợi dục đó càng to, càng gấp rút ra tương đồng với tiếng bước chân càng đến gần, dù cho tất cả đều hòa vào tiếng mưa rào ngoài kia.
Trong một khoảnh khắc chỉ chừng một giây, mọi thứ đối với cậu coi như được buôn bỏ hết. Cái mồ hôi, khó khăn mấy thứ mà trong tâm Jisung thấy giang nan, nặng nề đang đeo trên người lúc nãy bây giờ đã rơi xuống hết, để cho cậu ngã vào cảm giác gọi là mênh mông giữa cái sướng run người. Như cái thế giời thần tiên có màu hồng bao bọc toàn bộ trong MV Kiss me more của Doja Cat vậy.
Đúng là cậu đã tìm được cái đảo thần tiên mà cậu mong mỏi. Bản thân lạc lối giữa nơi lạ, nhưng cậu lại thấy rất thích dù hai chân trụ run rẫy cả lên. Chân giữa thì sắp không chịu nỗi.
Nhưng ở cái giây thứ hai tiếp tục đó. Sự giao nhau giữa giây trước và giây kế tiếp này, đối với Han Jisung tốt nhất nên nói rằng " đã gây ra một tai họa LỚN"- cái định nghĩa của sự run rẫy ở chân cậu từ " sướng" trở thành " hoảng sợ hay hoảng hốt" thì rồi, nhưng mà đó lớn đến mức phải viết HOA là vì thằng em cậu đã không chịu nỗi mà "bung lụa" trong 0.1 giây đó
Một đôi mắt đã xen ngang khoảnh khắc đó , và Jisung đã chính mình bắt trọn con mắt ấy.
" Rõ ràng là đã chốt cửa lại rồi cơ mà!? "
__________________________
😞
(~ ̄▽ ̄)~
Ý là tính ghi chữ " bung lụa" thành " xả" á, nhưng mà sợ mấy bồ nghĩ xa là xả Amonia ( NH3).....
Tui tính ghi típ nhưng mà sợ chap dài quá mấy b = bà/ bồ/ bạn.. không chịu đọc hết... hoặc là lấy lý do cho cái lười của chui 🥺( *︾▽︾)👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip