sáu tâm tư

tình cảm giữa họ như một hạt giống vùi trong đất

hạt giống hấp thụ nước, ánh sáng để cắm rễ sâu xuống đất, từ đó dần vươn mình khỏi nơi tối tăm, nảy mầm.

cũng như tình cảm của họ phát triển qua những lời chào, những lần nhìn vào mắt nhau đến mê say, tiếng hát trong hòa với điệu đàn ấm. từ đó dần hình thành cảm giác mong chờ, tương tư và nhung nhớ.

họ muốn ở bên nhau nhiều hơn nữa.

lee minho, anh chỉ hay tới điểm quen thuộc ấy vào mỗi cuối tuần, với một mong muốn duy nhất là chơi đàn. còn bây giờ, minho vẫn sẽ ghé qua kể cả những ngày thường mà đàn không đeo trên lưng; bận rộn mấy cũng muốn tới, dù chỉ là đứng từ xa nhìn người ấy nở nụ cười tươi rói chào khách hàng.

han jisung, vốn dĩ biết rằng người đó chỉ hay đến vào cuối tuần, nhưng mỗi lần anh chủ động tới vào ngày thường, em đều mừng rối rít. thậm chí còn lên nhà pha cho anh lúc thì cốc trà, lúc thì cà phê, nước ép để níu giữ anh ở lại. nếu mà run rủi nhà có hết thứ để tiếp đãi, jisung cũng chủ động cắt mấy cành bông, hào phóng đem tặng người kia mang về cắm cho đẹp.

họ đều không phải kẻ ngốc, họ biết điều đó nghĩa là gì. 

nhưng cả hai đều tự đưa ra những lí do hợp lí để thoái thác việc thổ lộ. đôi khi người ta cũng nói: "lời tỏ tình còn khó bộc lộ hơn cả lời xin lỗi". vì vậy, jisung và minho vẫn chỉ cho phép bản thân bắt đầu bằng một câu chào, và kết thúc bằng một câu tạm biệt. 

có lẽ họ sợ rằng, như vậy còn là quá nhanh, và cả hai chỉ đơn giản là cần thêm thời gian để không bị tình cảm làm cho ngộp thở.

cũng có lẽ họ sợ rằng, nếu như yêu nhau, họ sẽ có thể lợi dụng điều đó như một cái cớ để dựa dẫm, phụ thuộc vào người kia. dần dà, đó sẽ không còn gọi là tình yêu nữa, mà vô tri như cục đất lấp đi cái hố của sự thiếu thốn. nghe thì phức tạp, nhưng là chuyện có thể xảy ra. 

cần đến nhau, không hẳn là yêu. vì chẳng phải bạn bè cũng cần nhau thôi đó sao?

_._._._._._._._._._._._._._._._

một sáng nọ, có hai cô gái xinh đẹp rảo bước trên phố. điểm đến họ hướng tới là cửa hàng hoa bắt mắt đằng xa kia, tuy nhiên, hôm nay nó lại đóng cửa mất rồi.

"chán nhỉ? đóng cửa rồi!" - cô gái váy vàng thốt lên

"hôm qua vẫn thấy check in đông đúc trên instagram kia mà" - cô còn lại tiếp lời.

cạnh cửa hàng hoa là một cửa hàng bán rượu nhập ngoại, chủ của nó là một ông bác trung niên để râu quai nón với vẻ mặt dữ dằn. ông ta để ý thấy hai cô gái, liền bước ra cất giọng trầm khàn:

"thực ra cửa hàng hoa vẫn mở lúc bảy giờ, nhưng chưa đầy hai tiếng sau cậu bán hoa đột ngột có việc gấp, liền đóng cửa hàng mà hốt hoảng chạy đi rồi!"

"tiếc ghê, thôi chiều bọn cháu lại qua" 

không biết do sợ cái tướng dữ dằn của ông chủ cửa hàng rượu hay bận đi việc khác, mà sau khi giả lả cười đáp lại ông, hai cô gái vội vã đi mất. tuy nhiên ông có vẻ không để tâm, chuyện khiến ông lo lắng bây giờ chỉ là cậu trai bán hoa dễ thương kia và cả chàng thanh niên cá tính hay đứng đánh đàn vào mỗi cuối tuần. hôm nay là thứ bảy, nhưng không thấy chàng thanh niên ấy đến, và ít phút sau khi cậu trai bán hoa vội vã rời đi, ông nghe hàng xóm kể có vụ tai nạn liên hoàn. 

ông chủ cửa hàng rượu thở dài một hơi, rồi trở lại vào trong. ông rất khoái họ, và hi vọng không có gì xấu sẽ xảy đến với hai người. 

"sao lại không bắt máy rồi" 

han jisung, trong trạng thái cực kì sốt ruột, chiếc điện thoại khốn khổ trên tay em như bị sắp bị đôi tay run rẩy ấy bóp đến nát vụn. nỗi sợ trào dâng trong em. sáng sớm nay khi jisung dậy, em đã thấy có điều chẳng lành qua cái rùng mình khi đang đứng tưới cây. đến khi mở cửa hàng được một lúc lâu, han jisung nghe ngóng từ cuộc nói chuyện của hai người khách hàng về một tai nạn liên hoàn cách đây có hơn trăm mét. em là người nhạy cảm, lại hay lo âu. bất giác nhìn lên đồng hồ, lại nhìn ra ngoài cửa kính. lee minho chưa tới. 

vậy là chẳng thèm suy nghĩ cho thấu đáo, han jisung đã đóng cửa hàng, vội vàng chạy đi. vừa chạy vừa bấm số gọi cho người kia. khi em đến nơi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã có ở đó để xử lí hiện trường và đưa phương tiện lưu thông trở lại. người dân xung quanh xì xào về các nạn nhân trong vụ tai nạn: một người đi bộ, hai người đi xe máy và một người đi ô tô; trong số đó có người đã chết ngay tại chỗ. họ nói rằng các nạn nhân còn sống đã được đưa đi tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu rồi.

han jisung vẫy taxi, đến bệnh viện mà thở không ra hơi. những gì em nghĩ lúc ấy chỉ có lee minho, và em thực sự nghĩ mình sẽ gục ngã nếu tìm thấy anh trên bất cứ một cái giường bệnh nào trong một căn phòng nào.

khi đã đi hỏi khắp mọi nơi, han jisung mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế chờ ngoài hành lang. tay đặt lên tim cố để bình tĩnh nhưng không nổi. jisung hay nghĩ quá lên, nhưng em đang cố để suy nghĩ tích cực. em nhớ tiếng đàn trầm bổng, những giai điệu tính tình tang từ con ghi-ta đã cũ. han jisung vùi đầu vào hai bàn tay, ngồi như người nhà đang tuyệt vọng chờ ca phẫu thuật của bệnh nhân hoàn tất.

tai em nghe có tiếng bước chân tới gần, nhưng jisung không rảnh để ngước đầu lên nhìn.

"han jisung?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip