10
"B-ba???" Jisung giật mình đẩy Minho ra khiến anh mất đà mà xém ngã, giọng mang chút sợ hãi "Ba...con-con...con với hyung ấy..." cậu lí nhí, đôi mắt nâu nhìn anh như muốn nói mau mau về đi, đúng là ba chưa bao giờ mắng hay đánh cậu, nhưng cậu biết chắc chắn một điều rằng khi ông tức giận thì điều đó thật kinh khủng.
"Han Jisung, vào nhà ngay lập tức" ông Han lớn tiếng, bước nhanh lại túm lấy cổ tay cậu khiến Jisung nhăn mặt đau đớn, cố gắng vùng ra khỏi ba cậu. "ĐI VÀO!!!" Ông gằn giọng quát, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông như sắp phát điên, đôi mắt ngập nước mà run rẩy.
"Chú, chú bình tĩnh đi chú đang làm em ấy sợ" Anh lo lắng nói để rồi nhận lại cái nhìn thấy xương từ ông Han "Cậu không có quyền lên tiếng ở đây! Han Jisung thằng bé chắc chắn chẳng bao giờ làm những điều kinh tởm như vậy, tôi sẽ hỏi đến cậu sau!"
"Ba nói gì vậy..." Tim cậu nhói lên từng nhịp, nước mắt lăn dài lắc đầu với Minho, cất bước theo sau tiếng đóng sầm lại, ngăn cách hai con người trong cái thế giới khắc nghiệt. Đôi tay đặt lên trên tấm cửa trắng, nắm chặt khi nghe thấy những tiếng động bên trong mà chẳng thể làm được gì.
Mù mịt
Jisung co người trong góc, luôn miệng cầu xin người ba mà cậu hết mực yêu thương nhất, giờ đây như thể hoá thành một kẻ hoàn toàn xa lạ. "Tại sao? Đáng ra mày phải là một người bình thường chứ?! SAO MÀY KHÔNG THẤY TỰ NHỤC VỚI CHÍNH BẢN THÂN NHƯ VẬY HẢ!!" Từng câu nói là từng cái vung gậy cao giáng thẳng xuống cơ thể bên dưới, đây không phải ba cậu, đây không phải người ba hiền từ luôn chiều chuộng bảo vệ cậu.
Những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện nối tiếp nhau nhưng ông chẳng ngưng tay, mất hết nhân tính nắm lấy mái tóc nâu mà dựng Jisung dậy làm cậu đau đến không thở được, lưng bị đập mạnh vào tường.
"Tao nói cho mày biết, tao đã phải đi làm quần quật suốt 15 năm để nuôi mày ăn học, nếu không mày đã đi theo con tiện nhân và thằng em sinh đôi chết tiệt của mày rồi!"
Ông tát khiến má cậu ửng đỏ đau rát cộng với toàn thân rụng rời chẳng thể nói nên câu, chỉ biết yếu ớt chống trả trong vô vọng.
"Con đừng hòng đi đâu cả, mai ba sẽ lên trường nộp đơn xin thôi học, cho đến khi nào con biết lỗi sai của bản thân thì ta sẽ thả con ra, biết điều chút đi Han Jisung, đừng làm ta thất vọng thêm lần nào nữa!!!"
Đẩy cậu vào trong phòng riêng rồi khoá trái cửa lại, Jisung mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đau khổ mà tự nhủ với chính bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ và kinh khủng.
Năm cậu và Seungmin lên 2 tuổi, mẹ đã chẳng thể chịu được sự mất kiểm soát và bạo lực của ba đến mức đâm đơn ly dị lên toà. Seungmin thì ở với mẹ còn cậu ở với bố theo phán quyết, khi đó cả hai mới chỉ và những đứa trẻ, họ căn bản chẳng hề biết được con đường tương lai của mình sẽ tồi tệ như thế nào.
Ông Han đưa theo cậu chuyển đến nhà mới cách nơi ở cũ 3 dãy phố, còn về phần bà Kim thì thật thảm hại, bị bên môi giới lập nghiệp lừa hết tiền tiết kiệm, phải cắn răng trở thành vũ nữ để rồi sa cơ vào vũng bùn đục ngầu, thả mình hà tiện quên hết mọi sự đời và cả đứa con thơ chốn về chẳng ra đâu vào đâu.
"Thật tệ, Seungmin của hyung phải trải qua những gì thể này" Changbin mếu máo, dụi đầu vào lồng ngực Chan thút thít không thôi, "Em biết mà, cuộc đời là chuỗi hài kịch đen tối" nó cười trừ, ngửa cổ uống cạn ly soju trong tay.
"Đó là những gì mà mẹ em kể lại, giờ thậm trí bà đã điên loạn đến mức chẳng còn muốn nhận em làm con ruột của mình nữa kia" đôi mắt Seungmin nhuốm màu đau đớn mặc cho trên môi có đang nở nụ cười tươi ra sao nữa. "Ít nhất giờ em vẫn có tụi anh ở đây" Chan vỗ vai nó, từ tốn nhéo một cái nhẹ "Yeah, nhưng em nói đúng đấy"
"đời lại là tấc phim hài bi kịch nhất"
__________________________________
16/02/2022
20:13
*Ngược no nê luôn, mí cô đừng lo vì còn ngược nữa, ngược tầm chục chap rồi kết ngọt lừ cũng được:> Toi viết sad ở giữa truyện được chứ kết mà bi nốt thì chắc xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip