13

WARNING: Tình tiết chuyện sẽ có phần nổi loạn, hành động nguy hiểm, nhắc lại rằng toàn bộ mọi sự vật sự việc trong fic đều không có thật, vui lòng không làm theo!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________

Hít một hơi, cậu bám vào khung cửa sổ, sau lưng là chiếc cặp đựng vài thứ đồ linh tinh cốt để phòng thân. Nhìn độ cao đến tương đối nơi cậu đang đứng, Jisung khẽ cười "Một là làm liều, hai ở lại chịu đựng, thế thôi".

Khéo léo lách mình vươn ra phía bên ngoài, cậu vội vàng nắm chặt lấy cành cây đối diện, vỏ sần sùi gai đâm sâu vào da thịt đau nhói nhưng cậu cũng chẳng màng gì tới nó, cắn răng mà nhảy sang, trái tim hẫng một nhịp.

Chênh vênh.

"Chết tiệt" cậu nhăn mặt, cố gắng trụ vững, may sao cây vẫn đứng yên, Jisung vỗ nhẹ vào tán lá trên đầu, thì thầm như lời cảm ơn tới nó vì đã giúp cậu thoát ra khỏi nơi này.

"Mày chỉ còn cách vào thước nữa thôi, gáng lên". Xốc lại đống vật dụng đang kéo cậu xuống phía sau lưng, bàn tay một lần nữa phải chịu sự tổn thương từ bên ngoài lẫn sức nặng mà bật máu, cậu nhìn xuống chân mình...

"Một".

"Hai".

"Ba!!!"

Đôi chân tiếp đất không hề nhẹ nhàng chút nào, Jisung trong giây lát nằm vật ra thở hổn hển, liền sau đó đứng dậy vội vã chạy xa. Đoán không chừng ông Han nghe thấy sẽ đi kiểm tra, lúc đấy để bị bắt lại thì thật sự mà nói chắc cái mạng cỏn con của cậu cũng không còn nữa thì nói gì đến cơn đau nhức tức thời.

Một dãy...rồi hai dãy nhà, cậu gần như đã vắt kiệt hết sức lực của bản thân, tự nhủ trong lòng hi vọng rằng ba sẽ không đuổi đến tận đây. Ngồi thụp xuống đất, cậu lấy từ trong cặp chiếc ví, nghĩ thầm giờ ít nhất cũng phải nhận lương hàng tháng từ việc làm cộng tác viên trên mạng đã rồi tính tiếp, có khi chỗ tiền còn lại chưa chắc đã đủ để thuê một căn phòng cũ.

"Còn 40 ngàn won, chắc là đủ để tiêu đến ngày 28..."

Dựa lưng vào tường, cậu thở dài rồi cầm lấy chiếc ipad nhắn cho Jeongin xem thằng bé đang ở đâu.

-Em đang ở gần đầu phố rồi, chỗ quán mì ý, hyung đang ở đâu?

-Đợi chút hyung ra liền.

Lúi húi đứng dậy, Jisung phủi qua một lượt quần áo, cậu nhìn lại về phía con đường đã quen từ lâu, hàng tá những câu hỏi chợt hiện ra trong đầu, những thắc mắc uẩn khúc. Vì sao ba lại trở nên như vậy? Hay điều gì đang xảy ra giữa ba và cậu bạn kì lạ mới chuyển đến?

"Tên cậu ta là...Seungmin nhỉ." Cậu lẩm bẩm.

Mọi thứ giống như, đều đồng loạt ùa vào cuộc sống của cậu bắt đầu từ khi Seungmin bước vào lớp và nói xin chào.

________________

Chan đưa cho nó một cốc nước ấm, nói rằng cứ tự nhiên ở lại, khi nào ổn thoả hẵng chuyển ra ngoài. Anh không biết rõ tường tận nhưng cũng chẳng muốn đào xới, bởi nếu Seungmin đã muốn nói ra thì nó chắc chắn sẽ kể.

"Em cảm ơn, hyung", nó nhẹ giọng, đôi mắt cụp xuống tựa chú cún con yếu ớt, Changbin từ trong bếp đi đến, mỉm cười khẽ xoa đầu "Đừng lo, cần gì cứ nói, tụi anh sẽ giúp".

"Không cần đâu" nó từ chối, Seungmin không muốn dây thêm chút khó khăn nào nữa, vốn dĩ từ trước đến nay chưa từng có ai thương nó, kể cả chính mẹ ruột của mình bằng họ-những người còn chẳng hề chung huyết thống.

"Được rồi, hôm nay em vẫn đến quán?"

Chan hỏi, bàn tay từ tốn ôm eo cậu trai đứng kế bên khiến Changbin ngượng ngùng đánh anh vài cái. Nó nhìn hai người trước mặt, khúc khích gật đầu, hâm mộ thật đó. "Cứ nghỉ đi, lát nữa qua sau cũng được"

"Vâng."

Cánh cửa đóng lại, nó nhìn quanh một lượt chốn xa lạ, nhỏ bé nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, trái tim vốn lạnh lẽo của nó như được sưởi ấm, hoá ra đây là quan tâm?

Chợt nhớ đến khuôn mặt sáng nay, gò má nó ửng hồng đôi chút, là một Hwang Hyunjin tâm tình đầy vội vã đứng trước cửa, là một Hwang Hyunjin ôm lấy nó thật chặt vào lòng, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt. Cái thứ đang nhen nhóm thật khó chịu mà, Seungmin nghĩ thầm.

Nó muốn đến trường...

Có lẽ, nó muốn gặp lại anh.

________________

Tấm kính bật mở, Yongbin nhòm ngó xung quanh, chốc chốc lại giật thót người túm áo cậu, "Mày bình tĩnh đi, ba tao không đến đây đâu!", cậu càu nhàu, chú chích bông này vì lo sợ việc cậu bị bắt gặp mà buộc Jisung phải hoá trang như thể ngôi sao nổi tiếng bước dưới đường. "Nhỡ như ba mày báo công an thì sao hả?!"

"Không có chuyện đó đâu" Hyunjin nói "Ba thằng Ji mang chức vụ cao, đương nhiên sẽ không muốn nhân viên mình biết việc con trai mà bản thân từng đem ra khoe khoang lại bỏ nhà ra đi mà".

"Yep, đúng là như thế" cậu chẹp miệng, bỏ mũ và lớp khẩu trang đặt xuống mặt bàn, xoa xoa hai bàn tay được quấn băng trắng muốt vào nhau. Felix ngồi xuống bấm bấm điện thoại, rồi như nhớ ra điều gì quan trọng mà quay ra vỗ vai cậu.

"Đúng rồi, hôm qua Minho hyung có nhắn tin cho tao, hỏi mày có làm sao không vì hyung ấy gọi mày không bắt máy"

"Bắt sao được mà bắt" Jisung lắc đầu "Ba tao đập bể nó rồi, mày nhắn hyung ý bảo có gì tao sẽ gặp hyung ở chỗ quen của hai đứa..."

Vừa dứt câu, giọng nói có phần quen thuộc cất lên, theo ngay sau đó là tiếng Hyunjin, có vẻ như rất vui vẻ.

"Seungmin, vẫn như lần trước nhé, cảm ơn."

Nó lặng thinh khẽ viết xuống tờ giấy dưới tay, đôi mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi phía trước, "Liệu có phiền không nếu tôi hẹn cậu ở sau trường?"

"T-tôi á?"

"Phải."

"Có lẽ là được."

Seungmin buông thõng đôi tay, pha chút ý cười trong câu nói "Hẹn cậu vào 6 giờ"

"Nhớ đừng đến trễ, Han Jisung."

_________________________________
08/06/2022
22:52

Gấc chin nhỗi cả nhà iu:..) Tui viết rùi mà bị bí nên giờ mới đăng... Btw, cảm giác như tay nghề của tui bị giảm đi đôi chút, mong không làm mọi người thất vọng;^;

-Rê-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip