14
"Wow, mày với Seungmin nói chuyện với nhau á Ji?!" Yongbok không tránh khỏi ngỡ ngàng, vốn hai đứa này từ sau lần của Minho đã chẳng độ trời chung, thế mà giờ đây nó lại là người chủ động hẹn gặp mặt. "Tao biết thế quái nào được, mày nghĩ tao chịu mở mồm chắc?!!"
Cậu quay sang đập mạnh vào vai tên chích bông "Bộ tính mở cuộc ẩu đả hay gì". Jisung ngả lưng vào ghế, thở dài đẩy mệt mỏi "Thôi kệ đi, cứ để gặp xem sao đã, giờ tao chỉ lo sao để tránh mặt ba thôi".
Hyunjin gật gù theo lời cậu rồi lặng lẽ quay sang dõi theo bóng lưng người đang đứng sau quầy pha chế, trong phút chốc nhớ đến hình ảnh nó với đôi mắt nhòe lệ, ôm chặt lấy anh khóc thút thít, nhìn thế nào cũng thấy giống chú cún con bé nhỏ hơn, quả thực muốn nâng niu an ủi.
"Cũng đáng yêu đấy chứ..."
...
"Đồ uống của mấy đứa đây" Changbin nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đặt từng cốc nước xuống bàn. "Nghe nói các em là bạn của Minnie hả?" anh khẽ hỏi, đôi mắt khép hờ trìu mến.
"Dạ"
Tóc dài nhanh nhảu đáp, bàn tay vội vã bịt miệng Jisung "Tốt quá, thằng bé ít khi nhắc tới trường lớp lắm".
"Cho em hỏi..." cậu gỡ Hyunjin ra khỏi mặt mình, không quên đạp lên chân đứa bạn tốt "Hyung là anh hai Seungmin ạ?".
Nghe tới đây, anh lắc đầu "Không phải, hyung và bạn trai thuê nhà để mở tiệm cà phê này, thằng bé là nhân viên cũng được kha khá thời gian rồi".
Hơi cúi đầu xuống, anh trầm ngâm "Hyung và người yêu coi Seungmin như người nhà, nó ngoan lắm, chăm chỉ nữa..."
"Chỉ là, thế giới này tàn nhẫn quá." Changbin thở hắt, hàng mi rung lên xót xa "Thôi cứ tự nhiên nhé, có vấn đề gì thì ra quầy tìm hyung" dứt câu, anh vẽ trên môi đường cong nhẹ.
"À đúng rồi, em là Han Jisung?"
Cậu nhìn người lớn hơn đang đứng phía trước "Dạ... vâng ạ", anh bặm môi sau đó từ tốn xoa đầu Ji, giọng ấm áp "Chà, giống nhau thật đấy" rồi nhanh chóng chạy ra đón khách hàng, bỏ cậu lại cùng hàng tá lời thắc mắc tiếp tục dâng lên trong đầu.
Giống nhau sao? Rốt cuộc cậu và Kim Seungmin kia có mối quan hệ mật thiết đến mức nào chứ?
________________
Jisung chậm rãi từng bước đến điểm hẹn, nó đã đứng đợi ở đó từ trước, khuôn mặt lặng yên hướng ánh mắt vào khoảng không vô định. "Có việc gì sao?", cậu cất tiếng hỏi, Seungmin quay sang từ tốn đáp "Chắc ba vẫn chưa nói cho anh biết"
"Vào thẳng vấn đề luôn, tôi vẫn còn có nhiều việc cần làm lắm" Nó thở dài, đặt tay lên vai cậu.
"Han Jisung, tôi với anh vốn là anh em ruột..."
Cậu đứng im nhất thời không kịp phản ứng mà bước lùi lại phía sau, hất mạnh nó ra. Cái gì đang xảy đến vậy chứ, đột nhiên lại có thêm một người thân thích?
"Từ từ!!! Cậu nói là tôi và cậu là anh em ruột? Cậu đùa tôi chắc?!"
Căn bản nó họ Han còn đối phương họ Kim?!
"Bộ anh nhìn tôi giống một người rảnh rỗi lắm hả? Han Jisung đây không phải vấn đề có thể đem ra diễu cợt được!!" Seungmin quát lớn "Ba mẹ ly dị từ khi tôi và anh còn rất nhỏ, tôi đã sống với mẹ suốt hơn chục năm trời trong cảnh bữa đói bữa no, thiếu thốn đủ điều, la không dám lớn khóc không nên hơi"
"Còn anh thì sao chứ, anh được ba cưng nựng, yêu thương, đặt niềm tin vào. Được sống sung túc trong mái nhà hoàn chỉnh!!!"
"Tôi biết là ba luôn yêu mẹ, nhưng hậu quả mà ba gây ra cho mẹ con tôi trước kia là quá lớn như hằn sâu thẳng vào tâm trí, người đàn ông đấy là điều khiến mẹ lạnh nhạt với tôi, vì mẹ cho rằng tôi sẽ giống như ông ta, sẽ đánh đập mà bỏ rơi mẹ, dù ông ta có yêu mẹ đi chăng nữa..."
Nó cắn đến khi cánh môi hồng bật máu, ngăn giọt nước mắt trên khoé mi tràn ra, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày nay nó trở nên yếu đuối rồi chứ, trái tim tan nát thêm một lần nữa, mọi chuyện đau khổ liền bùa vây lấy tấm thân nhỏ bé ấy.
Jisung ngẩn người, tất cả như được xâu chuỗi lại rõ rệt, lý do vì sao ba chưa từng có cảm tình với bất cứ cô gái nào, khung hình vỡ đặt trên bàn làm việc, cái tên ba luôn nhắc đến mỗi khi say xỉn đập phá đồ đạc.
"Tôi muốn hận các người...nhưng tôi không thể" Seungmin ôm mặt thống khổ, tất cả tâm tình giấu kín trong lòng đều được bộc phát "Tôi muốn huỷ hoại thứ hạnh phúc ảo đấy, vậy vì sao tôi lại không dám chứ?! Đáng lẽ tôi đã có thể làm anh cảm nhận được nỗi đau tôi đã phải trải qua kia mà!!"
Chợt, cánh tay nhỏ bé choàng qua người nó, giọng cậu run run bên tai thủ thỉ "Chúng ta đều bất hạnh cả, tôi và cậu không được sống với chính bản thân của mình, bị chia cách, lìa xa quá lâu..."
"Seungmin, tôi xin lỗi"
Nó túm chặt lấy lưng áo cậu, oà lên khóc như một đứa trẻ, tựa như cuối cùng cũng có bình yên ghé đến trong cuộc đời giông bão "Hyung... mẹ bỏ em đi rồi...mẹ không cần đến em nữa...hức...Em chẳng còn ai bên cạnh cả...chẳng còn ai cần đến em hết..."
"Em luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em mệt mỏi lắm, em không thể ngủ yên giấc, hyung, em...em xin lỗi, hyung à...làm ơn đừng ghét em..."
Giọng nó khản đặc, nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc, Jisung nhẹ nhàng vỗ về, giọt lệ cũng đã lăn dài từ khi nào chẳng hay.
Đến cuối, nơi chúng ta trở về vẫn là hai từ gia đình.
_________________________________
19/06/2022
22:24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip