22

"Hyung? Có chuyện..."

"Hyung bảo em chạy đi! Ngay bây giờ!"

Anh lớn tiếng đẩy cậu ra xa, gật đầu nhẹ như thêm phần khẳng định. Jisung hoang mang quay người bước ngang qua con đường lớn, trong tay ôm chặt mớ bằng chứng tựa chìa khoá cho thứ tự do mơ hồ cậu hằng mơ. Nhìn theo bóng lưng sóc nhỏ đã khuất lối, Minho hít sâu tiến về phía cửa nhà "Có chuyện gì vậy? Tại sao ông lại tới đây?"

"Còn phải hỏi ư? Tao tới đón con tao"

Ông Han cười khẩy, hai tay khoanh trước ngực mà đứng dựa lưng bên vách tường. Chẳng còn hình ảnh tả tơi đến đáng xấu hổ kia nữa, ông ta khoác trên mình bộ vest lịch thiệp, đôi giày âu sáng bóng khiến anh chỉ càng thêm phần căm ghét. "Han Jisung không có ở đây, và tôi cũng không bao giờ nói cho ông em ấy đang ở đâu đâu!"

"Ồ, tao không cần mày nói, Minho" ông ta tiến đến gần hơn nữa, vỗ vai anh mà hất cằm "Tao chỉ nhắc nhở để cho mày thấy rõ, đừng vội vàng trêu đùa với ngọn lửa, nhóc con! Mày sẽ không biết mày đang đối mặt với chuyện gì đâu"

"Đừng quên, trong tay tao có mọi thứ. Còn mày, mày chỉ là tên nhóc chưa tốt nghiệp, ai sẽ tin mày chứ?"

"Thật nực cười" hắn gằn giọng, siết chặt lực trên tay làm anh nhói đau "Tránh xa việc của tao ra, đừng xía mũi vào nếu mày không muốn thấy hậu quả mà mày sẽ phải gánh chịu là những gì!"

"Ba mẹ mày bên trụ sở Canada của tao có thể tiêu tùng bất cứ giây phút nào, kể cả danh tính lẫn cái mạng hèn mọn đó. Tao chỉ cần búng tay một cái thôi..." Ông tay dí sát vào Minho, đôi mắt mở to đầy điên loạn "Và boom! Tất cả...đều sẽ biến mất"

"Ông định làm cái quái gì hả?" Anh ghì chặt khiến móng tay đâm vào thịt đau rát, gương mặt căm thù nhìn tên biến thái bệnh hoạn trước mặt: Một tên điên tài giỏi khiến mọi người nể phục. "Tôi có thể báo cảnh sát và khiến ông ngồi tù, ông không sợ sao?!"

"Ha? Cảnh sát á? Cậu bé đúng là chưa hiểu cuộc đời mà"

"Nếu ngươi có báo, ta cũng sẽ tìn được cách mà rời khỏi đó thôi, Lee Minho. Ta nhắc lại, đừng đùa với người lớn, nhóc con!"

...

Jisung thở hổn hển, gục xuống bên vách tường run run rẩy rẩy, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, tại sao dường như mọi chuyện đang đi đúng hướng mà lại đứt ngang chứ? "Hyunjin...mày có ở nhà không? Tao cần qua gấp, Minho hyung..hyung ý nói là ông ta tới rồi"

"Cái gì? Đừng qua đây! Nãy tao không nhắn cho mày được nhưng tao và Minnie đang phải chạy từ cửa sau, trước cổng nhà tao có vài tên nhìn khả nghi lắm!"

"Mày nói sao cơ? Sao ông ta biết cả nhà mày được?!"

"Mày quên bố mày làm gì à??? Bố mày là ông lớn như thế, việc đéo gì chả cân được chứ, tao và Min sẽ qua nhà hai người anh của cậu ấy, mày chạy tới nhà Felix đi! Nhanh lên!"

Cậu giật mình cúp máy, xung quanh như ù đi tới hỗn loạn, mọi chuyển động dường như cứ xoay vòng tựa chong chóng chẳng có hồi kết. Bước chân vội vã tiếp tục trên con đường dài, tiếng ồn ào của người qua lại, âm thanh còi xe vang lên hàng dài làm Jisung cau mày, áp lực thêm dồn nén nơi lồng ngực đau nhức.

Đừng trước ngã tư, cậu tròn mắt nhìn lên nơi cột đèn trải dài khắp chốn, là gương mặt cậu cùng mớ thông tin liên quan "...treo thường 50.000.000 won, mẹ kiếp ông ta rao mình như tù nhân vậy?!"

Có người xì xào, cậu giữ chặt khẩu trang, kéo kín mũ lưỡi trai xuống trước khi lao mình về phía trước, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Nhà Felix gần như ở quận cận ngoại thành, đi chân không chẳng khác nào rèn luyện thể hình nhưng biết sao được, muốn sống thì bắt buộc phải chạy.

"...Ji? Ji! Mày ổn không!!"

"Không ổn, mày đang ở đâu?!"

"Đừng qua nhà tao Ji! Jeongin đang chặn cửa lại..."

"Mày nói cái quái gì vậy?!! Rốt cuộc..."

"Ji, nghe tao nói...ba mày đang phái người ở khắp mọi nơi, mày trốn đi! Nếu như mày đi cùng bọn tao chắc chắn mày sẽ gặp nguy hiểm mày hiểu không?"

"Không! Tao không muốn hiểu!" Cậu gào lên bất lực, ôm chặt lấy tập tài liệu mà khóc nấc lên "Tao không muốn hiểu, Felix! Mọi thứ quá hỗn loạn...tao sẽ chết mất, tao không thể...tao..."

"Tao không thể"

"Han Jisung, mày nghe cho rõ đây, mày phải đứng lên tiếp!" Đối phương hét lớn qua điện thoại, âm thanh đập cửa dồn dập từ đầu dây bên kia càng khiến không khí thêm căng thẳng "...Mày phải đi tiếp! Mày đừng có ở đó đợi chết nữa! Tao và mọi người sẽ cố gắng câu giờ cho mày"

"Bây giờ việc quan trọng là tao cần tập giấy đó để mẹ Jeongin có thể tạo hồ sơ lên toà án cho mình, Hyunjin cũng đã liên hệ và nói rằng hai người anh quen chỗ Seungmin sẵn sàng đứng ra làm người bảo lãnh cho mày và nó"

"Han Jisung, mày đừng để mọi việc trở thành công cốc!"

Cậu gạt nước mắt, hai chân rã rời đành gượng dậy mà rảo bước nhanh xuyên qua con ngõ vắng, cậu không biết cậu phải đi đâu, nơi nào sẽ chứa chấp linh hồn lang thang bị bóng đêm vây kín chứ...

Nhưng Han Jisung cần phải sống.

Cậu cần phải sống cho nó, và cho bản thân mình.

___________________________________
17/07/2023
00:06

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip