23

Âm thanh tin nhắn vang lên liên tục, hàng thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại, Minho nhìn chúng rồi nhìn ông ta với đôi mắt căm phẫn "Tên điên này, ông làm gì rồi hả?!". Hắn khẽ lắc đầu cười lớn, nhún vai "Ta chỉ làm những việc ta nên làm thôi Minho, cháu đừng như vậy chứ, nếu ngay từ ban đầu cháu đã ngoan ngoãn thì mọi thứ đâu cần phải đi xa thế này..."

Anh lao tới muốn động thủ nhưng dường như mọi thứ đều đã được đối phương chuẩn bị trước, hai tay đột nhiên bị giữ chặt không thể di chuyển tới đau nhói. "Chúng mày trói nó mang về nhà tao, và nhanh xử lý nốt lũ oắt còn lại đi! Rách việc!" Nói xong hắn ngồi vào vô lăng đi khuất, anh vùng vẫy cố hắng thoát khỏi hai tên cao lớn, cắn chặt răng hận không thể đánh ông ta một trận.

"Đứng im đi nhóc! Đừng để bọn tao phải cáu!" Tên đầu cua quát lớn, tay hắn túm chặt tóc Minho đau điếng mà dẫn lên chiếc xe đỗ gần đó. "Buông tôi ra! Các người không sợ lãnh án tù sao?!!" Anh hét lên, muốn thu hút sự chú ý từ những người hàng xóm xung quanh nhưng vô ích, miếng gạc trắng nhanh chóng bị nhét vào bên trong miệng rồi buộc lại, hai tay cũng trói bằng dây thừng không thể di chuyển.

"Mẹ nó mới cấp 3 mà to như trâu! Thằng kia lái xe đi đừng để mấy đứa xung quanh đây gọi cớm!"

Phía trước tối đen một mảng, không gian chật chội càng làm anh thêm phần lo lắng. Chết tiệt, tụi này còn chơi trò nhốt vào bên trong cốp xe nữa!

Cổ tay do siết mà tê nhức, anh cố gắng di chuyển mò mẫn tìm điện thoại còn lại để nơi túi quần nhưng chỉ cần cử động thôi đã khó, huống chi giò đây chẳng thể nào quan sát được bản thân phải thao tác gì trên màn hình chứ. Minho ngẫm nghĩ hồi lâu, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh trước khi đưa ngón tay bấm mở nút nguồn điện thoại, đôi mắt nhắm nghiền cẩn thận tưởng tượng.

Cảm nhận có tiếng rung, anh biết mình làm được rồi.

Trước tiên cứ như vậy đã, Minho bắt đầu nhìn quanh nơi chật hẹp này, cố tìm lấy một vật sắc nhọn nhưng không thể, mọi thứ như dần mất đi phương hướng. "Cầu trời..." anh lẩm bẩm, giờ đây chỉ còn có thể tin vào tin nhắn định vị tự động được cài sẵn kia, mong sẽ được cứu nguy trong gang tấc này.

"Cầu trời...cho mấy đứa nhỏ được bình an"

...

Hyunjin nắm chặt tay nó không buông, hớt hải vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau quan sát, chúng vẫn không tha mà tiếp tục đuổi theo hai người. "Minnie, Han Jisung đang ở đâu rồi?!" Đối phương thở hổn hển nói, cắt ngang vào bên trong con ngõ vắng nhằm đánh lạc hướng được những kẻ lạ mặt kia "Tôi không liên lạc được, cả Minho hyung cũng không! Ban nãy mới thấy Minho hyung gửi định vị tự động tới xong nhưng tôi nhắn tin anh ấy không trả lời"

"Mẹ nó, ông Han bắt Minho hyung rồi!"

Anh để nó đi trước mình, nhanh chóng núp vào góc khuất của mớ thùng đồ bên cạnh cửa hàng tiện lợi, lấy điện thoại ra kiểm tra địa điểm hiện tại của người lớn hơn. "Hyung ấy đang cách mình 2 con phố, đấy là gần nhà Han Jisung..." Hyunjin cắn môi suy ngẫm, ông ta không thể nào đề bọn họ dễ dàng gọi cảnh sát được, bộ óc đó chắc chắn sẽ lường trước mọi khả năng mà tính toán kĩ càng.

"Minnie, trước hết vẫn là phải qua nhà hai người anh của cậu đã...Ông Han chắc chắn không dám làm gì Minho hyung đâu"

Seungmin cau mày, từ nãy tới giờ vẫn liên tục kiểm tra mục danh bạ, cuộc gọi đi mà chẳng có người nhấc máy khiến nó lo lắng khôn siết. "Hey hey...nghe này, Han Jisung nó thông minh lắm, nó sẽ không bị bắt lại đâu, cậu tin tôi đi"

"Nhưng...nhưng nhỡ đâu..."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhìn tôi này..."

Hyunjin cẩn thận nâng cằm nó để đôi mắt nâu đối diện với mình "Hai người sẽ ổn, Minho hyung sẽ ổn, tất cả chúng ta đều sẽ ổn, được chứ? Giờ thì cũng chạy thật nhanh tới nhà hai người anh của cậu và ta sẽ tìm cách để trình báo lên cảnh sát nhé"

Nó khẽ gật đầu, cất điện thoại vào bên trong chiếc túi đeo chéo đựng tài liệu y tế quan trọng, quan sát xung quanh một hồi trước khi nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Đôi chân bước từng bước vội vã xuyên qua cung đường đông đúc, len lỏi vào nơi người qua lại tấp nập nhằm che dấu bản thân, tay vẫn không rời tay Hyunjin dù chỉ một chút.

[Seungmin? Em đến đâu rồi? Channie đang xuống bên dưới khu nhà đợi nhé!]

Là tin nhắn của Changbin gửi tới, nó đọc lướt qua rồi quay sang nhìn anh, yên tâm mỉm cười nhẹ.

"Seungmin? Seungmin!" Tiếng người lớn hơn cách đó không xa, Bang Chan vội vàng dẫn cả hai lên nhà mà đóng chặt cửa, còn không quên kiểm tra bên ngoài liệu có ai tìm đến không. "Giờ như thế nào đây, hai đứa đã báo cảnh sát chưa? Mấy nhóc còn lại thì sao?" Changbin lo lắng xoa xoa mái đầu nó lấm tấm mồ hôi, liên tục hỏi han. Mắt nó ủ rũ thở dài "Tụi em không biết nữa...mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của em rồi..."

"Em...em sợ em và hyung ấy chết mất"

"Yah! Nói thế là không được, vẫn còn có hai bạn nữa đúng không? Gọi hai em ấy sang đây đi rồi ta tìm cách!" Bang Chan khẽ gõ đầu nó một cái đau điếng, nhìn cậu người yêu mình như thêm phần khẳng định. ChangBin cũng đồng tình mà vỗ vai nó an ủi "Hyung và Channie sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ hai đứa, quen nhau lâu tới vậy, hyung thương mày như em ruột mình nữa là..."

"Bây giờ quan trọng là ta cần bằng chứng của Han Jisung"

___________________________________
22/07/2023
10:44

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip