26

Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài ngôi biệt thự khiến ông Han chú ý, tức giận tát mạnh vào mặt tên cận vệ "Con mẹ nó! Tao sai chúng mày đi bắt hết tụi nhãi đấy mà cũng không được việc là sao hả?!". Thấy không thể che giấu được lâu thêm, ông ta kêu người đi băng bó cho cậu trong khi bản thân quyết định ra đối phó với tụi cớm mới đến.

"Xin chào, chúng tôi được lệnh khám xét nhà của ông, thưa ông Han" Nữ viên trưởng khoanh tay nhìn ông ta, kẻ đang cố lẩn trốn ánh mắt thăm dò của cô. "Tôi là Kang Seojun, đến từ phòng điều tra 358 thuộc quận Songqa, tôi có lệnh của cấp trên điều tới đây", ông Han thở hắt, cố nén cơn giận mà dịu giọng "Vâng, nhưng tôi cho rằng đã có sự nhầm lẫn ở đây? Cô biết đấy, tôi đường đường vốn là người tai to mặt lớn, sao có thể làm điều gì sai trái để đánh động tới cơ quan điều tra cơ chứ?". 

"Hành vi đánh người vừa rồi của ông, tôi còn chưa nói tới" cô tặc lưỡi "Nhưng đã có người tố cáo ông gian lận trong các vấn đề giấy tờ và sai phạm khi khai báo tài sản với bên công an thành phố". Ông ta nghiêm mặt, khốn kiếp-những chuyện lặt vặt như vậy thường ngày ông ta chỉ quăng cho vài ngàn won liền sẽ bịt miệng che mắt được mấy tên viên chức quèn ấy. Nay lại dở chứng đòi khám xét. 

"Thật tiếc, nhưng hiện tại có vẻ không tiện cho tôi lắm, thưa cô..." Ông Han nhẹ giọng, ra hiệu cho cấp dưới xử lý bên trong căn hộ trước "Cô biết đấy, làm việc cũng phải có thời gian và trên dưới rõ ràng, nên phiền cô sau khi cho tôi xem được giấy cấp phép từ cục trưởng thì hẵng quay lại và bước vào nhà tôi". Cô Kang im lặng, gật đầu rồi quay trở lại xe "Được thôi, nhưng đừng làm bất cứ điều gì gây ra sai lầm, thưa ông Han". Chắc chắn rằng cảnh sát đã đi khỏi, ông ta vội vàng thu dọn đống giấy tờ lộn xộn rồi quăng chúng vào thùng rác, kế đó châm lửa đốt trụi mọi thứ. 

"Ngài Han? Ngài có chắc làm vậy sẽ ổn không?" tên cao gầy lộ rõ vẻ bối rối, việc toàn bộ nhưng thông tin quan trọng này bị xoá bỏ sẽ kéo theo vô vàn hệ luỵ sau này. Thậm chí có thể đi tù vì cố tình xâm phạm giấy tờ cá nhân. Nhưng ông ta không quan tâm. "Mất rồi thì giết nó" Gã nói.

"Nguỵ tạo thành tên điên nào giết nó để lấy của, rồi không thành nên phải chạy trốn". "Nhưng..." tên kia chần chừ, quái đản nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt. Hắn tức giận vung tay đánh mạnh vào đầu đối phương "Mày điếc à, tao nói vậy thì mau làm đi! Giết nó cho tao rồi đốt bỏ căn nhà này!".

"Tốt nhất là tao phải bỏ trốn, tụi cớm để ý tới tao rồi, mau làm đi!!"

____________

Jisung giật mình tỉnh giấc, đau đớn bò lê đến bên cạnh tủ quần áo mà cố gắng chui vào. Đây là nơi cậu thường thu mình ngày còn nhỏ mỗi lúc ông Han đi xa nhà. Và giờ nơi đây lại trở thành cái kén duy nhất để cậu tự mở cho mình lối thoát giữ lấy mạng sống. Tiếng bước chân nặng nề dồn dập tới gần, Jisung sợ hãi nhắm nghiền mắt. Cậu biết ông ta sẽ làm gì, và cậu biết cậu không xong rồi. 

"Thằng nhãi đó đâu?" âm thanh la hét chửi rủa truyền tới, tiếng cửa phòng bị bật mở tung. "Lục soát nó cho tao, thằng đấy chỉ có thể ở quanh đây thôi!". Jisung nín thở, giờ đây cậu chẳng khác nào chú chim gãy cánh, chịu số phận bị đàn sói đói xâu xé. Ánh sáng cuối cùng vụt tắt khi giây phút cửa tủ bị mở tung, tên đàn em nở nụ cười khinh khỉnh nhìn xuống cậu. Yếu ớt. Vô dụng. 

"Tìm thấy rồi".

Tóc cậu bị kéo mạnh đến ứa nước mắt. Jisung đau đớn kêu lên những âm thanh gãy vụn. Cơ thể cậu bị va đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Xin lỗi nhóc, tụi tao được trả tiền để làm điều này nên nhóc hãy chịu khó nhé" hắn thủ thỉ, trên tay là cây gậy bóng chày bằng sắt-thứ mà ông Han từng mua sau một trận thi đấu mà ông ta dắt cậu đi xem. Tên đàn em dơ cao vật cứng rắn mà giáng thẳng xuống bên dưới.

"Ở dưới đấy nhớ đừng hận bọn tao, hãy hận tên cha khốn kiếp của mày ý!".

__________________________________
27/01/2025
15:10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip