27

"Bọn chúng đang dần rút đi rồi, hyung" Jeongin nói, cau mày nhìn xung quanh vắng vẻ tới lạ thường. "Tranh thủ lúc này gọi điện báo cảnh sát đi Seungmin, anh sẽ đi xuống lấy xe rồi quay lại đón mấy đứa!" Bang Chan thúc giục, nắm lấy chiếc chìa khoá rồi mở cửa chạy ra khỏi nhà. Mọi tích tắc đều nặng nề như chiếc lưỡi hái tử thần kề cạnh. Nó căng thẳng gọi lấy một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia reo tiếng chuông lạnh lẽo trước khi bắt máy sau khoảng thời gian dài từ chối.

"...mẹ"

"Ba bị điên rồi"

Bà Kim im lặng, hơi thở nó nặng nề, giọng run rẩy "Coi như là lần đầu, cũng như là lần cuối con xin mẹ giúp đỡ con, giúp đỡ chúng con...". Huynjin bên cạnh nhìn tới đau lòng, một lời nói, đối với bà thì chỉ đơn giản là một lời nói thuật lại sự việc nhưng với nó và Han Jisung - thì đây chính là sợ dây cứu lấy cuộc đợi chúng.

"Mấy đứa, Channie hyung tới rồi, mau lên!" Changbin lớn tiếng gọi, không khí càng thêm căng thẳng. Bà Kim vẫn không có lấy một câu khiến Seungmin muốn đổ gục xuống, nó hối hả "Mẹ, chỉ một điều này thôi, con cầu xin mẹ". Sự gấp gáp như ứ đọng xung quanh căn phòng, bà thở dài một hơi rồi nói "Mẹ không thể, Seungmin".

"Thứ lỗi cho mẹ"

Tiếng ngắt cuộc gọi như vô định, nó bất lực nhìn về phía mọi người "Đi nhanh thôi, còn gì thì dùng nấy vậy, em hết cách rồi...". Hyunjin im lặng, rồi liền kêu tất cả bước nhanh chân ra khỏi đây. Mỗi giây phút đều như vàng bạc, chỉ chậm một tích tắc thôi cũng thật hiểm nguy với bất kể ai trong số chúng. Jeongin đèo Yongbok trên một xe, còn lại ngồi gọn trong chiếc bán tải nhỏ của Bang Chan. Không ai nói với ai một lời.

___________

Han Jisung yếu ớt, gương mặt cậu bê bết những máu là máu, hơi thở ngắt quãng như muốn từ bỏ. Tên côn đồ chống cây gậy xuống mặt sàn, chỉ tặc lưỡi mà vuốt ve đôi mắt cậu. Hiền dịu một cách đáng kinh tởm. "Haiz, vậy đi nhóc, đám chúng mày đi ra khỏi phòng đi để một mình tao ở đây là được rồi". Châm lấy một điếu thuốc, gã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, như chờ đợi khi ánh sáng loà dần sẽ trực tiếp dập tắt nó mãi mãi. Như chính mẩu thuốc lá sắp tàn nguội.

"Đừng hận tôi, nhóc ạ, cái nghề này nó vốn thế rồi..."

Jisung hít thở nặng nhọc, cười khẽ chấp nhận.

Bịch.

Điếu thuốc cháy dở rơi xuống, tên côn đồ choáng váng ngất đi. Cậu gượng dậy với cây chích điện vẫn còn đang hoạt động vang tiếng "tách tách". "Trước thấy phí tiền, giờ thì hiểu rồi" cậu lẩm bẩm, lết đến đầu giường lục tìm lấy mấy viên Tramadol mà nuốt lấy chúng. "Fuck, đau vãi chó!" Jisung nhăn mặt mà dựa lưng bên tường. Cứ đà này cậu sẽ chết, chết với một tỷ thứ chưa được làm. Cậu còn quá trẻ để chết.

Nhưng đau thế này, phải chăng chết còn sướng hơn.

Jisung bò cái thân xác dính đầy máu tanh ra phía cánh cửa, ông Han có lẽ đã sớm đến công ty để thu dọn đồ mà bỏ chạy, vài tên kia chắc cũng chẳng còn lảng vảng trong nhà để làm gì. Cậu đánh cược mà vặn tay nắm. Kệ mẹ, nằm đây cũng chỉ có chờ chết, thì thả làm quả xổ số xem ông trời cho cậu quyền được sống lâu hay chết mau khéo có ích hơn. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Jisung đau đớn kéo cả cơ thể tiến dần tới phía cầu thang. Âm thanh xe chạy bên ngoài làm cậu giật mình.

Có vẻ phe này, Jisung cược thắng rồi.

Chết.

Hay sống đây?

"Han Jisung! Han Jisung hyung đang ở đâu?" Seungmin gọi lớn, trong nhà và ngoài sân vườn đổ vỡ một cách hỗn loạn. Ông ta cố gắng làm mọi cách để khiến chính quyền tin rằng cậu bị những tay trộm côn đồ giết chết đây mà. Chạy nhanh vào trong, nó cố gắng lục tìm. Bất cứ một dấu vết. Làm ơn - đừng cướp đi mất người thân cuối cùng của nó. "Han Jisung, chết tiệt, hyung ở con mẹ đâu vậy Han Jisung!".

"Chửi thề ít thôi!"

Cậu lớn giọng rồi gục xuống, cơn đau xé da xé thịt vẫn còn dù cho đã sử dụng cả thuốc giảm đau khiến Jisung thở không ra hơi. Seungmin theo đó mà vội vàng chạy lên tầng, đỡ lấy thân thể bé nhỏ "Jisung, xe cứu thương, xe cảnh sát đang đến rồi, hyung gắng gượng thêm chút, mọi thứ sẽ ổn thôi được chứ!".

"Nếu mà hyung có sống, sẽ phải dạy dỗ lại mày vì tội chửi thề đấy Kim Seungmin" cậu nhe răng cười, lê bước theo nó đến tầng dưới. Tiếng còi xe inh tai vang động cả khu phố, từng toán xe liên tiếp dừng trước cửa căn biệt thự.

"Cảnh sát đây, mau tránh đường!!!"

Nữ tiếp viên khi nãy tiến đến ra lệnh phong toả khu vực, số còn lại lao nhanh vào lục soát mọi ngóc ngách bên trong. Jisung được đặt lên cán thương. Mọi thứ trước mắt như mơ hồ với cậu. Khí oxy được đặt lên miệng. Cậu nhìn quanh rồi ngất lịm.

Ít nhất, chúng biết chúng còn có thể tiếp tục sống.

__________________________________

03/03/2025
22:15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip