30
Cảnh sát hộ tống một người phụ nữ từ ngoài cửa bước vào, gương mặt bà dù được điểm trang kĩ càng nhưng vẫn không giấu khỏi những đường nét khắc khổ vì năm vì tháng. Đứng trên bục nhân chứng, bà Kim nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó, rồi ánh mắt bà va vào hình bóng hai đứa trẻ đang ngồi nhìn bà đầy kinh ngạc. Khẽ mỉm cười, bà dõng dạc nói "Thưa quý toà, tôi là Kim Hyejin, vợ cũ của bị cáo - ông Han Saebeok".
"Kiểm soát viên nói bà có thể đứng ra làm chứng cho các hành động của ông Han? Mời bà" Chủ toạ gõ búa một nhịp, cả căn phòng liền lập tức rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bà Kim hít một hơi sâu. "Kính thưa hội đồng xét xử, đây là bản báo cáo về những cáo buộc bạo lực gia đình cách đây 17 năm do chính tôi đã đệ đơn gửi lên cho cảnh sát".
"Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau rồi đi đến kết hôn chỉ trong vỏn vẹn 1 năm. Sau khi cưới ông Han, tôi mang thai sinh đôi, đó là Han Jisung và Han Seungmin - hay giờ đây là Kim Seungmin, con trai theo họ mẹ của tôi"
Năm đó, Kim Hyejin - cô gái 19 tuổi trăng tròn xuất thân nghèo khó, ngỡ đã có thể sống một đời an yên bên người chồng tài giỏi. Nhưng tất cả chỉ là vở bi hài kịch.
Han Saebeok, ngoài đời là một người chồng chịu khó, săn sóc gia đình và hết lòng vì vợ vì con. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng chặt, sự chờ đợi Hyejin ở nhà là những lần bị đánh đập bằng những miếng khăn bọc đá lạnh, sự dày vò bởi thuốc nam thiếu đảm bảo mà hắn luôn lải nhải rằng rất bổ dưỡng cho thai nhi.
Tất cả đều trực tiếp ảnh hưởng lên hai người con bé bỏng của bà.
Han Jisung - tuy là đứa trẻ ra đời sớm hơn em trai 5 phút, nhưng vì hậu đa chấn thương trong thai kì, khiến cậu trở nên yếu ớt và buộc phải đem vào phòng ấp ngay sau khi lọt lòng. Ngược lại, Kim Seungmin may mắn sinh ra khoẻ mạnh ngay sau đó, chỉ bị suy giảm thính giác nhẹ.
"Ngỡ tưởng là sau khi hai đứa nhỏ ra đời, ông ta sẽ thay đổi..." Bà Kim hơi chững lại, đôi môi khẽ run vì xúc cảm mạnh mẽ ùa vây "Nhưng khi tôi được xuất viện, ông ta đã lập tức yêu cầu tôi ký vào tờ đơn ly hôn với thoả thuận sẽ giữ Jisung ở lại với ông ta, còn Seungmin sẽ do tôi chăm sóc, thưa quý toà".
"Trong tài liệu ở đây, là ghi chép lại bệnh án của tôi - Kim Hyejin trong thời gian mang thai với những triệu chứng xuất huyết dưới da, suy giảm hệ miễn dịch, suy dinh dưỡng..."
"Và bên cạnh đó là bản ghi âm giữa tôi và Han Saebeok trong ngày chúng tôi ký vào tờ đơn ly hôn"
"Tôi đã giữ nó trong suốt 17 năm nay...mong sẽ là bằng chứng kết tội ông ta trong phiên toà phúc thẩm ngày hôm nay" Bà Kim chắp tay nhìn chủ toạ, trong mắt bà đọng lại sự đau buồn sâu sắc. Cảnh sát Kang nhận lấy chiếc usb rồi cắm nó vào màn hình chiếu, toàn bộ những hình ảnh liên quan đến xét nghiệm, ghi nhận vết thương của bà Kim năm ấy cùng ghi chép bệnh viện về tình hình của Han Jisung và Kim Seungmin sau khi ra đời.
Ông Han lập tức đứng bật dậy hét lớn "Không được!" rồi liền mất bình tĩnh mà muốn lao đến đánh bà Kim. "Đề nghị bị cáo không gây rối loạn trong phiên toà!" Thẩm phán nghiêm mặt nhìn ông ta, hai người bảo vệ nhanh chóng đè ông ta xuống sàn mà khống chế "Bà ta nói dối, tất cả đều là nói dối. Chết tiệt! Kim Hyejin, con khốn nạn, tôi sẽ không bao giờ tha cho bà đâu!".
Đoạn ghi âm được phát sau đó, giọng ông ta vang lên đầy vẻ kiêu ngạo.
"Kim Hyejin, tôi cho cô 10 triệu won là một con số quá nhân từ rồi! Sao cô không chết quách đi cùng hai đứa ăn hại này để tôi được hưởng nốt số tiền bảo hiểm chứ?!"
"Anh im đi Han Saebeok! Nó là con của anh đấy, anh định làm gì nó!"
"Đứa khoẻ mạnh, tôi cho cô giữ, coi như có người bầu bạn đi, sống chết mặc cô. Còn đứa này, để lại tôi, như vậy tôi mới có cơ hội làm giàu được đồ ngu! Giờ thì ký tên rồi cút ra khỏi nhà tôi!"
"Han Saebeok tên súc sinh nhà anh, mẹ con tôi cả đời sẽ không bao giờ tha cho anh đâu! Sẽ có ngày anh phải trả giá cho hành động chó má của chính anh, Han Saebeok!"
Đoạn ghi âm kết thúc, cảnh sát Kang lui xuống xoa nhẹ bả vai bà an ủi. "Sau khi đuổi tôi đi, ông ta triệt toàn bộ đường sống của tôi, tôi xin việc ở đâu liền bị nghiêm cấm, ông ta còn tung tin đồn về tôi, dày vò tôi dưới mũi giày của ông ta khiến tôi không thể ngóc đầu lên được..."
Kim Hyejin im lặng, giây phút như ngưng lại, bà nhìn về phía Han Jisung và Kim Seungmin, chỉ biết khẽ cười đầy chua xót "Tôi là một bà mẹ tồi, tôi không che giấu, nhưng mong quý tòa anh minh xét xử đúng người đúng tội, để ông ta không còn cơ hội đe doạ con của tôi nữa, để chúng được sống, được phát triển và trưởng thành một cách bình thường và bình yên".
Bà dập đầu cảm ơn chủ toạ, rồi từng bước rời khỏi phòng.
Như thể nhìn thấy Kim Hyejin của 17 năm trước, bà Kim bấy giờ mới rơi lệ, những giọt nước mắt hối hận muộn màng.
___________________________________
15/07/2025
21:41
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip