6

"Không phải việc của cậu"

Seungmin cau mày, hoá ra chỉ lân la đến để hóng hớt chuyện này việc nọ, con người ai ai cũng lòng dạ đểu cáng cả

Nó uống một ngụm coca lớn, gas tràn vào làm cay rát cả cổ họng, cảm giác khó chịu nhen nhói trong lòng mãi chẳng nguôi, bứt rứt khắp cơ thể

"Dẹp đi, tôi về đây"

Đứng bật dậy vách chiếc balo lên vai, Hyunjin ngồi đằng sau không biết thế nào đành ậm ừ tạm biệt. Seungmin rảo bước về phía cổng ra vào, đúng lúc Minho đang cầm trên tay que kẹo bông gòn mà đi lại chỗ Jisung, suy nghĩ thoáng chốc xoẹt qua đầu nó...

"Hyung lấy đi của tôi tất cả, giờ tôi sẽ đòi lại"

Ánh mắt cả hai lướt qua nhau, nó mỉm cười nhẹ, hàng mi dài chớp chớp dịu dàng, gò má đột nhiên ửng hồng lên rồi quay đi

Anh đớ người, bần thần trước màn đánh thính kia đến mức lắc mạnh cố đưa bản thân về đúng hướng "Cái quái gì vừa xảy ra vậy!!!"

"Hyungggg!!!" Jisung vì đứng đợi quá lâu nên lon ton chạy đến, vòng tay qua ôm lấy anh đầy vui vẻ, Minho chấn tĩnh chính mình không được manh động, đành cười loà xoà cố che giấu đi cái đỏ mặt ban nãy

Điện thoại trong túi quần rung nhẹ, màn hình hiển thị lời mời kết bạn trên kakaotalk...












...











"Con mới về"

Chai thuỷ tinh vỡ ném thẳng vào mặt khiến Seungmin đau đớn kêu lên, bà Kim ngồi cạnh người đàn ông lạ đến là tình tứ, gằn giọng

"Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không??!!! Chết tiệt, đồ mất dạy, đáng lý ra tao không nên sinh ra mày thì đúng hơn!!!"

"Nếu như chỉ có thằng anh mày, tao đã không phải khổ sở đến như thế, con mẹ nó!!"

Bà ta rít điếu thuốc đương cháy, dụi mặt vào lòng gã bên cạnh mà cười khúc khích, nén cái cảm giác bầm dập bên khoé môi rỉ máu, nó chạy vào phòng đóng sầm cửa

Nước mắt chảy dài cố gắng bịt tai lại khi bên ngoài kia bắt đầu những tiếng ái muộn dơ bẩn, Seungmin thu mình vào một góc tường, gục mặt xuống nức nở

Tất cả, từng lời cay nghiệt như con dao đâm khắc ngàn nhát thật sâu lên tim nó, tự dặn chính mình phải vững vàng mà trong giây phút vẫn đổ gục trước áp lực nặng nề của cuộc sống, của cái mơ hồ gọi là "trách nhiệm"

...

"Ơ Min, mày bị cái gì đấy???"

Felix chỉ chỉ vào vết rách nhỏ trên mặt, nó vội đưa tay lên che đi, lắc đầu nói đừng quan tâm đến. Seungmin không cần cảm giác thương hại của bất cư ai, nó chỉ muốn lấp đầy khoảng trống bằng thứ khác thôi

Jisung từ bên trên quay lại, chống cằm gật gù ngáp ngắn ngáp dài "Ê tụi mày có muốn ăn sáng không, hôm qua tao với hyung chơi đến tối suýt bị ba mắng nên chưa kịp ăn gì cả"

"Cũng được" Hyunjin buộc gọn mái tóc vàng lên cao, đưa tay rủ hai lọn mái mỏng xuống, liếc mắt sang bên cạnh "nhưng chắc có đứa không..."

"Đi! Nhanh lên tôi còn làm nốt bài" Nó đóng cuốn tập rồi để gọn về một góc bàn "Huh? Nhìn gì? Thế mấy người có tính đi không?"

"Thế đợi tí tao gọi Minho hyung"

"Bảo hyung ấy đi cho vui" Seungmin cười nhẹ

___________________________________
03/10/2021
15:26

*Chin nhũi mí bồ tại tháng trước Rê phải thi thử nên học tù đầuㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip