7

"Ji này...tao nghĩ mày nên cẩn trọng với Seungmin"

Hyunjin túm áo cậu lại thì thầm to nhỏ "Tao thấy nó cứ kiểu gì ấy, đặc biệt cái lúc mày nhắc đến Minho hyung là mắt lại sáng quách lên"

Cậu nhướn mày khó hiểu, giọng giễu cợt vỗ vai Hyunjin "Bớt lại, nó vừa mới đến đấy với tao yêu hyung ấy gần 4 năm rồi, sao có chuyện đấy được"

"Tin tao đi, thừa còn hơn thiếu"

Thằng đầu vàng chép miệng, linh cảm của ai chứ của Hwang Hyunjin đây thì thầy bói cũng phải thán phục "Chẳng phải nó còn kêu ba mày là ba còn mày là anh trai à?? Không đùa được đâu"

"Mày lắm chuyện thế nhở??!!!" Jisung bắt đầu nổi cọc, cậu biết là đối phương đang nói đúng nhưng nhắc đến vấn đề riêng tư chẳng khác nào đang soi mói tọc mạch cả

"Việc của tao, ok?!"

Đứa kia toan nói thêm gì đấy nữa thì cậu đã đùng đùng bỏ đi theo Jeongin và Yongbok đằng trước "Tch cái thằng này!!! Rồi sau bị thế nào ráng chịu!!!"












Seungmin cầm khay đồ ăn tiến lại chỗ bàn nơi mọi người đang ngồi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu nó không đi thẳng bên Minho và đặt hộp sữa xuống trước sự ngỡ ngàng và hoang mang của anh

Hyunjin huých vai cậu, cau mày nhìn Seungmin rồi nói lớn "Ah Minho hyung, nãy Jisung nó bảo tụi em là nó chưa ăn gì từ tối hôm qua đâu"

"Vậy á??! Hyung bảo rồi mà bé nên ăn tối trước khi đi mới phải" Anh đứng dậy lách qua ôm lấy Jisung mà vỗ vỗ như trách mắng "Đợi đấy hyung lấy cho em miếng bánh"

"Tao nói rồi...không sao đâu"

Cậu cười xoà, tiếp tục tám nhảm về bộ phim kdrama mới chiếu gần đây cùng Jeongin, lúc này đang nắm khư khư tay chích bông nhìn đến phát ghen mà lơ đi việc Seungmin đã rời khỏi chỗ ngồi vài phút sau

Đến khi bên ngoài căng tin xôn xao tiếng người bàn ra nói vào, Jisung mới giật mình kéo theo tụi bạn chạy đi hóng, để rồi...

"H-hyung?"

Trước mắt cậu là cảnh người yêu mình đang hôn môi với cái đứa học sinh mới vào lớp được hai ngày, cả cơ thể cứng đờ đứng chết lặng

Minho nhanh chóng đầy Seungmin ra khiến nó loạng choạng đập lưng vào dãy bàn đằng sau, trên môi dần lộ ra cái cười thoả mãn

Anh hốt hoảng nắm lấy tay Jisung "Em-em tin hyung, thật sự hyung không làm điều gì cả!!"

"Minho hyung...chính hyung là người kéo em vào trước đấy thây" Màn kịch nhỏ dần được dựng lên, đơn giản nhưng khắc sâu thương tích trong lòng

Nó rơm rớm nước mắt tựa con mồi mong manh đang phải chịu thiệt thòi to lớn trong ván cờ "Tại sao hyung lại hành xử như vậy?!"

Dòng nước nóng hổi lăn trên gò má cậu "Không làm gì? Vậy chắc em mù? Hyung, hyung còn lý do nào chính đáng hơn không?"

Jisung run rẩy nói, vùng ra khỏi người anh chảy thẳng một mạch về lớp, Minho vừa định đuổi theo thì Seungmin vòng qua nắm lấy tay người kia, ghé sát vào tai anh

"Minho hyung, môi mềm lắm"

Sau đó thong thả bước đi lên tầng để chuẩn bị cho tiết học sau đó

"Chết tiệt!!!" Anh chửi thầm, chừng mắt nhìn mấy kẻ buôn chuyện đứng vây quanh rồi bỏ về lớp, vừa gửi tin nhắn đến mong cậu nhận được

"Tưởng sao, hoá ra cũng chỉ là đứa mít ướt ẻo lả"

Seungmin bĩu môi nhìn người anh trai ruột của mình đang gục mặt xuống bàn mà sụt sùi đầy hả hê

__________________________________
07.10.2021
01:03

*mội ngừi nhớ đọc thông báo nhie mà đảm bảo chap sau bao đờ za ma nuôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip