End.
"Toà tuyên án bị cáo Han Saebeok, tù chung thân không ân xá"
Ba nhịp búa gõ mạnh lên bàn như giải thoát cho những xiềng xích mà Jisung và Seungmin bấy lâu nay phải gánh chịu trên vai. Nhìn người cha đã từng xuất chúng một cách giả tạo bị cảnh sát áp giải đi, giờ đây chẳng khác nào một kẻ điên cuồng vì những hư vinh tiền tài phù phiếm. "Kết thúc rồi" cậu nắm chặt tay người em trai của mình "Kim Seungmin, chúng ta, mọi chuyện đã kết thúc rồi".
"Đúng vậy"
nó cong môi, đôi mắt ẩn chứa sự buông bỏ đầy tự do "Mọi chuyện đã kết thúc, hyung à".
"Vậy bây giờ mấy đứa định đi đâu?"
Bang Chan cất giọng hỏi, ánh nắng cuối chiều bên ngoài toà án rọi xuống êm ả. "Chắc...em cũng không biết nữa, có lẽ tạm thời hai đứa em sẽ đi thuê nhà chăng?" Jisung nhún vai, nhìn về khoảng trời rộng mở bên trên mà vẩn vơ suy ngẫm một cách vô định "Chúng em không biết bây giờ phải đi đâu cả...".
Cùng lúc đó, Kang Seojun đuổi theo đằng sau chúng, cô lớn giọng gọi "Mấy đứa! Han Jisung, Kim Seungmin!". Nữ cảnh sát trẻ kéo tay hai cậu trai về phía mình, dúi cho chúng tờ giấy từ toà án "Thẩm phán và phòng cảnh sát tụi cô đã bàn bạc nhau rồi, từ giờ cho đến khi Sungie và Minnie đủ 18 tuổi, cô sẽ là người giám hộ tạm thời cho hai đứa!"
"Nhà cô không quá to, nhưng đủ phòng cho cả ba chúng ta, mong hai đứa không chê"
Seungmin lặng đi đọc thật kỹ thông báo rồi oà lên ôm chặt lấy cảnh sát Kang "Thật không cô? Con không phải trở về căn phòng trọ đấy nữa ạ!". "Tất nhiên, và khoản nợ của mẹ hai đứa sẽ được chuyển trở lại cho bà Kim, Seungmin à con sẽ không phải gánh số tiền đấy nữa, vậy nên hãy sống cho mình, con nhé" cô hiền từ xoa đầu hai đứa trẻ, đứng nghiêm chào kiểu cảnh sát sau khi đã đưa cho chúng chìa khoá nhà mình rồi liền rời đi tiếp tục làm việc.
Cô tin chúng, tin hai đứa trẻ ngoan sẽ không làm cô phải thất vọng.
Kim Hyejin ngồi trong chiếc xe ô tô nhìn từ xa, điếu thuốc trên tay đã cháy tàn từ khi nào cũng chẳng hay biết. "Không định xuống hỏi thăm hai đứa nhỏ sao?" Yang Kyung Myeon - mẹ của Yang Jeongin, cũng chính là vị luật sư năm đó đã giúp đỡ bà gõ nhẹ lên bánh lái, nghiêng đầu về phía bà Kim mà hỏi.
"Không cần, Myeon, cuộc đời của chúng sẽ tốt hơn khi không có tôi".
Bà mở điện thoại, bấm vào khung trò chuyện giữa bà và Seungmin rồi gõ vài chữ, sau đó liền tắt nguồn. "Đi thôi Myeon, ông ta không còn có thể cản đường tôi nữa rồi". Người luật sư bật cười gật gù "Tôi thích cô của bây giờ đó Hyejin, tôi vẫn luôn tin cô mà".
Nó ngồi phía sau Hyunjin, cất điện thoại vào túi rồi khẽ dụi đầu vào lưng áo người phía trước, đôi mắt long lanh đọng nước mà che dấu đi vẻ yếu đuối không thường có này. "Sao vậy Seungmin?" Gió lạnh thổi mạnh bên tai, chiếc xe lao đi trên đường nhưng lòng nó lại yên tĩnh đến lạ, "Không có chuyện gì, chỉ là rất vui" nó đáp, mỉm cười áp mặt vào lưng Hyunjin ấm áp.
"Là tin nhắn Minnie chuyển tiếp cho em"
Cậu kéo tay Minho, người đang tỉ mỉ xếp gọn quần áo vào vali cho Jisung. Căn phòng ngủ giờ đây bừa bộn đến mức chán nản nên cậu chỉ lấy đồ trong tủ cũng như sách vở đem sang nhà cô Kang, những thứ còn lại sẽ lựa dần mà chuyển từ từ trước khi căn biệt thự bị bán đi cho chủ đầu tư khác.
Đọc xong dòng tin trên màn hình, trong lòng Jisung dâng lên xúc cảm bình yên lạ lẫm, trái tim cậu như lần nữa được ôm ấp dịu dàng mà xoa dịu. Người nhỏ hơn chui xuống ngồi cạnh Minho, gò mà đỏ hồng không thể giấu nổi nét cười. "Có chuyện gì thế tình yêu?" Anh bị nét mặt của Jisung làm bật lên tiếng khúc khích nhỏ, đưa tay lên bẹo má cậu một cái.
"Không có gì, chỉ là rất vui thôi hyung" Cậu ôm chặt lấy anh mà dụi đầu lên vai Minho.
[Gửi Jisung và Seungmin.
Ta xin lỗi vì đã là một người mẹ tồi tệ, ta không hi vọng hai con tha thứ cho mẹ và ta cũng không hi vọng sẽ có thể đoàn tụ bên hai con. Bởi ta biết, cuộc đời của hai đứa sẽ rực sáng, sẽ rộng mở hơn nếu như hai đứa không bị ảnh hưởng từ chính ta và ba của các con. Nhưng dù ở đâu, dù có ra sao, ta vẫn sẽ luôn tự hào, luôn trân trọng hai đứa. Han Jisung, Kim Seungmin, cảm ơn hai con vì đã là con của mẹ, đã sống và hãy tiếp tục sống thay cho cuộc đời tội lỗi của ba và mẹ.
Mẹ luôn nhớ về các con. Kim Hyejin.]
...
Cô Kang đã cẩn thận sắp xếp lại hai căn phòng nhỏ dành cho Jisung và Seungmin. Sau những tháng ngày mỏi mệt và dày vò, cuối cùng chúng cũng có được một giấc ngủ thực sự, không còn phải lo lắng về chuyện bị truy đuổi hay phải gồng mình trước những đòn roi đau đớn.
Vẫn như bao buổi sáng khác, cậu mở mắt chào ngày mới trên chiếc giường êm ái, vươn mình mơ hồ bước đến nhà vệ sinh, xong xuôi thì thay bộ đồng phục, dừng lại trước tấm gương, đưa tay lên chỉnh mái tóc đôi chút rồi nhảy chân sáo xuống nhà.
Nhưng giờ đây đã khác, Kang Seojun đặt lên bàn hai túi đồ ăn sáng được chuẩn bị một cách chu đáo. Ngẩng lên nhìn Jisung, cô bật cười "Nhanh lên nào Sungie, con sóc hay ngủ này, Minnie nó dậy sớm hơn cả con rồi đó!". "Đâu có đâu, con vẫn đúng giờ mà" cậu xấu hổ lí nhí đáp, rồi sau đó nắm tay Seungmin đang đứng bên cạnh mà chạy ra ngoài.
"Chào cô Kang! Chúng con xin phép cô chúng con đi học!"
"Đi cẩn thận nhé hai đứa, học ngoan biết chưa!"
Cảnh sát Kang vẫy tay về phía chúng, lắc đầu vui vẻ dõi theo bóng lưng hai đứa trẻ đang khuất dần sau cánh cửa. Hyunjin ngồi trên yên xe mà nói chuyện với Yongbok, Jeongin và Minho về bộ phim mới sắp ra rạp, bàn nhau xem cuối tuần sẽ đi giờ nào để còn kịp ra quán ăn gà rán.
"Lại thằng Ji làm Minnie của tao ra muộn đúng không! Minho hyung cho nó đi bộ mẹ đi!" Hyunjin xị mặt ra càu nhàu, đôi tay cẩn thận đội mũ cho Seungmin. Minho cũng chẳng vừa mà chọc ghẹo nó hộ em người yêu mới ngủ dậy của mình "Ô hay! Người yêu hyung mày mày lại bảo cho đi bộ, hyung lại cho cả mày lẫn em yêu của mày đi bộ bây giờ chứ!"
"Em...em yêu cái gì..."
Hyunjin giật mình, tim đập rộn ràng mà quay mặt phóng xe đi mất, để mặc cho Jisung ngồi cười hả hê. "Đi nhanh đi, tao mệt mấy đứa chúng mày quá đấy Ji ạ!" Yongbok nói, ôm lấy Jeongin mà chạy trước, theo sau đó là Minho đang giữ chặt hai bàn tay của cậu trước bụng mình mà lái đến trường.
Một hành trình đóng lại, là để nhường chỗ cho chương mới của cuộc đời được mở ra đầy sáng rọi.
Hai cuộc đời, hai số phận, giờ đây đồng hành song song.
Hai linh hồn đồng điệu bị cắt rời, cuối cùng cũng trở về.
"Chúng ta... là ai?" Jisung hỏi
"Là một gia đình, anh trai à" Seungmin đáp.
____________[Kết thúc]____________
15/07/2025
22:48
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip