Chap 2 - Nội tâm bất ổn của Lee Biết.
Minho bất chợt bị đánh vào tim bằng nụ cười của cậu hàng xóm đối diện thì mặt bỗng đỏ lên như trái gấc. Lập tức ba chân bốn cẳng quăng luôn dĩa bánh chạy tức tốc về nhà, mẹ bị giật mình khi cảm nhận được luồng khí mát lạnh mới sượt qua mặt, ngơ ngác chả biết ai vừa chạy vào thì lại bị giật mình thêm lần nữa mà làm đổ luôn thao nước trên tay vì tiếng đóng cửa ở trên phòng con trai. Quá tức giận, mẹ hét lớn.
- MẸ MÀY! CHẠY GÌ NHƯ BỊ MA ĐUỔI ZẬY HẢ!!! ĐỔ HẾT THAO NƯỚC CỦA TAO RỒI!!!
Trên phòng.
- Gì zậy nè! Tim ơi đừng đập mạnh nữa!. Nó cười xấu thấy mồ mà dễ thương gì chứ. Sao mày cứ nghĩ quài zậyyyy
Lần đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời bị biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tán tỉnh, hẹn hò. Họ vì để lấy lòng anh mà làm hết mọi trò để anh đổ đứ đừ nhưng mà trái tim sắt đá này không thể rung động với ai dù chỉ một lần. Vậy mà hôm nay chỉ vì một nụ cười xinh của nó thôi mà tim cứ đập "bum-đa- bum" như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn vậy.
- Không lẽ thích nó rồi....
Anh ngẫm nghĩ lại, lần đầu thấy mặt nó thì có lẽ cũng không đến nỗi xấu. Đôi mắt to tròn lấp lánh, mũi thì cao, môi hồng nhạt trái tim xong kèm thêm cặp má phúng phính, nhìn tổng thể nói chung như một chú sóc con vậy. Lúc tức giận lên thì cặp má lại phồng ra....
- Gì chứ! Nó là đứa nắm đầu mình đấy, không thể thích nó được!!!
Cứ thế Minho nghĩ một chút lại lăn lộn trong đau khổ, than trách này kia. Không hiểu sao mà dãy quá rớt xuống giường lun.
" Rầm ".
- Chời ơiiii cái mông của tôiiiii.
- Có chuyện gì đấy?
Mẹ vừa mới dẹp xong ở dưới nhà, định là sẽ nằm nghĩ một chút lại nghe tiếng động lớn phát ra ở trên phòng thằng con quý tử. Mẹ cầm theo chiếc dép rồi đẩy cửa vào phòng.
- Mẹ ơi, con bị té...
Mắt con trai long lanh ngấn nước nhìn mình, mẹ không thấy thương xót ngược lại còn tức giận ra mặt.
- Làm tao tưởng có chuyện gì! Hên là mày không có phá đồ nhưng mày mà gây ồn ào nữa là tao cho ăn dép liền đó. Liệu hồn à!
Thở phào nhẹ nhõm vì đồ đạc không bị bể cái nào cả, mẹ đóng cửa lại rồi đi xuống dưới nhà trước sự bàng hoàng của Minho, mặt anh đơ ra, con mình vừa mới bị té mà mẹ không sót thì thôi, còn la mình nữa chứ. Minho cảm thấy bị tổn thương sâu sắc...
Thôi thì thương xót cho số phận bất hạnh này của mình, anh bò lại, tính trèo lên giường thì không may giẫm phải con gấu bông vừa bị tác động mạnh khi nãy làm rớt xuống mà khiến anh té sấp mặt thêm một chập nữa:).
- Đ** m*. Xui dữ zậy!
Mẹ thấy con trai lại không nghe lời, lập tức xông thẳng vào phòng phang chiếc dép cái "bốp" vào mặt anh. Tội nghiệp Minho khi mới ngồi dậy cái bị mẹ phang xong bất tỉnh nhân sự luôn.
- CON CÁI GÌ LÌ NHƯ TRÂU!
Sao mà bất ổn quá ta:)
Và thế là anh bị đánh ngất cho tới 6h sáng hôm sau. Công nhận hay phết, tính ra vừa đúng giờ đi học luôn.
- Đây là đâu? Tôi là ai?
Bần thần ngồi trên giường một lúc lâu, Minho choàng tỉnh khi nghe có tiếng hét.
- DẬY ĐI HỌC MAU LÊN! MẶT TRỜI LÊN TỚI MÔNG MÀY RỒI KÌA!
Úi chết. Giọng mẫu tử đây mà, anh lật đật tắm rửa thay đồ, vuốt tóc lên cái nhìn bảnh hẳn ra. Tự cảm thán trước vẻ đẹp của mình.
- Chà, đẹp trai vl.
Tự luyến một lúc rồi mới đi xuống nhà.
- Xuống rồi sao. Mau ăn nhanh rồi đi học không khéo lại trễ giờ.
- Con biết rồi mà, tháng này con đâu còn đi trễ nữa đâu...
- Ừ, đi sớm đúng 3 ngày trong tháng thì cũng coi như thành tích vậy.
- Còn 15 phút nữa vào lớp rồi, thôi con đi đây!
- Ừ!. Đi cẩn thận đấy!
Anh gật đầu lễ phép rồi lấy chiếc xe đạp yêu dấu của mình chạy đến trường. Đang ung dung, vui vẻ huýt sáo thì Minho thấy một bóng hình quen thuộc.
- Hey nhóc! Đi không?
Bé sóc đang vừa chạy vừa ngậm miếng bánh sanwich thì giật mình vội nhìn ra sau. Cha già nào khùng điên mà mới hôm sáng đã gọi khách thế. À là thằng bữa bị em "túm" đầu nè.
- Ới áng ớm à uốn iếm uyện ả? ( Mới sáng sớm mà muốn kiếm chuyện hả? ).
- Ăn hết đi rồi hãy nói chuyện với tôi.
Em nghe thế vội dừng lại dồn hết miếng bánh vô họng, vì sợ trễ học mà xém nữa mắc nghẹn. May là có chai nước sẵn nên em liền chộp lấy mà tu một hơi.
- Ăn gì mà gấp zậy, không có tôi là chết vì bị mắc nghẹn r-...
- Xin lỗi, tôi sẽ trả cho cậu sau!
Nhận ra vừa lấy luôn chai nước của cậu ta mà uống hết, gãi đầu ngại ngùng, quăng đại dô sọt rác phía sau.
Minho hình như không để ý lắm mà cứ nhìn chằm chằm con người ta. Có lẽ đang suy nghĩ gì đó...
Do Jisung chạy bộ tới trường nên mồ hôi vì thế mà chảy dọc xuống cổ, má nóng bừng, đỏ hồng lên, lúc uống nước nhờ thế mà trông rất quyến rũ lại có thêm phần đáng yêu.... Anh ngẩn ngơ một lúc rồi lắc đầu, tránh để bản thân suy nghĩ về hình ảnh đó, ánh mắt nhìn sang nó vẫn còn thở hổn hển liền vội đạp xe chạy đi.
- Cha nội này bị gì zậy?
.........
- Bây ơiiii, cứu taoooooo
----------------------
Chap này viết xàm quá:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip