Hôm nay Min giận Ji🥺
Minho khoanh tay đứng trước giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Jisung đang cố gắng bám lấy tay anh như chú mèo nhỏ tìm cách xin lỗi.
"Chồng à, em xin lỗi mà... Chỉ là hôm nay bạn em rủ đi chơi, em không muốn làm anh lo nên mới nói là đi học..."
Minho thở dài, rút tay khỏi cái bám đầy nũng nịu của Jisung:
"Không muốn làm anh lo? Thế nói dối thì làm anh an tâm chắc? Ra sofa ngủ đi, đêm nay đừng mong ngủ chung với anh."
Jisung sững người, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Cậu mếu máo:
"Chồng ơi, đừng mà! Em lạnh lắm, ngủ sofa đau lưng lắm! Với lại, không có anh em không ngủ được đâu..."
Minho hờ hững quay lưng, cứng rắn hơn bao giờ hết:
"Vậy thì đừng ngủ. Anh không quan tâm."
Jisung nhận ra không thể làm gì hơn, đành lủi thủi ôm gối ra sofa, trong lòng vừa buồn vừa ấm ức.
------------------------------------------------
Minho nằm trên giường, tay gác trán nhìn trần nhà. Không khí trong phòng lạnh lẽo hơn mọi khi, dù chăn ấm nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Anh lăn qua lăn lại, cố chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được. Cảm giác trống trải cứ xâm chiếm lấy anh.
Một tiếng thở dài thoát ra từ môi anh:
"Đúng là không có vợ thì chẳng bao giờ thấy thoải mái cả..."
Cuối cùng, Minho nhấc chăn ra, lặng lẽ bước xuống giường. Anh mở cửa phòng, bước ra phòng khách và nhìn thấy Jisung đang co ro trên sofa, chăn rơi xuống đất.
Cậu ngủ không yên, gương mặt vẫn còn vẻ ấm ức, đôi môi mím chặt như đang cố kìm tiếng thút thít.
Minho cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên che kín người cậu, nhưng Jisung giật mình tỉnh giấc.
"Chồng ơi?" Giọng cậu lẫn chút nghẹn ngào vì buồn ngủ.
"Ngủ gì mà chăn cũng không đắp cẩn thận. Để lạnh thì sao?" Minho trách yêu, nhưng giọng nói không còn chút nào giận dữ như lúc trước.
Jisung dụi mắt, cười nhẹ:
"Em đâu có nghĩ anh sẽ ra đây đâu. Tưởng anh ghét em lắm chứ."
Minho lườm cậu, nhưng rồi nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy, sau đó bế bổng cậu lên như chẳng nặng gì.
"Ngủ sofa không phải cách phạt em tốt nhất. Chắc để em không được ngủ với anh còn đau khổ hơn."
Jisung cười khúc khích, ôm chặt cổ anh:
"Vậy là tha lỗi cho em rồi đúng không?"
Minho không trả lời, chỉ bế cậu vào phòng, đặt xuống giường, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm chặt lấy cậu.
"Lần sau mà nói dối nữa, đừng mơ anh ra sofa tìm em." Anh thì thầm, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự cưng chiều.
Jisung ngoan ngoãn gật đầu, rúc sâu vào vòng tay của Minho, cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Trong lòng cậu thầm nhủ:
"Lần sau, có gì cũng phải nói thật với anh thôi. Không thì mất vòng tay này thật đấy..."
-Đi Tìm Hoa Gladiolus
❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Chời ơi 1 tuần trời bận bịu mấy cái điểm trâc ở trường mãi mới nhớ phải up fic,cuối cấp bị dí tí hỏng đầu😭😭😭
Nay tui ngồi học make tiện tui up liền nèeee😁🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip