4
Warning: cuối cùng cũng đến chương "🔞" rồi.
___
Số lần gặp Lee Minho cứ thế mà tăng lên, nhưng tình hình chẳng có gì tốt hơn.
Gặp nhau trong khách sạn, làm tình, gọi đồ ăn ngoài, ăn uống rồi tạm biệt.
Hai tuần trôi qua trong mớ hỗn loạn như thế, Han Jisung liên tục chỉnh sửa bài hát trong tay mà vẫn không có chút tiến triển nào.
Dù là chỉ hẹn hò tình một đêm, việc Lee Minho đến trễ hơn ba mươi phút cũng là chuyện hiếm gặp. Lời bài hát trong ghi chú của Han Jisung đã sửa đi sửa lại đến phát chán, cuối cùng cậu quăng luôn điện thoại, mở TV tìm bộ hoạt hình lần trước còn xem dở. Bài hát mở đầu còn chưa kịp phát hết, cậu đã lại đưa mắt về phía cửa.
Không có dấu hiệu nào cho thấy cánh cửa sắp mở ra.
Thật ra nhắn một tin hỏi Lee Minho cũng chẳng sao, nhưng lịch sử trò chuyện giữa hai người chỉ toàn là những thông tin về thời gian và địa điểm, chẳng hề có câu nào nhiều hơn.
Khi kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ, cuối cùng Lee Minho cũng đến, trông khá mệt mỏi. Han Jisung đã ngủ thiếp đi, Minho ngồi xuống bên giường, Jisung mới khó khăn mở mắt, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Xử lý một việc đột xuất." Lee Minho nói, "Đối phương không hợp tác, anh bị thương một chút."
Han Jisung ngồi dậy, cậu định đưa tay ra, nhưng lại rụt về.
"Anh không cần phải đến đâu, đã xảy ra chuyện như vậy mà..."
"Muốn gặp em."
Lời nói của Lee Minho gần như không có khoảng cách, anh chớp mắt và đáp ngắn gọn.
Han Jisung nhìn anh, đôi lông mày nhíu lại sâu hơn. Đôi mắt vốn đã khô rát vì nhìn chằm chằm vào cửa suốt một thời gian dài, bỗng nhiên trào ra những giọt nước mắt lớn.
■■
Vết thương chảy máu ở vai đã được băng bó. Bên dưới xương sườn cũng có vết bầm, khi chạm vào có thể thấy lông mi của Lee Minho run lên.
Ngón tay của Han Jisung di chuyển đến mép quần lót của Lee Minho, từ từ kéo xuống. Sau hai lần vuốt ve đơn giản, cậu thu nước bọt ở môi dưới, để nó nhỏ xuống đầu dương vật, rồi từ từ quấn miệng quanh đầu.
Đây là lần đầu tiên Han Jisung thổi kèn cho anh kể từ khi họ gặp lại nhau. Minho định ngồi dậy để nói với cậu không cần phải như vậy, nhưng Han Jisung dùng tay giữ lấy ngực anh, ép anh nằm xuống gối: "Đừng động đậy."
Đối với Han Jisung, một người học mọi thứ rất nhanh, quan hệ tình dục bằng miệng dường như là một kỹ năng mà cậu sẽ không bao giờ có thể thành thạo. Cậu muốn nôn, nghẹn ngào và không thể thở được. Cậu nhanh chóng đỏ mặt, toàn bộ khuôn mặt lấm lem nước bọt và nước mắt. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng hết sức ra hiệu bằng mắt rằng Lee Minho không nên đứng dậy.
Han Jisung luôn cảm thấy có lỗi khi để Lee Minho phải chịu đựng những việc cậu làm. Cậu biết nếu không thực hiện mọi thứ đến khi hài lòng, bản thân sẽ không bao giờ ngừng lại. Lee Minho hiểu rõ điều đó, vì thế anh để Han Jisung làm bất cứ điều gì cậu muốn.
Khi răng gãi vào rãnh vành, anh không khỏi ngẩng đầu lên thở hổn hển. Liếc qua khóe mắt, anh nhìn thấy Han Jisung đang thả lỏng một tay, vươn ra phía sau để mở rộng cơ thể.
Vừa rồi cậu đã chuẩn bị sẵn khi đang buồn chán. Bây giờ mọi thứ trở nên ẩm ướt và mềm mại, nhưng có lẽ vẫn hơi chật so với kích thước của Minho. Han Jisung không để tâm nhiều, sau khi kết thúc những gì cậu đang làm, cậu đã không ngần ngại mà ngồi lên người anh.
Cảm giác đau đớn và sự căng trướng bất ngờ khiến cậu cong người lại. Jisung gần như ngã vào lòng Minho, tay vô thức muốn nắm lấy vai anh. Khi chạm phải băng gạc, cậu giật mình rụt tay lại. Mặt cậu chôn vào cổ anh, khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã rơi đầy trên mặt.
"Tại sao anh không nói cho em biết anh bị thương?"
Những bức tường bên trong ẩm ướt và nóng bức vẫn ôm chặt lấy anh, hơi thở của Minho nghẹn ngào trong cổ họng, anh cảm thấy mình không biết phải thể hiện như thế nào cho đúng mức thân mật mà không vượt qua ranh giới. Anh chỉ biết nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc rối của Han Jisung.
"Anh sợ em sẽ lo lắng." Anh khẽ cười. Jisung không hài lòng với câu trả lời này, ánh mắt cậu chuyển đi, bắt đầu di chuyển cơ thể.
Tầm nhìn đột nhiên mờ đi. Minho phải cắn môi dưới để ngăn giọng nói mất tự chủ. Jisung dùng một tay ấn vào ngực, vô cùng im lặng đút dương vật của anh vào. Âm thanh của da thịt va chạm vang dội hòa cùng với nhịp thở gấp gáp, tạo thành một âm hưởng đập vào màng nhĩ, cùng tần số với nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực.
Han Jisung chẳng mấy chốc đã thở dốc, đôi chân vốn đã thiếu vận động khó có thể chịu đựng được những cú nhảy lên xuống liên tục, khiến thân thể của Lee Minho bên cạnh rung rẩy như chiếc rây. Khu vực giữa hai người trở nên ẩm ướt, mồ hôi từ đùi chảy ra, ánh sáng mờ ảo của khách sạn như phủ lên một lớp nước nhẹ.
Lee Minho dùng bàn tay không bị thương giữ eo Han Jisung, ngón tay cái ấn vào xương hông của cậu, giúp cậu nhào lên người anh, mắt nhìn bụng cậu phình ra rồi xẹp xuống.
Cảm giác đau vẫn còn ở vai. Minho nghiến chặt răng, đưa tay lật Jisung nằm xuống đệm dưới thân anh, trông cậu có vẻ đã mệt mỏi, nằm trên giường thở hổn hển, ngực phập phồng theo từng nhịp. Minho đặt một chân cậu lên vai anh và bắt đầu liên tục ra vào.
Đây là tư thế thường được sử dụng trước đây nên rất dễ dàng tìm ra điểm nhạy cảm của Han Jisung. Chẳng bao lâu, vẻ mặt khó chịu mà cậu duy trì tối nay đã bị những va chạm liên tục đẩy đi, thay vào đó là một loại buông thả mà cậu không có thời gian để ý tới. Khi cao trào đến gần, thành trong của cậu co giật, quấn chặt lấy dương vật của anh. Cảm giác thích thú từ mỗi lần thắt chặt chạy thẳng lên cột sống.
Đôi mắt anh trở nên trắng bệch.
Hơi thở của Lee Minho gấp gáp, mồ hôi chảy xuống chóp mũi, chạm vào xương đòn của Han Jisung, cuốn theo nốt ruồi nhỏ trên cổ.
Đôi mắt của Lee Minho bị thu hút bởi giọt tinh thể đang chảy, khi anh phản ứng, anh cắn vào một bên cổ của Han Jisung, dưới môi phát ra một tiếng rên ngắn, và sự rung động của dây thanh quản được truyền vào anh. Jisung khó chịu vặn vẹo phía dưới, cậu mới nhận ra mình vừa mới xuất tinh.
Lee Minho ngồi xuống giường, nằm cạnh Han Jisung, chờ đợi sự mệt mỏi và dư âm của khoái cảm tan biến. Ánh đèn trên trần nhà trong tầm nhìn không tập trung biến thành hai cái, anh đưa tay lên dụi mắt, khi đặt tay xuống thì vô tình chạm vào tay của Han Jisung. Mười ngón tay như phản xạ tự nhiên đã đan chặt lại. Minho chớp mắt, lòng bàn tay của Jisung ẩm ướt, trong phòng chỉ còn âm thanh vo ve của điều hòa và như vậy trôi qua một khoảng thời gian dài trong sự im lặng quý giá, không ai buông tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip