16

Đêm tối phủ một màu tĩnh lặng lên toàn bộ khu biệt thự ẩn mình giữa rừng sâu. Ngoài kia, tiếng côn trùng râm ran như một dải nền không bao giờ dứt. Nhưng bên trong căn phòng ngủ ấm áp, hơi thở của hai người hòa quyện thành một nhịp điệu dịu dàng.

Jisung nằm gọn trong lòng Minho, đầu tựa sát vào hõm ngực hắn, hơi thở đều đặn, làn da nhợt nhạt khẽ hồng lên vì ấm áp. Hôm nay, cậu đã cười nhiều hơn. Đã nấu ăn, đã để bàn tay dính bột, để đôi mắt cong lại khi Minho chọc ghẹo. Những thứ nhỏ nhặt ấy, với Minho, là cả một thế giới. Một thế giới mong manh mà hắn không thể để rơi vỡ lần nữa.

Minho không ngủ. Hắn biết không thể.

Tay trái hắn quấn trọn lấy thân người Jisung, vừa như bảo vệ, vừa như giữ lấy một điều gì đó quý giá sắp tuột khỏi tay. Tay phải cầm chặt thiết bị điều khiển từ xa — một bảng nhỏ với màn hình cảm biến nhiệt hiển thị vùng rừng xung quanh biệt thự. Tín hiệu đêm nay yên ắng. Không có gì bất thường. Nhưng chính cái "bình thường" này lại khiến hắn cảnh giác.

Một trong những tên lính từng phục tùng hắn đã thoát được. Và nếu đúng như linh cảm, đám đó vẫn còn giữ vài thiết bị gián tiếp kết nối với nơi này — hoặc ít nhất biết cách tiếp cận. Bọn chúng không ngu, càng không liều mạng. Nếu bây giờ chúng chưa tấn công, nghĩa là đang chờ, quan sát, hoặc lên kế hoạch. Minho nghiêng nhẹ đầu nhìn xuống Jisung.

Cậu ngủ rất sâu. Mi mắt mỏng như cánh ve run nhè nhẹ theo từng hơi thở. Bàn tay nhỏ nắm lấy áo hắn trong vô thức. Minho siết chặt cánh tay ôm cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ẩm mùi sữa tắm. Cậu không hề hay biết, giấc ngủ yên bình ấy là do hắn canh chừng cả một đêm.

Màn hình vẫn sáng xanh nhạt.

Thỉnh thoảng Minho lại chỉnh độ nhạy cảm biến, rà lại các vùng rừng theo hướng gió và độ ẩm, tính cả những thay đổi nhỏ nhất như đàn chim chuyển tổ hay thú rừng đổi đường đi. Căn biệt thự này được thiết kế với những lối thoát ngầm, cửa khóa bằng vân tay và hệ thống phòng thủ ẩn, nhưng với Minho, không thứ gì an toàn tuyệt đối.

Và hắn không muốn Jisung biết.

Không muốn để cậu thấy cảnh máu me, những sát khí từng quen thuộc trong quá khứ. Không muốn ánh mắt Jisung vốn đã chịu quá nhiều nỗi sợ, lại một lần nữa trở nên sụp đổ vì khiếp đảm. Chỉ cần cậu còn ngủ yên trong vòng tay hắn, mọi thứ khác đều có thể chấp nhận được.

Khi ánh sáng đầu tiên của ban mai len qua tấm rèm mỏng, chiếu nhè nhẹ lên chiếc giường rộng, Jisung là người đầu tiên trở mình. Cậu dụi mắt, mái tóc rối bù, rồi khẽ cựa quậy trong vòng tay vẫn siết chặt lấy mình.

"Minho..." — giọng cậu khàn khàn, ngái ngủ. Minho mở mắt, vờ như cũng mới thức dậy. Hắn vẫn giữ nụ cười quen thuộc, dù đôi đồng tử mệt mỏi lộ rõ dưới ánh sáng ban mai.

"Chào buổi sáng." Hắn đưa tay lên vuốt tóc Jisung, nhanh chóng giấu thiết bị dưới gối. Jisung chớp mắt. Cậu cau mày khi nhận ra điều gì đó không ổn. Một vết quầng mờ nhạt hiện dưới mí mắt Minho — xanh tím và mỏi mệt, như một người đã không chợp mắt cả đêm.

"Anh không ngủ à?" – Jisung hỏi, mắt nhìn xoáy sâu vào hắn.

"Ngủ chứ." Minho cười, hơi quay mặt đi. "Chắc chỉ hơi mệt vì hôm qua ăn hơi nhiều."

Jisung không nói gì ngay. Cậu đưa tay chạm vào quầng mắt ấy, ngón tay nhẹ như gió nhưng lại khiến Minho không dám thở mạnh. Cậu nhìn hắn thật lâu, ánh mắt chất chứa cảm xúc khó gọi tên — vừa xót xa, vừa giận nhẹ, vừa như oán trách.

"Đừng nói dối nữa..." – cậu thì thầm. "Tôi không có ngu ngốc đến thế." Jisung rút người khỏi lòng hắn một chút, nhưng vẫn không buông tay. "Anh cứ luôn gồng mình như thế. Ch-chẳng lẽ tôi làm anh không ngủ được sao...?" Giọng cậu run nhẹ, đầy mâu thuẫn. Minho nhìn cậu, đôi môi hắn mím lại thành một đường mỏng.

"Không phải tại em." – hắn nói khẽ. "Tôi chỉ chắc chắn rằng em vẫn nằm đây với tôi."

Jisung thoáng ngẩn ra. Cậu ngồi dậy, cúi xuống, chủ động hôn lên quầng mắt mệt mỏi của Minho — một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn, nhưng ấm áp vô cùng. Jisung nói. "Anh chỉ cần ngủ." Minho nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Chưa đầy một giây sau.

Tiếng "tích" nhỏ vang lên trong góc màn hình giấu kín phía sau kệ sách. Âm thanh không lớn để Jisung có thể nhận ra. Một đốm đỏ nhấp nháy giữa màn hình phủ đầy sắc xanh lạnh lẽo — hệ thống cảm biến nhiệt đã phát hiện chuyển động không xác định ở điểm thứ bảy, gần bìa rừng phía nam.

Minho khẽ chau mày.

Hắn không rời mắt khỏi màn hình trong khoảng năm giây, cầm thiết bị lên xác định hướng di chuyển của dấu nhiệt, tính toán độ sâu và thời điểm đột nhập. Mọi thứ đều cho thấy có ít nhất một người — hoặc một thiết bị có nhiệt lượng tương đương cơ thể con người — đang dò xét quanh khu vực vốn được cho là không ai có thể tiếp cận. Hắn ngắt tín hiệu, đóng lại bảng điều khiển giấu kín và trở lại với vẻ ngoài yên ổn thường ngày, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Jisung vừa ngáp vừa đi về phía nhà bếp, mặc áo len rộng, tay vẫn dụi mắt lờ đờ. Cậu ngửi thấy mùi hạnh nhân nấu với gạo rang thơm thơm — món Minho nói sẽ thử nấu cho cậu, nhưng có vẻ hắn chưa bắt đầu.

"Còn sớm mà, sao không ngủ thêm?" Giọng Minho vang lên từ sau lưng, dịu dàng và ấm áp. Hắn tiến lại gần, vòng tay qua eo Jisung, kéo nhẹ cậu vào lòng. 

Jisung dụi mắt thêm lần nữa. "Tôi định làm thêm một ít bánh khoai lang... trong tủ còn vài củ, tiếc quá."

"Không cần đâu." Minho siết vòng tay lại, cằm tựa nhẹ lên vai cậu. "Để đó tôi làm." Jisung hơi ngẩng đầu lên, mày chau lại. "Tôi đâu có mệt, với lại—" Minho cắt ngang bằng một nụ hôn nhẹ lên trán. "Nghe lời." Hắn nói khẽ như gió, nhưng đủ để khiến Jisung đứng yên.

"Tôi muốn em ngủ thêm. Đêm qua em cứ trở mình mãi." Hắn cúi đầu, hôn thêm một lần nữa lên thái dương cậu. "Lần sau nếu thấy nóng quá thì đừng im lặng chịu đựng. Đẩy tôi ra cũng được."

"Không muốn." – Jisung lẩm bẩm, gần như không rõ tiếng. Minho bật cười khẽ. "Thế thì chịu khó để tôi bù lại bằng bữa sáng đàng hoàng nhé, được không?" Jisung mím môi, ra vẻ lưỡng lự. Nhưng khi ánh mắt cậu bắt gặp sự dịu dàng trong mắt Minho — thứ dịu dàng luôn khiến cậu cảm thấy mềm yếu, cảm thấy được bao bọc, Jisung cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

"...Vậy tôi đi nằm một chút nữa."

"Giỏi lắm." – Minho khẽ nói, như khen một đứa trẻ. Hắn cúi xuống lần nữa, hôn lên chóp mũi cậu, rồi khẽ đẩy nhẹ về hướng hành lang. "Đừng khóa cửa phòng nhé. Tôi sẽ mang đồ ăn lên sau."

Jisung ngoái lại nhìn hắn, có điều gì đó hơi khác lạ trong ánh mắt Minho lúc ấy. Không phải vẻ giễu cợt hay đùa bỡn thường ngày. Là sự im lặng điềm tĩnh nhưng căng thẳng. Minho đợi Jisung đi khuất mới quay lại khu điều khiển. Hắn không thể để Jisung phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào — không phải lúc này, khi tâm trạng cậu mới vừa ổn định lại.

Màn hình đã đổi màu. Tín hiệu nhiễu đang di chuyển sang phía tây. Một đốm nhiệt khác lại xuất hiện từ phía bắc. Lần này, chúng không hề che giấu gì — như thể cố tình để hắn thấy.

Một cái bẫy, hoặc một lời nhắn.

Minho cắn nhẹ vào đầu ngón tay. Hắn biết rõ kiểu di chuyển này. Sự chậm rãi có chủ ý, những khoảng dừng vừa đủ để hệ thống cảm biến bắt kịp — chỉ có thể là người từng được hắn đào tạo. Có lẽ... trong số những kẻ từng trốn thoát khỏi sự truy sát của hắn, vẫn còn một tên đủ lì lợm để quay lại. Đủ lì lợm, và... biết rõ thứ gì có thể khiến hắn mất cảnh giác.

Minho đứng thẳng dậy, ánh mắt chuyển lạnh đi. Hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ — lần này, triệt để.

Nhưng trước hết, hắn phải hoàn thành bữa sáng.

---

Phòng ngủ chìm trong một thứ ánh sáng dịu mờ, sắc vàng nhạt len qua lớp rèm dày nặng khiến không gian mang hơi thở ấm áp nhưng cũng như ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài. Đồng hồ treo tường khẽ tích tắc, đều đặn, như một trái tim xa vắng vẫn cố gắng nhắc nhở ai đó về sự tồn tại của thời gian.

Jisung nằm im trên chiếc giường lớn, ánh mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà trắng lạnh. Cậu nghe tiếng bước chân của Minho vừa rời khỏi căn phòng được một lúc, nhưng lòng lại chao nghiêng bởi một khoảng trống không tên.

Dường như... sự vắng lặng này có chút khác thường.

Cậu khẽ cựa mình, luồn tay qua mái tóc mềm mại rối bời vì giấc ngủ chập chờn ban sáng. Cảm giác vẫn còn lưu lại từ vòng tay Minho, từ hơi ấm hắn ôm mình ban nãy, từ nụ hôn nhẹ trên trán như thể hắn đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng điều đó không đủ để làm dịu cơn hỗn loạn trong lòng cậu lúc này.

Jisung xoay người, nằm nghiêng sang bên trái. Chăn phủ lên tới ngực, gối mềm ôm lấy đầu nhưng vẫn không khiến cậu thấy dễ chịu. Cậu thấy bức bối. Không rõ vì điều gì — vì nỗi sợ mơ hồ còn sót lại từ những ngày cũ, hay vì cảm giác quá an toàn một cách lạ lùng khi ở đây?

Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra.

Tay khẽ đẩy nhẹ mép chăn sang một bên, Jisung ngồi dậy. Cậu ngồi thật chậm, như thể chỉ cần một cái động mạnh thôi cũng có thể làm vỡ tung những dòng suy nghĩ lộn xộn đang quay cuồng trong đầu.

Một phần trong cậu muốn bước ra ngoài, tìm Minho, hỏi hắn đang làm gì, có cần giúp không, hay chỉ đơn giản là... đứng gần hắn một chút. Sự im lặng của căn biệt thự rộng lớn khiến lòng cậu ngứa ran như có một khoảng trống bị bỏ quên.

Cậu đặt chân xuống sàn lạnh. Tiếng va nhẹ của da chạm vào mặt sàn vang lên trong không gian yên tĩnh khiến chính Jisung cũng hơi giật mình. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy... cậu đã khựng lại.

Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu: "Mình đang làm gì vậy?"

Cậu không biết. Không chắc. Chỉ là muốn bước ra. Nhưng... để làm gì? Để nhìn thấy hắn? Để hỏi những điều không cần thiết? Hay để cố chứng minh rằng bản thân không yếu đuối như Minho vẫn thường dịu dàng đối đãi? Mắt cậu cụp xuống, tay hơi run. Rồi rất nhanh — gần như bản năng — cậu quay lưng lại, leo lên giường lần nữa.

Jisung nằm ngay ngắn, chăn kéo phủ lên ngang ngực. Tư thế cứng nhắc như thể đang cố tỏ ra "ngủ ngoan" trước mặt một ai đó. Cậu thậm chí còn không dám xoay đầu về phía cửa, dù biết rõ Minho không còn ở đó.

Có cái gì đó trong lòng cậu không yên. Cảm giác như mình đang sống trong một thứ tạm bợ, mơ hồ, như mây mù giăng kín mắt. Mỗi hơi thở đều phập phồng nỗi bất an rằng nếu vươn tay ra thêm chút nữa, mọi thứ sẽ vỡ tan. Rằng nếu để Minho thấy mình vẫn chưa thực sự ổn, hắn sẽ lại cười dịu dàng rồi ôm lấy cậu, che hết mọi lối thoát — và điều đó... lại khiến Jisung thấy vừa yên lòng, vừa nghẹn ngào.

Cậu thở dài thật khẽ, mắt nhắm lại. Và kỳ lạ thay, chính vào lúc ấy — vào giây phút cậu quyết định nằm im, không nghĩ gì nữa, không chống lại bản thân nữa — thì cơn buồn ngủ nhẹ nhàng kéo đến như một tấm màn mỏng phủ lên tâm trí.

Không ác mộng. Không mảnh ký ức đứt gãy nào kéo cậu ngược trở lại những ngày bị giam cầm, không tiếng thét, không dây trói.

Chỉ là bóng tối mờ nhạt, trôi dần như nước.

Và giữa dòng nước ấy, Jisung bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc... không biết là trong mơ, hay hắn thực sự đang quay lại bên giường.

Minho bước lên cầu thang với một tay cầm khay thức ăn gọn gàng, tay còn lại lướt qua cảm biến nhỏ gắn bên lan can, xác nhận hệ thống an ninh đã trở lại trạng thái ổn định. Hắn không biểu lộ nhiều cảm xúc trên mặt, chỉ là ánh mắt hơi nheo lại, thỉnh thoảng liếc nhìn tấm màn camera ẩn nhỏ trên đồng hồ đeo tay để chắc chắn không có điều gì bất thường trong khuôn viên biệt thự.

Tuy nhiên, chỉ đến khi dừng lại trước cửa phòng ngủ của Jisung, nét mặt hắn mới thật sự dịu lại. Tay Minho đặt lên tay nắm cửa, chậm rãi xoay. 

Cánh cửa bật mở mà không phát ra âm thanh. Ánh sáng ngoài hành lang lọt vào, hòa cùng tông sáng dịu nhẹ trong phòng khiến khung cảnh bên trong trông như một bức tranh tĩnh lặng. Giữa chiếc giường lớn phủ tấm chăn dày là một bóng người bé nhỏ cuộn mình ngay ngắn, tóc nâu rối nhẹ phủ xuống má, đôi hàng mi dài khẽ run như vẫn còn đang mơ mộng.

Minho đứng yên trong vài giây, chỉ để nhìn.

Hắn không lên tiếng. Chỉ khẽ khàng đóng cửa lại, rồi lặng lẽ tiến đến bàn nhỏ bên cửa sổ, đặt khay thức ăn xuống. Mùi thơm dịu nhẹ từ món súp hầm và cháo ngũ cốc lan tỏa trong không khí, hoà quyện với mùi hương trầm trong phòng. Những món ăn ấy hắn vừa hoàn tất chỉ vài phút trước, tự tay nêm nếm theo đúng khẩu vị mà Jisung dần quen – nhạt, thanh, dễ tiêu hóa. Minho quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa hướng về phía chiếc giường.

Jisung vẫn không động đậy. Cậu ngủ rất sâu – điều mà trước đây gần như chưa từng xảy ra.

Có thể là vì mệt mỏi, hoặc là vì bắt đầu thấy an toàn.

Minho bước tới gần hơn, từng bước thật nhẹ như sợ phá vỡ khoảng yên lặng mỏng manh đang phủ quanh cậu. Khi đã đứng ngay cạnh giường, hắn khẽ cúi người xuống.

Gương mặt Jisung ở khoảng cách gần khiến hắn không thể dời mắt. Không còn nét co rúm, không còn nỗi sợ nào lẩn khuất sau mí mắt. Chỉ còn là một vẻ yên bình hiếm hoi. Nhưng chính sự yên bình ấy lại khiến lòng hắn quặn lại. Vì Minho biết, để có được một giấc ngủ thế này, Jisung đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đêm dài co mình trong bóng tối, bao nhiêu lần hoảng loạn mà chỉ biết nín thinh.

Minho vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc khỏi trán cậu. Ngón tay hắn dừng lại một thoáng nơi làn da mịn màng, rồi khẽ chạm môi xuống đó – thật nhẹ.

"Ngủ ngoan." Hắn thì thầm, gần như không thành tiếng. Lùi lại vài bước, Minho lấy chăn kéo cao hơn một chút, phủ kín bờ vai nhỏ gầy. Sau đó, hắn quay người trở lại bàn, cẩn thận đặt thêm một chiếc nắp giữ nhiệt lên tô cháo, rồi để lại một tờ giấy ghi tay cạnh đó:

"Nếu em tỉnh, nhớ ăn một chút nhé. Tôi không đi xa đâu." Hắn để lại dòng ký tên đơn giản: M.

Minho đứng yên trước khay thức ăn một lúc nữa, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại nơi người con trai nhỏ nhắn đang nằm trên giường. Dường như, chỉ cần được thấy Jisung ngủ yên như thế này... là quá đủ rồi.

---

Dưới ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, Jisung chậm rãi mở mắt. Không gian yên ắng bao trùm căn phòng khiến cậu hơi hoang mang. Một mùi thơm dịu nhẹ của đồ ăn lan tỏa từ bàn gỗ gần cửa sổ. Cậu định ngồi dậy thì phát hiện một mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường.

"Có gì đừng rời khỏi nhà. Tôi sẽ về sớm. – M."

Chữ viết tay nghiêng nghiêng, cẩn thận và dứt khoát, như chính con người của Minho. Dưới nét bút còn vương mùi mực mới, Jisung chạm nhẹ vào mặt giấy, đôi mắt đăm chiêu.  Cậu đứng dậy, định bước ra ngoài, nhưng rồi khựng lại. Không khí sáng nay quá yên ắng. Lưng áo cậu khẽ rung vì làn gió mát lùa qua khe cửa sổ mở hé. Jisung quay người lại, cẩn thận gấp lại mảnh giấy, bỏ vào túi quần, rồi đưa tay vuốt nhẹ chăn, mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài rừng.

Còn ở một nơi cách đó không xa, Minho bước chậm qua lối mòn rải đầy lá khô. Trong tay là thiết bị quét sóng nhiệt, màn hình nhấp nháy ánh sáng mờ mờ. Hắn không nói một lời, nhưng đôi mắt liên tục quét từng góc cây, từng bụi cỏ, như một con thú săn mồi thính nhạy, âm thầm bảo vệ lãnh địa — và người duy nhất đang đợi hắn trở về.

---

Minho dừng chân giữa khoảng rừng im lặng, thiết bị trong tay bỗng rung lên khẽ khàng, màn hình chuyển động loang lổ những vệt sáng nhạt. Ban đầu chỉ có một đốm nhiệt duy nhất — hắn. Nhưng giờ đây, hai đốm sáng khác vừa xuất hiện, cách biệt không xa và đang từ từ di chuyển về phía khu biệt thự.

Ba người.

Minho siết chặt thiết bị trong tay. Gió rừng thoáng rít qua tai, mang theo mùi đất ẩm và hơi thở của kẻ lạ mặt. Không một lời, hắn quay người, chạy ngược về hướng nhà với tốc độ gấp ba lần khi đến.

Lúc Minho bước vào căn biệt thự, tất cả mọi thứ vẫn im ắng như thường ngày. Hắn đi lên cầu thang, bước chân trầm ổn nhưng nhanh dần. Khi vừa lên đến tầng hai, một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi hắn — không phải mùi thức ăn, cũng không phải mùi hương của sáp thơm mà hắn thường đặt trong phòng.

Mùi hóa học... ngòn ngọt, mờ đục và nguy hiểm. Phản xạ không kịp nghĩ, Minho lập tức đưa tay bịt mũi, rút con dao găm nhỏ giấu trong ống tay áo. Hắn lao tới phòng ngủ của Jisung, tim đập nhanh trong lồng ngực, một cảm giác báo động xé toạc mọi lý trí.

Cánh cửa phòng không khóa. Minho đạp nhẹ, lách người vào — và bắt gặp cảnh Jisung đang ngồi trên giường, tay cầm thìa, chầm chậm ăn phần súp để trên bàn cạnh giường. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, hàng mi nặng nề lay động như đang vật lộn giữa tỉnh và mê.

"Jisung?" Minho gọi khẽ, khẩn trương bước đến bên cậu.

Jisung ngẩng đầu, đôi mắt mở không rõ ràng, miệng khẽ mấp máy: "Tôi... hơi buồn ngủ..."

Minho cầm lấy chén súp khỏi tay cậu, mắt quét qua lớp nước sệt sóng sánh. Hắn ngửi rồi đưa lưỡi liếm một chút — ngay lập tức nhận ra có chất gì đó không bình thường. Không phải thuốc độc mạnh, nhưng chắc chắn là chất gây ngủ hoặc làm lơ mơ ý thức.

Ai đó đã vào được căn nhà.

Hắn quay lại, đỡ lấy Jisung đang bắt đầu nghiêng người về một bên, áp tai lên ngực cậu để chắc chắn tim vẫn đập bình thường. "Khốn thật..." Minho lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh ngắt như thép ngâm băng. Hắn đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên ngực.

Rồi Minho bước ra ngoài — lần này, với sát khí đậm đặc và một mục tiêu duy nhất: diệt sạch kẻ đã dám bước vào lãnh thổ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip