2
Buổi sáng thứ hai trong tuần, trời lại âm u. Lớp học hôm nay tràn ngập thứ ánh sáng mờ mịt như vừa bị bóp nghẹt bởi đám mây dày đặc.
Jisung ngồi ở bàn gần cuối cạnh cửa sổ, yên lặng như mọi khi.
Cậu chẳng mang theo ô, cũng không vội vã. Chỉ lặng lẽ bước đi dưới mưa và để từng giọt nước lạnh lẽo ngấm vào đồng phục cho đến khi nó ướt sũng. Không ai trong lớp hỏi han. Cũng không ai đưa khăn hay hỏi cậu có ổn không.
Jisung đã quen với việc đó rồi. Sự hiện diện của cậu, từ lâu như một khoảng trắng không được điền chữ. Không ai ghét cậu, nhưng cũng chẳng ai muốn thân thiết.
Cậu là cái bóng giữa ban ngày, lặng lẽ, vô thanh, vô sắc.
Tiết đầu là Toán, nhưng Jisung chẳng nhìn vào bảng. Ánh mắt cậu trôi về phía xa ngoài cửa kính, nơi một con mèo đen đang nằm dưới mái hiên phòng giám thị. Ướt nhẹp, co ro, nhưng không bỏ chạy.
Giống như cậu vậy. Không trốn, chỉ im lặng chịu đựng.
"Em Han Jisung, bài này làm thế nào?" – Giọng thầy dạy Toán vang lên như một nhát dao cắt vào không khí im ắng.
Cậu đứng dậy, mắt vẫn mơ hồ, nhưng miệng đọc vanh vách các bước giải, kết quả đúng hoàn toàn.
Thầy gật đầu. Cả lớp không ai ngạc nhiên. Ai cũng biết Jisung học rất giỏi – không vì mục tiêu gì, chỉ vì... không có gì khác để làm. Không bạn bè, không đam mê.
Học là thứ duy nhất giúp cậu không hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này.
Ra chơi, cậu ra sau trường – chỗ cây ngô đồng già đã trụi lá. Nơi đó chẳng ai đến, và gió lạnh luôn lùa qua từng khe vỏ cây, nghe như tiếng thở dài ai oán.
Jisung ngồi xuống bậc đá, tay ôm gối, đầu cúi thấp. Cậu không khóc, nhưng bầu không khí quanh cậu lại đặc quánh như vừa qua một cơn giông.
Có tiếng bước chân, có ai đó đang đến.
Jisung không ngẩng lên. Cậu đã quen với chuyện này rồi. Đám bạn cùng lớp hay đi ngang qua, buông vài câu giễu cợt, rồi bỏ đi. Không phải vì cậu yếu đuối mà là... đơn giản cậu không có gì để đáp lại.
"Ê, nghe nói mày biết về tên trùm gì gì đó đúng không?"
Một giọng nam vang lên. Lần này không quen, cậu ta không phải học sinh cùng lớp với Jisung.
Jisung vẫn im lặng.
"Mày không nghe à? Cái tên Minho đó. Tao nghe bảo hôm trước tụi trong bar nói có một thằng học sinh nhìn thấy vụ xử lý hàng ở chợ đêm. Có khi là mày đó."
Cậu ngẩng đầu, mắt trống rỗng. "Tôi không biết."
Tên kia cười khẩy. "Mày đúng là hên nhỉ? Không bị dính dáng tới hắn cũng gọi là số đỏ. Cơ mà, hắn ta vốn không phải là con người rồi, chậc..." Tặc lưỡi một cái.
Câu đó đọng lại trong đầu Jisung suốt buổi chiều.
"Không phải người."
Tối về, cậu mở máy tính. Tìm kiếm cái tên đó một lần nữa: "Lee Minho". Không có nhiều ảnh. Nhưng mỗi bức đều giống nhau – lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, đứng giữa những tên thuộc hạ mặc đồ đen, với một điếu thuốc hờ hững trên tay.
Jisung nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Một cảm giác rất lạ chợt thoáng qua.
Không phải sợ hãi.
Còn kinh khủng hơn thế.
Cậu tắt máy. Màn hình phản chiếu gương mặt cậu – trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi.
---
Ngày thứ ba. Cơn mưa lại quay về, lần này dai dẳng hơn.
Jisung đến trường trễ. Khi cậu bước vào lớp, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Giáo viên môn Lịch Sử nhìn cậu với ánh mắt lướt qua. Không trách. Chỉ như đang nhìn một bóng ma.
"Em Han Jisung, em có biết mình trễ bao lâu không?"
"Em xin lỗi ạ..."
Lần này không ai cười. Không ai thì thầm. Mọi người bỗng dưng... trở nên kì lạ.
Jisung nhận ra ngay – có điều gì đó đã thay đổi.
Ra chơi, bàn cậu bị ai đó dùng vật nhọn đục khoét, mất một mảng khá lớn bên. Trên mặt bàn còn có dấu dao cắt. Không có giấy cảnh cáo. Không dòng chữ đe dọa. Nhưng rõ ràng là một lời cảnh báo.
Cậu sờ lên vết cắt – lạnh ngắt. Bàn tay dính một ít máu. Không rõ là từ đâu.
Buổi tối, trong ngăn kéo cũ kỹ, cậu tìm được một cuốn sổ da. Là nhật ký mẹ cậu để lại.
Trang cuối cùng viết: "Con ơi, nếu một ngày nào đó con cảm thấy mọi thứ không còn an toàn, đừng tìm đến người tốt. Họ không thể bảo vệ con đâu. Tìm kẻ mạnh nhất. Chỉ họ mới sống sót đủ lâu để giữ con lại."
Jisung đóng sổ.
Bên ngoài cửa sổ, có một con quạ đen đậu im lìm. Không kêu. Nhưng đôi mắt nó... nhìn cậu chằm chằm.
Ngày thứ tư. Cậu không nói chuyện với ai. Thậm chí không ra chơi. Mắt cậu trũng sâu như người mất ngủ nhiều ngày. Ngày qua ngày, cậu cứ nghe thấy tên mình bị thì thầm ở mọi góc lớp.
Một kẻ dường như không tồn tại trong 4 bức tường này bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý chỉ sau vài ngày, cậu bỗng thấy hơi lạ lẫm.
"Han Jisung đó hả? Nghe nói liên quan tới mafia đó."
"Mày nói thiệt không? Cái ông trùm Minho ấy hả?"
"Ừ. Có đứa thấy nó đứng gần khu kho hàng đêm hôm đó."
"Nó không bình thường đâu. Tao nghe bảo mẹ nó chết rồi. Bố thì bỏ đi. Ở một mình trong nhà hoang."
Mỗi lời xì xào như một vết cắt. Nhưng Jisung không phản ứng. Cậu chỉ ngồi, tay nắm chặt đến bật gân xanh.
Chiều hôm đó, có một chiếc xe đen đậu gần cổng trường.
Jisung liếc thấy. Biển số không rõ, nhưng tài xế mặc vest đen, kính râm. Ánh mắt xuyên qua kính cửa xe – hướng thẳng về phía cậu.
Lần này, cậu thấy rõ: sợ hãi. Không phải vì xe. Mà vì ánh mắt.
Nó... không phải của người thường.
Tối đến trời lại mưa như trút nước.
Jisung nghe tiếng đập cửa.
Không ai báo trước. Không ai gọi. Nhưng có tiếng gõ nhẹ, đều đặn. Ba lần. Cậu tiến lại. Qua khe cửa, chỉ là bóng đêm, không có ai.
Cậu định quay đi. Nhưng khi quay lại – một mảnh giấy đã được nhét qua khe cửa. Giấy trắng, mực đen.
"Đừng tra tên đó nữa. Mắt em sẽ không chịu nổi đâu. - M."
M.
Jisung ngồi sụp xuống sàn. Căn phòng tối đen, lạnh buốt. Trong lòng cậu, một dự cảm mơ hồ đang lớn dần: thứ gì đó đang đến rất gần.
Không phải cái chết.
Mà tĩnh lặng còn hơn cả cái chết.
Tiếng mưa đập vào mái tôn như thể ai đó đang dùng móng tay cào lên, không dừng lại. Jisung ngồi bất động bên cửa sổ, ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt trắng bệch, phản chiếu đôi mắt trũng sâu.
Tờ giấy vẫn nằm trên bàn. Dòng chữ đen đã bị lem đôi chút, nhưng vẫn rõ ràng đến rợn người.
“Đừng tra tên đó nữa. Mắt em sẽ không chịu nổi đâu.”
Ai là “em”? Sao lại viết như thể... quen cậu?
Jisung cầm tờ giấy lên, lật qua mặt sau. Trống trơn. Nhưng lúc bàn tay lướt qua mặt giấy, cậu cảm nhận rõ một vết hằn – ai đó đã từng viết một câu khác rồi xóa đi. Cậu lấy đèn pin, hắt sáng xiên và dùng đầu móng tay lướt nhẹ.
Một dòng chữ hiện lên dưới ánh sáng.
“Tôi đã nhìn thấy em rồi.”
Jisung siết mạnh tay đến mức tờ giấy nhàu nát. Cảm giác trong ngực nghẹn lại. Tim đập nhanh, nhưng không phải vì sợ. Mà là vì... có thứ gì đó đang lặng lẽ chuyển động trong bóng tối. Không ai nhìn thấy. Không ai gọi tên.
Chỉ mình cậu cảm nhận được sự hiện diện của nó.
---
Hôm sau, lớp học trống ba chỗ. Ba học sinh thường trêu chọc Jisung đột nhiên... nghỉ học. Không lời nhắn, không thông báo. Giáo viên chủ nhiệm chỉ nhíu mày, sau đó tiếp tục giảng bài.
Jisung ngồi giữa căn phòng ồn ào, mà vẫn thấy lạnh buốt lưng. Cậu cảm nhận rõ – ai đó đang quan sát, không phải từ trong lớp, mà từ ngoài lớp học.
Cửa kính phía cuối hành lang có một vết bẩn, tưởng là mưa đọng. Nhưng khi cậu nhìn kỹ lại, là một dấu vết. Giống như đầu ngón tay người vừa trượt qua, viết chữ.
“Nhìn lại đi.”
Cậu quay đầu. Không có gì. Chỉ là...
Minho đứng đó.
Đằng xa, ở cuối hành lang. Anh ta không mặc đồng phục, chỉ là áo sơ mi đen, dài tay, không cài hết cúc. Ánh mắt như xuyên qua tất cả khoảng trống, dừng lại nơi ánh nhìn Jisung.
Không cử động. Không cười. Chỉ nhìn.
Jisung vội cúi đầu, bàn tay run rẩy. Mắt cậu nhòe đi vì mồ hôi chảy xuống mí. Nhưng khi ngẩng lên – hành lang đã trống trơn. Không có ai đứng đó nữa.
Đêm hôm đó, cậu nằm mơ.
Trong giấc mơ, căn nhà cũ của cậu ngập trong nước. Mẹ cậu ngồi trên ghế, mặt quay lưng lại phía cậu. Nước dâng lên đến tận ngực bà, nhưng bà không nhúc nhích.
Jisung tiến lại, tay run run chạm vào vai bà. Khi bà quay lại – đó không phải là mẹ.
Gương mặt lạnh băng, không hề biến sắc. Hắn ta không cười, nhưng đôi mắt – ánh lên nỗi đau mà Jisung chưa từng thấy ở ai khác.
“Em vẫn không nhớ à?” – Giọng Minho vang lên trong đầu cậu, không qua miệng. Jisung lùi lại. Nước dâng lên quá đầu gối. Hắn ta tiến về phía cậu, mỗi bước đều phát ra tiếng ù ù như sóng va vào đá.
“Em phải nhớ lại.”
“Em từng hứa với tôi.”
“Đừng lùi lại nữa, Jisung.”
Jisung hét lên trong giấc mơ – nhưng không có âm thanh nào thoát ra.
Chỉ có 3 tiếng gõ cửa vọng lại. Cậu bật dậy. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Ngoài trời, mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn gào thét.
Lại tiếng gõ.
Lần này không từ cửa chính. Mà là từ cửa sổ tầng hai. Jisung bước từng bước run rẩy ra hành lang, lên cầu thang. Mỗi bước chân như nặng thêm một lớp chì. Cậu mở cửa phòng, tiến lại cửa sổ. Không bật đèn. Qua lớp kính mờ – là một bóng người.
Không nhầm được. Là Minho.
Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó, đôi mắt dõi theo từng cử động của cậu, cho đến khi Jisung tự tay mở hé cửa kính.
Không khí lạnh tràn vào. Cậu run lên vì rét.
“Anh... là ai?”
Minho nghiêng đầu. Một ánh nhìn sâu hút như thể biết tất cả câu hỏi của cậu từ trước.
“Em vẫn chưa nhớ.” Giọng trầm, không khàn – mà giống như vọng lên từ nơi sâu nhất trong lòng đất. Lạnh. Nhưng thân quen một cách kỳ lạ.
“Nhớ... gì?” – Jisung thốt lên, như bị thôi miên. Minho không trả lời. Hắn đưa tay – chậm rãi – lên chạm vào kính. Tay hắn ta dính máu.
Cậu giật mình, lùi lại, nhưng lúc đó, Minho đã biến mất, không một tiếng động, không một dấu vết. Chỉ còn lại một dấu vết in trên kính – nét vân tay máu hình xoắn ốc.
Sáng hôm sau, Jisung phát hiện mình đang nằm dưới sàn, trước cửa sổ. Đồng hồ đã chỉ 7:15 – muộn học.
Cậu bật dậy, cố gắng tìm lại dấu vết trên kính, nhưng không còn gì. Chỉ có một mảnh giấy dưới chân:
“Đừng chạy trốn nữa, Jisung, chấp nhận sự thật đi.”
---
Chiều hôm đó, nhà trường thông báo ba học sinh mất tích vẫn chưa tìm được. Công an đã vào cuộc. Bạn bè thì xôn xao bàn tán. Giáo viên trong trường lo lắng hết cả lên.
Chỉ riêng Jisung – cậu ngồi bất động như hóa đá. Tay run, mắt mờ. Trong đầu là từng câu chữ như dao khắc lên da thịt.
“Chấp nhận sự thật đi.”
Như một bản án, hay một lời nhắc nhở? Jisung chợt nhớ – hồi còn nhỏ, từng có một người đàn ông kỳ lạ nào đó... mà cậu không biết tên.
Hình như cậu và người đó đã từng gặp lâu rất lâu, đến mức tưởng tượng ra khuôn mặt kẻ đó cũng không thể làm nổi. Jisung không biết vì sao mình lại nhớ được điều đó vào lúc này.
Chỉ biết... gương mặt người đó rất giống Minho.
Về đến nhà, cậu thiếp đi vì mệt.
Lại mơ nữa rồi...
Jisung thấy mình đi vào một khu vườn rực lửa. Mỗi bước chân đều cháy xém mặt đất. Mỗi bông hoa cậu nhìn thấy đều là… mắt người. Ở giữa khu vườn, Minho ngồi trên một chiếc ghế đỏ máu, tay ôm một thứ gì đó.
Một trái tim. Nó vẫn đập, nhưng máu không ngừng tuôn ra xối xả.
“Em thấy chưa?” Hắn ta nói, đưa trái tim về phía cậu. “Đây là em. Tôi đã giữ nó suốt mười năm.”
Jisung hoảng sợ, lùi lại – nhưng đất dưới chân biến mất. Cậu rơi vào bóng tối. Jisung tỉnh dậy, tim đập loạn. Cổ họng nghẹn cứng. Bàn tay nắm chặt đến bật máu. Khi mở tay ra – một mảnh giấy nhỏ dính trong lòng bàn tay.
Không phải mơ...?
Trên đó là dòng chữ cuối cùng.
“Hẹn gặp em ở nơi mọi thứ bắt đầu.” Và bên dưới... là hình vẽ một cây đàn piano bị cháy dở.
Jisung đã thức dậy trước khi mặt trời mọc. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu ngủ yên là khi nào, nhưng có một cảm giác kì lạ len lỏi trong tâm trí, khiến mọi thứ xung quanh dường như bị nhạt màu.
Đêm qua, cậu đã nằm vật vã trên giường, lắng nghe những âm thanh lạ, những tiếng động không thể xác định được từ căn phòng bên cạnh, hay là tiếng gõ cửa liên hồi.
Cậu đứng dậy, đôi chân có chút rệu rã, đi về phía cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt của bình minh xuyên qua những khe hở của rèm cửa, phản chiếu lên bức tường trắng.
Cậu cảm thấy như mình đang sống trong một chiếc hộp, nơi mọi cảm giác, mọi suy nghĩ đều bị chôn vùi, không thể thoát ra ngoài. Đôi khi, cậu muốn mở cửa, bước ra ngoài để thở một chút không khí trong lành, nhưng lại có một cái gì đó khiến cậu không thể.
Mỗi sáng thức dậy, cậu luôn có cảm giác rằng mọi thứ đã bị xáo trộn. Mặc dù cậu chưa từng gặp Minho trực tiếp ngoài những lần ngắn ngủi tại trường học, nhưng dường như bóng dáng của hắn đã bao trùm lên từng ngóc ngách trong cuộc sống của Jisung. Cậu đã không thể hiểu nổi mình đang cảm thấy gì về Minho – người đàn ông mà cậu đã nghe rất nhiều câu chuyện xung quanh.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn – Minho luôn hiện diện trong những giấc mơ của cậu, dù cậu không muốn.
Nhưng tại sao lại thế?
Minho không xuất hiện ở trường học ngày hôm đó.
Cậu không hề nhìn thấy hắn trong những giờ học, cũng không thấy chiếc xe đen bóng đứng ở ngoài cổng trường. Tuy nhiên, ngay cả khi Minho không có mặt, Jisung vẫn cảm nhận được sự có mặt của hắn trong từng bước đi, từng hơi thở của mình. Cảm giác đó như thể Minho đang quan sát cậu từ đâu đó, mà không cần phải hiện diện.
Khi tiết học kết thúc, Jisung bước ra ngoài hành lang, đôi chân nặng nề như bị giam cầm trong chính cảm giác sợ hãi đó. Những câu chuyện về Minho lại vang lên trong đầu cậu, dù cậu không muốn nghĩ đến.
Hắn ta là người như thế nào? Tại sao lại có những câu chuyện ám ảnh đến vậy về hắn? Cậu có một cảm giác kỳ lạ rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi những câu hỏi này.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisung.
"Jisung!"
Cậu quay lại, là một trong những bạn học trong lớp, Ahnrim - người luôn cố gắng làm bạn với cậu. Ahnrim mỉm cười, nhưng ánh mắt của cậu ta có một chút lo lắng.
"Cậu ổn không? Dạo này tôi thấy cậu trông hơi lạ."
Jisung chỉ gật đầu, cố giấu đi cảm giác kỳ quái trong lòng. "Tôi ổn mà."
Ahnrim nhìn cậu một cách nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm. Cậu ta chỉ lặng lẽ bỏ đi, để lại Jisung đứng một mình, giữa những người qua lại.
Cảm giác tách biệt lại dâng lên, như một bức tường vô hình ngăn cách cậu với tất cả mọi thứ. Mọi người đều nhìn cậu như một người xa lạ, như thể cậu không thuộc về nơi này.
Khi Jisung bước ra khỏi lớp học, bất ngờ một chiếc xe hơi đen bóng lại xuất hiện trước cổng trường, giống như hôm qua.
Jisung không thể nào không chú ý đến nó, như thể chiếc xe đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Mặc dù cậu không muốn nhìn, nhưng đôi mắt cậu cứ tự nhiên dán chặt vào đó. Và lần này, cậu không thể bỏ đi.
Khi chiếc xe đỗ lại, cửa kính hạ xuống, và cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.
Minho, người đàn ông mà cậu đã nghe quá nhiều về hắn, đang ngồi trong xe. Hắn nhìn về phía Jisung, và trong khoảnh khắc ấy, Jisung cảm thấy như mình bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Minho không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt đó lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ mà Jisung không thể hiểu được. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của khoảnh khắc. Jisung không thể di chuyển, không thể nói một lời nào. Cảm giác khó chịu lại bắt đầu dâng lên trong lòng cậu.
Một lúc sau, Minho cất tiếng, giọng nói lạnh lùng như mọi lần: "Đi cùng tôi."
"Hả...?"
"Cậu đi theo tôi." Minho vừa nói xong câu, liền ra hiệu hai tên thuộc hạ tới dẫn Jisung đi.
Chẳng hiểu sao lúc đấy cậu không tự đặt ra câu hỏi trong đầu đại loại như "Tại sao hắn lại gọi mình?", không hiểu sao tâm trạng cậu thay vì hoảng sợ thì lại bình tĩnh đến lạ thường.
Trớ trêu thay, cậu không biết tại sao mình lại làm theo, nhưng chân cậu tự nhiên bước về phía chiếc xe, như thể có một sức mạnh vô hình kéo cậu lại gần. Khi cậu ngồi vào xe, Minho khẽ nhấc tay lên và ra hiệu cho tài xế bắt đầu lái xe.
---
Cả hai không nói gì suốt quãng đường. Minho chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.
Jisung cảm thấy căng thẳng, không biết mình phải làm gì, phải nói gì. Cậu cảm thấy như bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp, nơi mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không rõ ràng.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Minho mở cửa, nhìn Jisung một lúc. "Ra ngoài."
Jisung mím môi, không dám phản kháng. Cậu bước ra ngoài, theo sau Minho vào tòa nhà. Bên trong, mọi thứ đều toát lên một vẻ sang trọng, hiện đại, nhưng cũng lạnh lẽo và xa cách. Không có ai ở đó, chỉ có ánh đèn sáng lấp lánh và những bức tường kính phản chiếu hình ảnh của chính cậu.
Minho dẫn cậu lên một tầng cao. Căn phòng mà họ vào có một chiếc bàn làm việc lớn, với những tài liệu xếp gọn gàng. Một góc phòng có một chiếc ghế bành bằng da, nơi Minho ngồi xuống.
"Em ngồi đi." Minho ra lệnh, chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Jisung ngồi xuống, ánh mắt vẫn lảng tránh hắn. Cậu không biết phải nói gì, không biết làm sao để kết nối với người đàn ông này, người mà mình vừa mới gặp nhưng đã gây ra quá nhiều cảm giác lạ lùng trong lòng.
Minho quan sát cậu một lúc, đôi mắt vẫn không rời đi. "Jisung, em có biết tại sao tôi đưa em đến đây không?"
Jisung lắc đầu, không dám nói gì.
Minho mỉm cười, một nụ cười khó đoán. "Đơn giản thì, tôi không thích kẻ được mình cho vào tầm ngắm phải lẩn trốn."
Chưa kịp phản ứng, Jisung cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình. Cảm giác này khiến cậu rùng mình, nhưng không thể cử động. Minho nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, đôi mắt hắn chìm vào sâu trong ánh sáng lạnh lẽo của căn phòng.
"Đừng sợ, Jisung. Tôi không làm gì em đâu. Một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi." Minho thì thầm.
Cảm giác lạ lùng tràn ngập trong tâm trí Jisung. Cậu không biết Minho muốn gì, nhưng cậu cũng không thể thoát ra được. Mọi thứ quá mơ hồ, quá khó hiểu.
Bây giờ, đơn giản rằng cậu chỉ biết mình không thể chống lại hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip