20

Minho đứng trước gương trong nhà tắm, ánh đèn trắng phản chiếu khuôn mặt hắn với những vết xước loang lổ như vết tích sau một trận bão. Hắn cởi áo, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng động tác lại chậm rãi và cẩn trọng đến lạ. Vai trái hắn bầm tím, một vết rách dài chạy từ xương quai xanh xuống bắp tay, đã được băng sơ qua đêm qua nhưng giờ lớp băng đã thấm đỏ và lỏng lẻo.

Hắn xả nước ấm, rửa sạch những vết máu khô dính trên da, rồi ngồi xuống mép bồn rửa, bắt đầu cẩn thận tháo lớp băng cũ ra. Đôi bàn tay quen với súng đạn giờ lại thành thạo như một người y tá dày dạn kinh nghiệm. Hắn bôi thuốc sát trùng, từng vết một, không một tiếng rên. Đôi mắt hắn chỉ hiện sự im lặng, sâu thẳm.

Phải bình tĩnh. Phải tỉnh táo. Vì Jisung vẫn còn nằm đó, trên giường, đôi mắt cậu vẫn nhợt nhạt, hơi thở yếu đến mức khiến người khác phát sợ.

Sau khi băng lại vết thương ở vai và tay, Minho cúi người quấn gạc quanh hông—nơi có một vết bầm lớn từ cú đánh bằng gậy kim loại hôm qua. Hắn siết nhẹ răng khi kéo mạnh dải băng, nhưng không kêu lấy một tiếng. Xong xuôi, hắn mặc lại áo sơ mi sạch, cài nút qua loa rồi rời khỏi phòng tắm, thẳng hướng nhà bếp.

Minho mở tủ lạnh, ánh mắt lướt qua các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn trước đó. Gạo tẻ, một ít thịt gà luộc còn thừa, gừng tươi. Hắn nghĩ tới cổ họng yếu ớt và thanh quản vẫn còn sưng đỏ của Jisung, rồi gật đầu với chính mình. Hắn vo gạo thật kỹ, bỏ vào nồi với nước hầm xương đã nấu từ tối qua, thêm chút gừng để làm dịu cổ họng. Trong lúc cháo sôi, hắn xé nhỏ thịt gà, gỡ hết phần da và mỡ, chỉ giữ lại phần ức mềm. Sau đó nêm chút muối, không thêm bất kỳ gia vị nặng mùi nào.

Mùi cháo lan tỏa khắp gian bếp ấm áp. Hắn khuấy đều tay, mắt vẫn thỉnh thoảng hướng về phía hành lang—nơi cánh cửa phòng Jisung khép hờ. Cháo sôi nhừ, Minho múc một bát ra, rắc một ít hành lá thái nhỏ, rồi đặt khay lên tay mang vào phòng.

Jisung vẫn nằm trên giường, đôi mắt mở hờ nhìn ra cửa sổ nhưng trống rỗng. Khi cánh cửa phòng khẽ mở ra, cậu quay đầu lại. Minho bước vào, trên tay là khay cháo nghi ngút khói, đặt nhẹ lên bàn cạnh giường.

"Cháo trắng, thịt gà, có gừng." Giọng hắn nhẹ như thì thầm. "Giúp cổ họng em dễ chịu hơn một chút."

Jisung chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Minho ngồi xuống mép giường, múc từng thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến sát miệng cậu.

"Há miệng nào, Jisung."

Ban đầu Jisung lưỡng lự, rồi từ tốn mở miệng. Cháo trôi qua cổ họng đau rát khiến cậu rùng mình, nhưng cảm giác ấm nóng làm dịu đi cơn đau vừa đủ để nuốt trôi. Một thìa, rồi hai, ba... Minho kiên nhẫn đút từng thìa một, ánh mắt không rời khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Trong lòng hắn chỉ còn duy nhất một điều, là Jisung phải khỏe lại.

Minho chậm rãi đợi Jisung ăn hết mới đút thêm thìa mới. Thìa cháo được tính toán một cách kỹ lưỡng để không bị quá nguội hay quá nóng, mà đủ ấm để vừa miệng cậu. Jisung chẳng hiểu sao Minho lại để ý thái quá đến những chi tiết như thế, đúng là họng cậu không được tốt, nhưng có nóng cậu vẫn ăn được mà không có vấn đề gì cả. 

Cần gì phải làm thế? Cậu có phải trẻ con đâu.

Gần tuổi trưởng thành rồi cơ mà? Tại sao phải "được" chăm sóc như em bé thế?

Jisung không hiểu, thực sự không hiểu. Không phải sĩ diện nên ghét cảm giác được chăm bẵm như thế, càng không phải ghê tởm hành động ân cần trông đến giả tạo của Minho trước đây. Mà là một vùng xoáy cảm xúc đang đấu đá nhau, hai thái cực trong đại não liên tục ra hồi chuông cảnh báo trước một cơn bão có thể dẫn tới sự vỡ òa về tâm tư trong lòng. 

Cậu cúi đầu thấp xuống, tránh khỏi đôi tay đang bón từng chút cho mình, và ánh mắt ấy.

Minho khựng tay lại giữa không trung, thìa cháo vừa được thổi nguội vẫn chưa kịp chạm vào môi Jisung. Hắn nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện sự căng thẳng. Jisung ngước lên, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng. "Người... đã bắt tôi đi... là ai?"

Minho đặt thìa trở lại bát, yên lặng vài giây. Hắn nhìn vào đôi mắt vừa yếu ớt vừa hoang mang của cậu, cảm nhận rõ sự rung nhẹ nơi bả vai.

"...Là một kẻ từng làm việc cho tôi." hắn đáp chậm rãi, không giấu giếm.

"Anh quen hắn..." – Jisung nói, mắt không chớp, "Hắn nói... anh từng giống hắn... từng không yêu tôi thật lòng... chỉ giữ tôi lại vì một lý do nào đó..."

Minho không nói gì, đúng hơn là không thể nói gì.

"Tôi... tôi đã nghi ngờ," giọng Jisung nghẹn lại, "Có lúc... tôi tin hắn. Khi bị nhốt trong căn hầm đó, với cả những lời hắn nói... khiến anh trong mắt tôi hiện ra là một thứ thực sự kinh tởm..."

"Những lời hắn nói cứ lặp đi lặp lại... anh giữ tôi chỉ vì tôi là 'kẻ yếu đuối nhất' anh từng gặp... rằng anh muốn sở hữu tôi như một món đồ chơi đã tan tành, không phải muốn yêu..." Jisung muốn khóc lắm rồi, tại sao cậu lại nói ra những lời đó vào lúc này cơ chứ?

"Jisung..." – Minho thì thầm, nhưng cậu ngắt lời.

"Anh từng bảo sẽ không làm tổn thương tôi mà... Chính tai tôi nghe anh bảo sẽ không làm tổn thương tôi mà..." Cậu nhìn hắn, thẳng và đau đớn. "Nhưng tôi không biết đâu là thật nữa. Hắn nói anh từng giết cả người phản bội. Hắn nói... một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị anh giam chặt, không khác gì con rối."

Câu cuối vang lên như một cú đấm trúng ngực Minho. Hắn nhìn Jisung – gương mặt nhỏ bé xanh xao, ánh mắt vừa bất lực vừa cố gắng tỉnh táo, cố gắng chống chọi với chính nỗi hoài nghi trong lòng.

"Hắn từng làm việc cho anh... chắc chắn sẽ hiểu rõ anh hơn tôi mà..." Cậu mím môi thật chặt để ngăn dòng lệ tuôn trào. Không được khóc. Tại sao phải khóc?

Minho đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai cậu.

"Em có quyền nghi ngờ," hắn nói, giọng trầm thấp như lời thừa nhận – "Vì những điều hắn nói... có phần đúng, rất đúng."

Jisung mở to mắt, tưởng như trái tim mình lặng đi một nhịp.

"Tôi từng giữ em lại... không vì yêu. Tôi từng ích kỷ rằng, từng nghĩ nếu em ở đây, tôi sẽ không còn thấy thế giới nhàm chán nữa." – Hắn dừng lại, bàn tay siết nhẹ, như muốn giữ lại từng hơi thở của cậu.

"Nhưng kể từ lúc em đau, từ lúc em ngước mắt nhìn tôi mà không hiểu mình là ai... tôi bắt đầu biết sợ. Không phải sợ mất em... mà sợ chính bản thân mình làm em thêm tổn thương."

Minho cúi người, trán tựa lên mu bàn tay cậu.

"Còn em, em có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào... nếu em thấy không còn tin tưởng. Nhưng đừng tự trách mình vì đã nghi ngờ. Tôi... thà em hỏi, còn hơn im lặng rồi chịu đựng một mình."

Jisung cắn nhẹ môi. Cổ họng cậu nghẹn lại. Trong lòng vẫn còn vết nứt chưa lành, nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt—to lớn, đầy vết thương, và đang run rẩy vì nỗi sợ đánh mất—cậu lại chẳng thể nào thốt ra lời trách móc nữa.

"...Tôi không muốn rời đi." – Cậu nói thật nhỏ, đủ để Minho nghe, đủ để trái tim hắn tràn ngập cảm xúc.

---

Minho đút thìa cháo cuối cùng vào miệng Jisung, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu một giây nào. Khi chắc chắn Jisung đã ăn hết và ngồi yên, Minho nhẹ nhàng lấy khăn lau khóe môi cho cậu, động tác cẩn thận như thể chạm vào thủy tinh mong manh.

"Giỏi lắm," hắn nói khẽ, giọng gần như thì thầm. "Bây giờ em nghỉ đi, được không? Cơ thể em vẫn còn yếu."

Jisung không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Hơi thở cậu vẫn yếu, mắt cũng chỉ hé mở được một chút rồi lại khép lại. Minho ngồi bên giường, kéo chăn đắp ngang ngực Jisung, rồi khom lưng xuống, áp tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim nhỏ bé ấy vẫn còn đập, dù chậm chạp và mong manh.

Hắn khẽ hôn lên vầng trán nóng hổi của Jisung, thì thầm bên tai như lời ru.

"Ngủ đi... tôi sẽ ở đây."

Chỉ khi chắc chắn Jisung đã ngủ yên, hơi thở đều lại, Minho mới nhẹ tay đặt tay cậu xuống giường, đứng dậy và rời khỏi phòng.

Ngoài kia, mùi máu vẫn còn nồng nặc.

Hắn cầm lấy găng tay, một cái xô nước lớn, khăn lau và một số hóa chất khác, rồi bước theo vết máu kéo dài từ cửa chính đến tận căn hầm nằm sâu trong rừng.

Vết máu ấy là dấu tích Minho để lại khi cõng Jisung trở về, là minh chứng cho tất cả những gì đã xảy ra—đẫm máu, tuyệt vọng, và điên cuồng. Từng bước chân đi qua, hắn lại cúi xuống tẩy sạch mặt đất, từng mảnh đất loang đỏ cũng bị hắn chà đi cho đến khi chỉ còn lớp đất ẩm nguyên thủy.

Mồ hôi rịn ra trán, trượt dọc theo thái dương rồi nhỏ xuống nền đất đẫm ướt. Nhưng Minho không ngơi tay. Với hắn, đây không chỉ là lau máu. Đây là hành động thanh tẩy, là xóa đi tất cả dấu vết mà Jisung không nên nhớ, không nên nhìn thấy.

Phía xa, trong căn phòng nhỏ nơi ánh nắng đầu ngày đang lấp ló xuyên qua rèm cửa, Jisung chợt tỉnh.

Cổ họng cậu vẫn khô và rát, nhưng đầu óc đã dần tỉnh táo hơn trước. Cậu ngồi dậy, đầu hơi nhức, rồi với tay sang bên—chỗ Minho vẫn thường ngồi—thì trống không. Không thấy bóng dáng hắn, không còn hơi ấm quen thuộc.

Cậu ngồi thẳng lên, kéo chăn xuống rồi bước chân ra khỏi giường, đôi chân còn hơi run rẩy. Nhưng khi bước tới cửa sổ, ánh mắt Jisung khựng lại.

Ngoài kia, thấp thoáng bóng lưng quen thuộc ấy. Minho đang quỳ trên nền đất, hai tay cầm khăn, lau từng dấu máu bám lại trên lối mòn rợp cỏ. Đường máu đó, Jisung nhận ra nó bắt đầu từ cánh rừng phía sau... nơi căn hầm đáng sợ ấy nằm. Và trên người Minho, vết thương vẫn chưa lành, một bên tay quấn băng dính dày, bên vai áo đã rách, còn lưng thì ướt đẫm mồ hôi.

Trái tim Jisung như thắt lại.

Cậu bám vào khung cửa, mắt không rời Minho. Một dòng cảm xúc vừa lặng lẽ vừa dữ dội trào dâng. Đó là nỗi đau, là sự thương xót, là một cơn quặn lòng đến nghẹt thở. Minho, người đã bước qua máu, lội ngược cơn ác mộng để đưa cậu trở về, giờ đang cặm cụi lau đi mọi tàn tích của ký ức đau đớn... mà chẳng hề đòi hỏi điều gì.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên sống lưng hắn. Từng vết máu, dù nhỏ, cũng không thoát khỏi bàn tay hắn lau sạch.

Và ở khung cửa, Jisung siết chặt hai tay. Trong lòng cậu, cảm giác biết ơn, xót xa và yêu thương đan vào nhau thành một thứ cảm xúc rối bời không gọi tên nổi.

Cậu không biết từ bao giờ Minho lại trở nên quan trọng đến vậy. Nhưng giây phút đó, Jisung hiểu rõ—nếu có thể, cậu muốn chính mình là người bước ra ngoài, đỡ lấy từng vết thương cho Minho, thay hắn lau máu, thay hắn gánh lại những đớn đau.

---

Vài ngày trôi qua, không gian trong căn nhà biệt lập dần trở lại yên ắng nhưng đầy cảm xúc.

Những vết máu trên sàn đã được lau sạch từ lâu, vết thương trên người Minho cũng đang lành dần, chỉ còn để lại vài lớp băng trắng mỏng, nhưng rõ ràng nhất vẫn là sự thay đổi nơi Jisung—chậm rãi, tinh tế và đầy ngọt ngào.

Jisung đã hồi phục.

Nhờ sự chăm sóc tận tụy của Minho—những bát cháo ấm mỗi sáng, bàn tay dịu dàng lau trán mỗi đêm, ánh mắt không rời cậu mỗi lần cậu nhăn mặt—Jisung như được kéo ra khỏi vũng bùn nặng nề của ám ảnh. Cậu ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn, và quan trọng nhất, cậu bắt đầu cất giọng, dù vẫn khàn khàn, nhỏ nhẹ, nhưng là tiếng nói thật sự của Jisung.

Và cậu bắt đầu gần hắn hơn.

Không còn là kiểu dựa dẫm trong hoảng loạn như trước kia, mà là một dạng gần gũi tinh tế, như thể ở cạnh Minho là nơi duy nhất cậu thấy an toàn. Jisung luôn chọn ngồi sát bên Minho trên ghế, tay cậu sẽ vô thức chạm vào ống tay áo hắn, hoặc chạm vào ngón tay hắn khi cả hai cùng nấu ăn. Mỗi sáng tỉnh dậy, cậu sẽ quay sang tìm hơi ấm bên cạnh. Và khi Minho rời khỏi phòng chỉ vài phút, Jisung sẽ ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa như thể đợi ai quay lại.

Cậu không nói nhiều, nhưng hành động lại thay lời.

Một buổi chiều, khi Minho đang ngồi trên ghế sofa đọc sổ ghi chép kiểm tra cảm biến rừng, Jisung đi đến, ngồi xuống bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai hắn. Minho thoáng khựng lại, nhưng rồi hắn buông sổ, vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu sát hơn.

"Em ổn chứ?" – Hắn hỏi khẽ, môi lướt qua mái tóc mềm.

Jisung gật nhẹ. Một lát sau, cậu lí nhí.

"Tôi chỉ muốn... ở gần..."

Minho nghe mà lòng dâng lên thứ cảm xúc khó gọi tên—vừa xót xa, vừa ấm áp. Hắn siết tay nhẹ hơn, không hỏi thêm gì, chỉ đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh đầu Jisung.

Và Jisung, lần đầu tiên, chủ động vòng tay ôm lấy eo Minho, lời nói như khẳng định với cả thế giới này. "Chỉ cần như thế này, tôi mới sống được."

---

Những ngày sau đó, mọi thứ trong căn biệt thự dường như thay đổi một cách âm thầm nhưng rõ rệt.

Jisung bắt đầu mang theo một chiếc khăn nhỏ, dùng lau tay cho Minho mỗi khi hắn từ ngoài rừng trở về. Chiếc khăn được xếp gọn trong túi áo trước ngực, màu trắng pha một chút xanh nhạt, giống như màu mắt Jisung khi đứng dưới nắng.

Lần đầu tiên Minho nhìn thấy cậu cẩn thận lau từng ngón tay cho mình, hắn đã lặng người. Không phải vì hành động đó quá đặc biệt—mà bởi vì sự dịu dàng đó đến từ chính Jisung, người từng run rẩy trong nỗi sợ mà hắn tạo ra, giờ đang cẩn thận chạm vào hắn như một phần thân quen của thế giới này.

Bữa ăn cũng thay đổi. Không còn là những món đơn giản do Minho nấu một mình, mà là hai người cùng làm. Jisung sẽ rửa rau, Minho xắt nguyên liệu; Jisung chọn dĩa, Minho thêm nước sốt. Một buổi tối, Jisung bưng dĩa thức ăn ra bàn, đặt trước mặt Minho rồi cười nhẹ, không có lý do gì cả—chỉ là cậu muốn làm như vậy.

Minho gần như nghẹn ngào khi nhận ra... cậu đang học cách yêu thương, và sống như một đứa trẻ đến tuổi mới lớn.

---

Tối hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ.

Tiếng mưa gõ lên mái hiên như nhịp thở đều đặn của một giấc mơ lành. Trong phòng ngủ, Jisung tựa đầu vào gối, mái tóc ẩm vẫn còn vương hơi nước sau khi tắm. Minho ngồi bên mép giường, đang nhẹ tay sấy tóc cho cậu. Cậu nhắm mắt, nhưng mỗi lần luồng gió nóng lướt qua tai lại khiến Jisung khẽ nhíu mày. Minho bật cười, rồi cố tình đưa máy sấy sát tai hơn một chút.

"Anh cố ý." – Cậu mở mắt, giọng khàn mà mềm.

"Không hề." – Hắn nhếch môi, nhưng tay vẫn tiếp tục hướng hơi nóng đến bên tai Jisung.

Jisung cầm lấy máy sấy, tắt đi. Minho thấy thế liền tự giác về phòng, không quấy rầy cậu ngủ. Nhưng bỗng Jisung kéo nhẹ cổ tay Minho để hắn ngồi xuống bên cạnh. Cả hai nhìn nhau trong khoảng lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng mưa vẫn rì rào ngoài cửa.

"...Anh ngủ lại đây, được không?" – Jisung khẽ hỏi, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng.

Minho không trả lời. Hắn chỉ kéo chăn lên, trèo vào nằm cạnh cậu như đã chờ câu nói ấy từ lâu. Một tay vòng qua eo Jisung, kéo cậu sát lại.

Jisung xoay người, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Bàn tay cậu đặt lên ngực Minho, cảm nhận nhịp tim trầm ổn, vững vàng. Cậu khẽ thì thầm.

"Chắc... chắc là tôi đã..." Cậu khẽ hạ giọng bất ngờ, câu chữ đằng sau cũng không lọt được vào tai của Minho.

Hắn không đòi hỏi thêm nữa, chỉ siết cậu chặt hơn. Hắn sẽ không bắt ép Jisung làm gì nếu chưa có sự cho phép từ cậu. Còn những lời sau đó, Jisung không muốn nói, thì hắn cũng sẽ không thúc giục.

Đêm đó, họ ngủ cùng nhau. Không làn da trần trụi, không hơi thở gấp gáp. Chỉ là hai trái tim nằm sát bên nhau, đập cùng một nhịp.

Lần đầu tiên, trong suốt quãng thời gian dài của cơn ác mộng, Jisung mơ thấy một cánh đồng hoa rực rỡ.

Và cũng trong giấc mơ đó, Minho đang đứng từ xa, đợi cậu giữa ngàn sắc đỏ dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip