3

Tiết trời những ngày cuối tháng Bảy luôn mang một vẻ gì đó quá mức trầm mặc đối với một kẻ không tìm thấy nơi mình thuộc về.

Jisung dạo này thường xuyên đến lớp sớm. Không phải vì muốn học, mà chỉ vì ở nhà trọ càng lâu, càng dễ rơi vào cái cảm giác bị ai đó lặng lẽ bóp cổ bằng sự im lặng.

Buổi sáng hôm nay không khác những hôm trước. Sương mù giăng nhẹ bên ngoài hành lang tầng ba, mùi cũ kỹ từ sách vở và mồ hôi học sinh lưu lại sau mỗi buổi học thể dục. Cậu đặt cặp xuống bàn, góc cuối lớp như mọi khi - góc ấy chẳng ai tranh, cũng chẳng ai thèm nhìn.

Trên mặt bàn, ai đó vẽ nguệch ngoạc bằng bút bi dòng chữ. "Chán nhỉ? Không biết tự giác đi tìm bạn bè luôn."

Jisung im lặng xóa đi dòng chữ bằng gấu áo. Những câu như vậy có vẻ như đã quá quen thuộc. Vài người trong lớp nghĩ rằng cậu bị câm. Có người lại đồn rằng cậu từng bị ám sát hụt khi còn nhỏ.

Một đứa ít nói, hay nhìn ra cửa sổ và không bao giờ phản ứng với sự xúc phạm - sẽ luôn trở thành mục tiêu để đám người vô danh trút lên sự rỗng tuếch của chính họ.

Jisung ngồi xuống, ngón tay chạm khẽ vào cạnh bàn lạnh ngắt. Trong đầu, vẫn còn văng vẳng câu chuyện nghe lỏm được ngày hôm qua sau giờ tan học.

"Mày nghe gì chưa? Minho lại giết người nữa đó."

"Cái gì? Lần này là ai?"

"Nghe nói là một ông doanh nhân từng bắt tay với ổng. Phản bội, bị lôi ra giữa quán bar mà bắn một phát vào đầu."

"Ghê vậy... nhưng mà ảnh đẹp thiệt đó. Cái kiểu đẹp lạnh như quỷ vậy, hút vãi."

Tên "Minho" đã trở thành một bóng ma lửng lơ giữa những góc hành lang, trong từng câu chuyện kể không đầu không cuối, giữa những ánh mắt vừa khiếp sợ vừa tò mò của đám học sinh mười bảy tuổi. Họ coi chuyện giết người của Minho như một bộ phim hành động phát sóng hằng tuần, chờ đợi tập mới với sự háo hức bệnh hoạn.

Jisung không rõ vì sao tên đó lại khiến người ta bị mê hoặc đến vậy. Cậu chỉ nghe những lời đồn như: "hắn không bao giờ cười", "chưa ai chạm được vào người mà còn sống", hay "ánh mắt của hắn khiến người ta muốn quỳ xuống cầu xin tha mạng."

Jisung chẳng biết nên tin cái nào.

Nhưng cậu chắc một điều - hắn không phải người tốt. Và... không hiểu vì sao, gần đây trong những giấc mơ chập chờn lúc nửa đêm, Jisung lại liên tục thấy một đôi mắt. Màu đen. Lạnh buốt. Và đầy ám ảnh. Cậu không biết ánh mắt ấy có thật không, nhưng mỗi khi tỉnh giấc, lưng áo cậu đã ướt sũng mồ hôi, còn tim thì đập nhanh đến mức đau nhói.

Buổi học trôi đi như mọi ngày - không lời chào, không lời gọi tên.

Jisung luôn tồn tại như một khoảng trắng giữa những con chữ ồn ào. Cậu ngồi đó, lặng lẽ ghi chép, làm bài, ăn cơm hộp một mình trên sân thượng khi tất cả kéo nhau ra quán gần trường. Không ai hỏi han, cũng không ai xen vào. Và kỳ lạ là... cậu thấy như thế cũng ổn. Đôi khi, sự cô lập lại giống như một cái chăn ấm. Tuy cô đơn, nhưng ít nhất là an toàn.

"Ê Han Jisung."

Một giọng nói vang lên khi cậu đang rửa hộp cơm trong nhà vệ sinh tầng bốn - nơi hiếm người lui tới vì đèn thường nhấp nháy và có mùi ẩm mốc. Cậu không trả lời. Tay vẫn tiếp tục lau hộp nhựa như thể không nghe thấy.

"Giả câm đấy à?" - giọng đó gằn lại, rồi một bàn tay đặt lên vai cậu.

Jisung quay đầu chậm rãi. Là Sungho - học sinh lớp A1, một trong những đứa hay chế giễu cậu nhất. Phía sau hắn còn hai người khác. Nhìn qua cũng đủ biết - chuyện lần này không đơn thuần là "trêu đùa".

"Đừng giả vờ. Tao biết mày nghe tin về Minho đó rồi đúng không?"

Jisung không đáp.

"Nghe nói mày từng sống gần khu phố có người bị hắn bắn chết. Vậy có gặp hắn bao giờ chưa?"

Cậu lắc đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn sang cánh cửa - như thể đang tìm lối thoát.

"Ồ, không muốn nói? Tao tò mò quá đi. Hay là..." Sungho áp sát hơn, giọng hắn đột nhiên trở nên nhỏ, đầy ẩn ý. "Minho thật ra là bố mày?"

Một tiếng bộp vang lên khi hộp cơm trong tay Jisung rơi xuống, nước rửa bắn tung tóe.

Cả đám phá lên cười: "Mày dễ chọc thật đấy. Nhìn cái mặt kìa. Sợ à? Yên tâm, tao không phải đàn em tên Minho đâu, chỉ là muốn xem mày phản ứng sao thôi."

Jisung lùi về phía sau, lưng va vào bồn rửa.

"Tao thấy rồi, mày yếu như con thỏ. Biết đâu Minho lại thích kiểu đó ha? Nghe nói hắn... có khẩu vị hơi đặc biệt đấy."

Câu nói vừa dứt, Sungho chợt im bặt. Một cái gì đó vụt qua hành lang phía ngoài - tiếng bước chân cực nhẹ, như không có trọng lượng. Cả ba tên đứng hình vài giây. Jisung cũng ngẩng đầu. Trong tích tắc, ánh mắt cậu và kẻ vừa đi ngang lướt qua nhau.

Một đôi mắt đen lạnh, thoáng qua dưới vành mũ lưỡi trai.

Chỉ vài giây. Nhưng đủ khiến tim Jisung đập lệch một nhịp.

Tiếng bước chân biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không ai nhìn rõ gương mặt của người lạ đó, cũng không ai chắc là mình không tưởng tượng ra. Nhưng rõ ràng - không khí đã thay đổi.

Sungho liếm môi, hơi nhăn mặt: "Tụi mày có thấy..."

"Thấy gì? Tao thấy mày bị hoang tưởng thì có." Một đứa phía sau cười gượng, cố đùa cho qua.

"Ờ, đúng rồi. Đi thôi." Sungho đẩy vai Jisung, nhưng không còn cợt nhả như trước.

Sau khi tụi nó đi khỏi, Jisung vẫn đứng đó, bàn tay hơi run, mắt nhìn ra hành lang.

Cậu không thể ngăn mình nhớ đến đôi mắt đó - tối và sâu như vực, lạnh như băng, và sắc như lưỡi dao cạo. Không phải ánh nhìn của học sinh. Không phải người thuộc thế giới này. Mà là thứ ánh mắt chỉ xuất hiện trong những bản tin khuya.

Cậu lau tay, cẩn thận nhặt lại hộp cơm, xả nước cho sạch rồi rời đi. Mùi máu tưởng tượng vẫn thoang thoảng đâu đây.

---

Giờ văn học, cô giáo đọc một đoạn trích từ tiểu thuyết "Kafka bên bờ biển".

"Tôi không biết mình là ai, không biết mình đang đi đâu. Nhưng tôi đang đi." Jisung nhìn trang sách mở trước mặt. Tâm trí cậu lạc giữa những dòng chữ.

Phía sau, có tiếng bút kẻ mạnh lên giấy. Ai đó đang vẽ - không phải ghi bài.

Người đó ngồi cách cậu hai bàn. Cậu không nhớ rõ tên, chỉ biết cậu ta mới chuyển tới từ một trường tư nhân. Mắt lúc nào cũng khép hờ, như đang ngủ gật. Nhưng mỗi lần thầy cô hỏi tới, cậu ta trả lời đúng từng chữ, thậm chí còn khiến giáo viên phải trầm trồ.

"Em Han Jisung, đọc đoạn kế."

Cậu giật mình. Tay cầm sách run nhẹ. Miệng lắp bắp, môi khô khốc.

"T-trong thế giới hiện thực, nếu... nếu có... một cái bóng-" Một tiếng cười nhỏ vang lên đâu đó. Cậu càng lắp bắp hơn.

Cô giáo thở dài, giục: "Tập trung lên." Cậu cố gắng đọc hết đoạn nhưng chữ nghĩa như nhảy múa trước mắt. Khi ngồi xuống, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Một mẩu giấy nhỏ bay tới từ phía bên, vô tình đụng trúng cây bút mà cậu đang cầm viết, làm dòng chữ vốn ngay hàng thẳng lối bị nghiêng đi một phần. Cậu mở ra.

"Nếu không muốn đọc, thì đừng xin làm lớp phó học tập." Chữ viết xiên xiên, nhưng đầy ác ý.

Jisung vo tờ giấy lại, nhét vào túi.

Tan học, Jisung ra sân sau để đi lối cửa phụ - như thường lệ. Nhưng hôm nay có gì đó lạ. Cảm giác như bị theo dõi. Bóng đổ trên nền xi măng kéo dài bất thường. Cậu tăng tốc bước chân.

Một tiếng động phía sau. Một vật gì đó rơi - có thể là chai nước, hoặc một cục đá.

Jisung không quay lại, mà chạy. Tim đập thình thịch. Không khí đặc quánh như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu rẽ vào con hẻm cạnh trường - đường tắt về nhà mà cậu rất ít khi dùng. Nhưng hôm nay... không còn lựa chọn nữa rồi.

Tiếng bước chân phía sau cũng biến mất. Jisung dừng lại, tựa lưng vào bức tường cũ. Mùi sơn mục và gỉ sét. Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng.

"Không cần phải chạy thế đâu." Một giọng nói vang lên ngay sau gáy.

Jisung đông cứng. Cậu quay đầu chậm rãi.

Kẻ đứng đó đội mũ, tay đút túi áo khoác. Ánh mắt nửa giễu cợt, nửa... lạnh tanh.

Là người đi ngang qua nhà vệ sinh sáng nay.

Là "hắn".

Jisung lùi lại một bước, lưng cậu chạm vào tường. Cậu vẫn cố lùi, tiếng ma sát từ áo quần với bức tường lạnh tanh tạo nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Không còn đường lùi nữa.

Người đó tiến tới. Nhẹ nhàng. Chậm rãi như một chiếc bóng.

"Đừng đụng vào tôi..." Jisung nói, giọng gần như không thành tiếng.

Người kia không trả lời. Ánh mắt hắn lướt qua từng nét trên mặt cậu như thể đang đọc một đoạn văn dài, hay một bài thơ không ai hiểu được. "Em luôn đi đường tắt này về nhà à?" Giọng nói phát ra, trầm và khàn, như tiếng gió lướt qua sườn đồi.

Jisung nuốt khan. "Tôi... không quen trả lời người lạ."

"Còn tôi thì không phải người lạ như em nghĩ." Hắn mỉm cười, môi không nhếch quá mức, nhưng trong mắt lại có gì đó vừa buốt, vừa dịu.

Dù đã gặp hắn hôm trước, nhưng sự lạ lẫm trong lòng cậu vẫn không hề tan biến.

"Em thì luôn đọc sách vào giờ ăn trưa. Luôn chọn bàn gần cửa sổ. Luôn né tránh ánh mắt người khác."

Jisung siết chặt quai cặp. "Anh... theo dõi tôi?"

"Không. Tôi chỉ quan sát em thôi, chúng có sự khác biệt đấy."

"Hai việc đó chẳng khác gì nhau cả..." Jisung run run.

Người kia không đáp. Hắn nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống trán, che mất một bên mắt. Có gì đó khiến Jisung không rời mắt khỏi hắn được. Một lực hút, như hố đen, như vực sâu, như bài thơ không có nhịp, nhưng khiến người ta không dứt được từng câu.

Hắn bước lại gần hơn, khiến khoảng cách chỉ còn vài bước chân. "Tên tôi là Minho." hắn nói, nhẹ như hơi thở. "Còn em là Han Jisung, đúng không?"

Cậu không dám gật, cũng không dám lắc đầu.

Minho nghiêng đầu, miệng cười nhẹ.

Jisung cắn môi. Có cái gì đó rất sai, rất lạc nhịp ở đây. Không phải câu chuyện giữa hai người học sinh. Mà như một lớp màn kịch vừa được vén lên, lộ ra sự thật âm u phía sau. Cậu cảm thấy tay mình đang run. Rất nhỏ, nhưng có thật. Minho bước tới một bước cuối cùng. Giữa họ giờ chỉ còn một nhịp thở.

"Nếu có ai làm tổn thương em." Minho nói, giọng gần như thì thầm. "Chỉ cần nói tên. Tôi sẽ xử lý giúp."

"Xử lý?" Jisung nhíu mày khó tin. "Anh là ai cơ chứ...?"

"Tôi là kẻ sẽ khiến mọi âm thanh em nuốt xuống vang lên bằng cách khác."

Jisung mở to mắt. Trong một khoảnh khắc, không gian như đông lại. Không khí lạnh cắt da. Cậu lập tức tránh xa, không cho Minho bất kì cơ hội tiếp lời nào, nhưng Minho không chạm vào.

Hắn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm cậu, rồi nói. "Em có một vết bầm nhỏ sau tai trái, là tên nào gây ra?"

Jisung giật mình. Theo phản xạ, cậu che tai. Vết bầm đó do Sungho vô tình xô cậu vào tủ đồ. Chỉ là tai nạn nhỏ. Nhưng Minho có vẻ đã biết tường tận mọi chuyện từ lâu.

"Đừng làm ra vẻ tốt bụng,." Jisung nói, giọng run. "Tôi không cần..."

"Em thực sự không cần, hay không dám cần?" Câu hỏi như mũi dao xuyên qua khoảng im lặng dày đặc. Minho cười nhẹ.

"Tôi không ép em phải nói ra. Nếu một ngày nào đó, em thấy thế giới này không ai nghe thấy mình... thì hãy biết rằng tôi vẫn nghe."

Rồi hắn quay lưng, bước đi vào hẻm tối. Không để lại tiếng chân, không để lại hơi thở. Chỉ còn Jisung đứng lại đó, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.

---

Tối hôm đó, Jisung ngồi trước gương.

Cậu nhìn vào đôi mắt của mình, cố tìm xem ánh mắt đó đã thay đổi hay chưa. Nhưng chỉ thấy một đôi đồng tử đen nhánh, hoảng hốt và đơn độc.

Trong lòng cậu có một nỗi sợ, rất mơ hồ. Không phải sợ Minho - mà sợ cảm giác khi ánh mắt hắn lướt qua. Như thể thế giới cậu đã gói ghém kĩ trong im lặng bị xé toạc.

Cậu mở nhật ký.

"Có một người lạ. Tên là Minho. Hắn nói sẽ nghe tôi. Nhưng tôi không biết... tôi có muốn được nghe hay không."

Ngày hôm sau, Jisung đến trường với tâm trạng lẫn lộn. Cậu gặp ai đó có vẻ giống Minho ở hành lang. Hắn đi ngang qua cậu, một mạch thẳng. Jisung thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã tưởng tượng rồi, không phải thật đâu.

Nhưng khi cậu mở ngăn bàn, có một mẩu giấy nhỏ nằm gọn ở đó. "Kẻ làm em sợ, tên gì? - M."

Chữ viết xiên xiên. Vẫn là hắn.

Jisung vò tờ giấy, không viết gì, chỉ nhét vào túi. Nhưng cả ngày hôm đó, cậu không thể tập trung nghe giảng được. Câu hỏi xoáy vào tâm trí cậu như một khúc nhạc lặp lại mãi.

"Kẻ làm em sợ, tên gì?"

Tan học, trời đổ mưa.

Jisung đội áo khoác, rẽ vào con đường nhỏ gần khu nghĩa trang cũ. Cậu không định về ngay, có điều gì đó cần thở ra. Cơn mưa khiến mọi thứ dịu lại, nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu. Bỗng, phía sau có tiếng xe máy rồ lên.

Một nhóm ba học sinh mặc áo thể thao trường khác đang chặn đường. Mặt chúng nửa ướt, nửa lạnh. Một tên chỉ tay vào cậu, mặt nghiêng sang một bên hỏi mấy tên còn lại.

"Ê, thằng mọt sách đó hả? Nghe bảo nó dễ thương lắm khi khóc phải không."

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã xuống đất. Đầu gối trượt trên nhựa ướt, rách toạc. Mưa trút lên mặt, mặn chát.

"Bọn tao chỉ cần một tấm hình thôi. Gửi lên mạng là xong, dám cá cũng thu hút nhiều tên ham muốn cái mặt mày lắm đây." Một tên rút điện thoại ra, lấn tới.

Jisung co người lại, tim đập inh ỏi như chuông vỡ. Nhưng rồi, một âm thanh sắc lạnh xé toang mưa gió.

"Này."

Cả bọn ngoảnh lại. Một bóng đen đứng trên cầu thang phía sau, dù mưa xối xả, nhưng áo khoác của hắn lại không ướt.

Là Minho.

Không nói gì thêm, hắn giơ tay lên - trong tay là một khẩu Glock đen bóng, nó không phải đồ chơi chỉ để dọa người.

Tên cầm điện thoại toan chạy, nhưng chưa kịp nhấc chân, một viên đạn ghim sát ngay cạnh mắt cá chân hắn, khiến máu bật ra toe toét. Hắn ngã xuống, hét thất thanh. Hai tên còn lại hốt hoảng bỏ chạy, chân trượt trên nước mưa và máu.

Minho không đuổi theo. Hắn chỉ bước chậm tới, quỳ xuống trước mặt chỉnh lại cặp sách và áo khoác cho Jisung. Cậu vẫn chưa đứng dậy được, đầu óc quay cuồng.

"Lần sau đừng đi ngang mấy con đường vắng như thế." Hắn thì thầm, cơn giận vẫn còn rực trong mắt.

Jisung nhìn hắn, môi mấp máy. "Anh... thực sự là ai...?"

Minho không trả lời. Hắn chỉ đưa tay ra. Lần đầu tiên - tay hắn chạm vào tay cậu. Ấm. Rất ấm. Đến mức như thiêu đốt.

Đêm. Thành phố ngập trong sắc đèn loang lổ như máu loãng. Jisung ngồi bên cửa sổ, tay chân quấn băng gạc mỏng, nhìn ra khoảng tối mênh mông của sân sau khu chung cư.

Từ góc ấy, cậu có thể thấy cây cầu bê tông nhỏ dẫn vào khu rừng cũ - nơi ba học sinh của trường cậu từng mất tích hồi tháng trước theo lời cảnh sát. Không ai tìm được xác. Không ai biết lí do.

Cảnh sát gọi đó là vụ "bỏ trốn có chủ đích". Nhưng cậu không tin.

Đêm hôm ấy, Jisung vẫn nhớ rõ: tiếng hét chói tai vọng lên từ sau sân bóng rổ, rồi tất cả tắt lịm. Trống rỗng như một bản nhạc bị xé giữa chừng.

Cậu rùng mình, kéo chăn lên cao hơn, nhưng cảm giác bất an cứ len lỏi như gió lùa qua khe cửa. Dạo gần đây, không biết từ khi nào, Jisung luôn có cảm giác có người dõi theo mình, không phải từ trước mặt. Mà là từ phía sau gáy.

---

Minho đứng giữa bãi đất trống, gió giật mạnh thổi tung mái tóc đen sẫm. Bóng hắn kéo dài dưới ánh đèn vàng nhạt, như một vết mực loang trên mặt giấy lạnh lẽo.

Phía trước là Sungho - tên con trai cao lớn, khuôn mặt tái mét. Hắn quỳ gối, tay ôm lấy bên hông bị thương. Môi run lẩy bẩy, cố gắng nuốt nước bọt mà cổ họng như nghẹn lại.

"Xin... tha mạng..."

Minho nhìn hắn như thể đang soi xét một cành cây mục nát. "Tôi đã nói rồi." Giọng Minho trầm, khô khốc như tro. "Nếu còn muốn được đi học yên bình, thì đừng có làm liều mà đụng vào cậu ta."

Sungho khóc. Nước mắt hòa vào mồ hôi và máu. "Tôi... không cố ý... đó chỉ là tai nạn..."

Minho cúi xuống, tay cầm một chiếc bật lửa bạc. Bật. Tắt. Bật. Tắt.

"Cậu có biết cậu ta không ngủ ba đêm liên tục sau khi bị xô vào tủ không?" Hắn nói một mình, như độc thoại. " Đã từng nghe tới việc cậu ta ngồi bó gối, cắn tay đến rỉ máu, chỉ vì một vết bầm nhỏ không ai để ý chưa?"

Sungho im lặng. Lúc này hắn mới nhận ra: người trước mặt không phải một học sinh bình thường. Không phải là người có thể phân định bằng lý trí hay sợ hãi.

Minho rút từ trong túi ra một vật. Là một đoạn dây ruy băng đen - giống hệt thứ cảnh sát tìm thấy gần hiện trường ba học sinh mất tích, chi tiết đó chỉ mới được cảnh sát công bố vào chiều nay. Nhưng tại sao hắn lại có nó?

"Cậu biết không?" Hắn mỉm cười, ánh mắt trôi vào khoảng không. "Bọn họ cũng từng nói xin lỗi tôi. Nhưng lời xin lỗi, đối với những kẻ như các cậu... không bao giờ là đủ."

Sungho hét lên, nhưng không ai nghe thấy. Tiếng hét kinh hoàng ấy dường như đi vào sự lặng lẽ bởi cái bóng đêm bao trùm đến rợn người.

Sáng hôm sau, trường rộ lên tin tức: Sungho nghỉ học đột ngột, không liên lạc được. Gia đình nói cậu ta để lại một mẩu giấy. "Tôi mệt rồi. Muốn đi xa một thời gian."

Jisung đọc được tin đó từ điện thoại của một bạn cùng lớp. Cậu không thấy buồn, cũng không thấy vui, cảm xúc như mặt nước bị đông lại giữa mùa xuân. Nhưng trong ngăn bàn của mình, cậu lại thấy một vật.

Là một bọc gạc y tế mới. Và một thanh socola nhỏ. Không có tên người gửi. Nhưng nét gập của gói gạc giống hệt cách Minho gấp giấy hôm trước. Jisung không biết cảm giác gì đang dâng lên. Là biết ơn? Là sợ hãi? Hay là... cả hai?

Cậu bắt đầu thấy mình lún sâu vào một điều gì đó mơ hồ và nguy hiểm.

Chiều đến, đột nhiên cậu đi lạc về phía rừng cũ. Không rõ vì sao, chỉ là đôi chân dẫn cậu tới, như có tiếng gọi từ ai đó ngoài kia.

Cây cối ở đây không cao. Nhưng cành vươn dài như tay người. Trong góc khuất giữa hai thân cây, Jisung thấy một điều gì đó kì lạ: một chiếc vòng cổ học sinh. Trên đó có khắc chữ "Hyun" - một trong ba học sinh mất tích. Bùn đã khô trên mặt dây, cỏ dại mọc quanh.

Jisung ngồi xuống, tay run run chạm vào. Bỗng một bàn tay siết lấy cổ tay cậu. Cậu giật bắn, ngước lên, là Minho, không biết hắn tới từ bao giờ.

"Em không nên chạm vào những thứ này." - Giọng hắn dịu, nhưng sắc như dao cạo.

"Cái này... là của Hyun..." Jisung nói, giọng lạc đi. "Tại sao lại ở đây?"

Minho nhìn cậu rất lâu. Rồi nói khẽ, như một câu kinh cổ. "Nó không nên tồn tại ở thế giới này thôi."

"Anh đang nói gì vậy..."

"Có những người sinh ra đã là tiếng ồn, và có những người sinh ra là tĩnh lặng. Em, Jisung, là bản nhạc tĩnh lặng mà thế giới này không xứng để nghe."

Jisung lùi lại một bước. "Ý anh là sao, Minho? Anh rốt cuộc là gì...?"

Minho nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên như đá lạnh trong đêm. "Tôi là người sẽ giữ bản nhạc ấy khỏi bị nghiền nát."

Trên đường về, Jisung không thở nổi. Cậu thấy mọi thứ đang đổi thay, không còn là thế giới cậu quen thuộc, mà là một vở bi kịch chậm rãi mở màn, với hắn - Minho - là kẻ đạo diễn đứng sau sân khấu.

Một phần trong cậu muốn bỏ chạy, nhưng phần khác lại bắt đầu nảy mầm thứ gì đó... giống như cảm giác yên ổn đầu tiên sau nhiều năm hoảng loạn.

Một cơn ác mộng... có đôi phần ấm áp.

Jisung lắc đầu nguầy nguậy, chạy biến về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip