36

Minho đứng nép ở một góc khu thương mại, tay khoanh trước ngực, mắt dõi theo Jisung đang hí hửng đứng chọn thêm vài chiếc mũ xinh xinh cùng một cây quạt tay hình mèo dễ thương.

Cậu cười với cô nhân viên bán hàng, rồi quay lại gọi hắn, ánh mắt sáng lên.

Và chính khoảnh khắc đó, khi Jisung rạng rỡ vô tư như thể chẳng có gì ngoài ánh đèn, biển và những điều nhỏ nhặt dễ thương — Minho thấy tim mình thắt lại.

Không phải lần đầu. Nhưng lần nào cũng đau như lần đầu.

Hắn luôn nghĩ mình mạnh mẽ, đủ để gánh cả thế giới lên vai, đủ tỉnh táo để đối diện với máu, phản bội, tù đày hay cái chết. Nhưng chỉ cần một nụ cười của Jisung giữa chốn đông người, hắn lại trở nên yếu đuối theo cách đáng sợ nhất.

Bởi hắn biết mình chẳng thể nào yêu cậu một cách công khai.

Không thể nắm tay cậu giữa phố xá đông người, không thể hôn cậu giữa rạp phim như những đôi tình nhân tuổi đôi mươi, không thể viết tên cậu lên giấy và nói với thế giới rằng đây là người tôi yêu.

Vì Minho không chỉ mang trong người một cái tên. Hắn mang theo quá khứ rối rắm, một thế lực ngầm có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, và những con người sẵn sàng phản bội hắn chỉ vì một cái giá cao hơn. Nếu một ngày, cảnh sát đến, hoặc kẻ thù ập đến bắt hắn đi — Minho biết Jisung sẽ không chịu nổi.

Không phải vì Jisung yếu đuối hay phụ thuộc. Ngược lại. Cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai Minho từng gặp. Nhưng chính vì cậu quá sâu sắc, quá tận tụy, quá biết yêu mà hắn không thể để cậu dính vào thế giới đen tối hắn đang sống.

Jisung chạy đến bên hắn, chìa ra cái quạt hình mèo. “Anh thấy cái này hợp em không?”

“...Ừ, hợp. Nhưng…” Minho khẽ ngừng lại, ánh mắt lặng đi.

“Nhưng sao?” Jisung nghiêng đầu.

Minho cúi xuống, đặt tay lên tóc cậu, vờ như sửa lại vài sợi tóc rối. “Không gì đâu. Chỉ là nghĩ… em hợp với những điều dễ thương hơn anh tưởng.”

Jisung nhìn hắn cười toe, lại chạy đi chọn thêm đồ. Minho đứng yên đó, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, như thể đang níu kéo thứ gì đó mong manh mà chỉ cần hơi siết là sẽ vỡ tan.

Hắn muốn một lần, chỉ một lần thôi, được nắm lấy tay cậu, đi giữa phố mà không sợ.

Muốn một lần lên sóng truyền hình, nhìn thẳng ống kính mà nói “Người tôi yêu đang đợi tôi ở nhà.”

Muốn một lần được sống mà không phải nhìn cậu từ xa, không phải trốn tránh, không phải chuẩn bị trước hàng trăm kịch bản nếu một ngày hắn không còn bên cạnh.

Nhưng hắn không thể.

Vì tình yêu này, hắn phải giấu.

Vì nếu không, người đau đớn cuối cùng sẽ là Jisung.

Con đường từ trung tâm thương mại về khách sạn sáng rực ánh đèn, người qua lại tấp nập, rộn rã như dòng chảy bất tận của một thành phố không bao giờ ngủ. Jisung bước bên cạnh Minho, tay đung đưa chiếc túi giấy có in logo mèo con đáng yêu, vừa đi vừa kể chuyện bằng giọng đầy hào hứng.

“Anh biết không, lúc em chọn cái váy này, cô nhân viên cứ nhìn em chằm chằm luôn. Em tưởng cô ấy nghĩ em không phải con trai á! Nhưng hóa ra là cô ấy mê cái túi mèo của em… Hên ghê.”

Minho bật cười khẽ, mắt dõi theo bước chân Jisung đang líu lo bên cạnh. Cậu như một dòng suối mát lành không bao giờ cạn, cứ róc rách kể chuyện, như thể thế giới này chẳng còn điều gì đáng sợ.

“Vậy là không bị lộ thân phận rồi hả?” Minho đùa theo, giọng nhẹ bẫng.

“Ờ hờ~ Tại em đẹp quá mà. Với lại, em chọn toàn đồ kín đáo anh chọn cho thôi. Cô ấy còn nói em có mắt chọn đồ đấy nha.”

Minho bật cười lần nữa. Nhưng trong lòng hắn, cười và rối rắm lại song song tồn tại. Từng lời kể của Jisung như len vào ngực hắn, quấn quanh như dây leo mềm, rồi siết lại từng chút một. Tựa như hắn đang bước trong mộng, nơi mọi thứ quá dịu dàng để hắn tin là thật.

Hắn đã sống đủ lâu để hiểu rằng, những khoảnh khắc yên bình nhất thường là thứ tàn nhẫn nhất. Vì hắn không biết khi nào tất cả sẽ vỡ vụn.

Jisung vẫn tiếp tục kể, không để ý Minho đã siết tay mình chặt hơn. Tay hắn nóng lên, lực rõ ràng hơn từng chút, như thể sợ chỉ cần buông ra, Jisung sẽ tan biến vào dòng người. Sẽ rời xa hắn, không kịp nói một lời.

Hắn kéo cậu sát hơn, hòa vào biển người chen chúc trên phố. Những bước chân ngày càng gấp, như để át đi những âm thanh vang vọng trong đầu hắn.

Giá như mọi thứ khác đi. Giá như anh là một người bình thường.

Đến khi bước tới đoạn đường có ánh đèn dịu hơn, Minho bỗng vòng tay ôm chặt lấy Jisung từ phía sau.

Jisung khựng lại, ngỡ ngàng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, hơi quay lại nhưng không thấy rõ mặt Minho, chỉ cảm nhận được vòng tay vững chãi ấy siết chặt đến mức như muốn ghì giữ linh hồn cậu lại.

“Minho?”

Minho không đáp. Hắn áp trán lên vai cậu, giọng khàn đi.

“Cứ để anh ôm em thế này một chút.”

Gió lướt qua con phố như tiếng thở dài. Dòng người vẫn đi, vẫn sống, còn Minho và Jisung như bị tách ra khỏi thế giới ấy. Một khoảng khắc tĩnh lặng giữa hỗn loạn. Một cái ôm đầy mâu thuẫn: vừa dịu dàng, vừa thống thiết.

Jisung không hỏi gì thêm. Cậu chỉ khẽ nâng tay lên, nắm lấy cổ tay Minho đang siết quanh bụng mình. Ánh mắt cậu không còn rạng rỡ như khi ở cửa hàng, mà chậm rãi chìm vào một cảm giác lạ lẫm, mơ hồ.

Minho vẫn đứng im. Tay hắn run nhẹ.

Vì hắn sợ — không phải sợ mất cậu, mà sợ chính tay mình một ngày nào đó sẽ kéo cậu vào vực sâu. Và điều duy nhất hắn biết làm, là siết lấy cậu thật chặt… dù không thể hứa hẹn điều gì.

Trong lòng hắn lúc ấy chỉ có một ý nghĩ.

Nếu đây là giấc mơ, xin cho nó dài thêm một chút nữa.

Dòng người thưa dần khi màn đêm phủ lên thành phố biển, chỉ còn lại ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống con phố lát gạch loang lổ bóng người. Âm thanh náo nhiệt đã chìm vào xa xăm, để lại một khoảnh khắc tĩnh lặng như mặt nước sau cơn mưa.

Minho buông vòng tay đang ôm lấy Jisung từ phía sau, hơi lùi lại một bước rồi cúi đầu, giọng trầm nhẹ.

“Mình chạy đi.”

Jisung ngơ ngác quay lại, chớp mắt mấy lần, không hiểu. “Hả…?”

Minho không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay cậu, kéo một cái đầy dứt khoát rồi bắt đầu chạy. Cả cơ thể hắn như một đường thẳng, tính toán từng nhịp chân, từng lực kéo để vừa đủ khiến Jisung không bị mỏi, không bị tụt lại, chỉ cần theo hắn là được.

Jisung ban đầu hơi loạng choạng, nhưng rồi bật cười, tiếng cười lẫn trong gió đêm như chuông reo. Cậu chạy theo đằng sau hắn, đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc trong ánh đèn vàng.

Người đi đường ngoái nhìn theo, vài ánh mắt trầm trồ, vài tiếng xì xào khẽ khàng.

“Đẹp đôi ghê ha…”

“Nhìn giống cảnh trong phim quá…”

Nhưng không ai biết, giữa khung cảnh lãng mạn như cổ tích ấy, trong lòng Minho đang chất chứa những đợt sóng ngầm dữ dội.

Hắn ước… ước gì thế giới này đơn giản hơn.

Ước gì hắn có thể thật sự là một người bình thường, có thể nắm tay Jisung chạy băng qua những con phố không lo sợ, có thể dắt cậu đi ăn giữa trưa mà không cần canh giờ, có thể công khai gọi cậu là “người yêu” mà không sợ một kẻ nào đó đang theo dõi từ xa.

Tiếng bước chân chạm lên mặt đường xen lẫn tiếng gió thổi lùa qua mái tóc. Minho nghiêng đầu, vừa chạy vừa lặng lẽ nói — như gửi vào gió.

“Liệu anh có thể dắt em đi giữa phố thế này mỗi ngày không…?”

Tiếng nói nhẹ như hơi thở, tan trong gió đêm. Jisung không nghe thấy. Cậu chỉ biết chạy theo hắn, tay vẫn nằm trong tay hắn, ấm áp và vững chắc.

Cậu mỉm cười, thở hổn hển nhưng ánh mắt sáng hơn bao giờ hết. “Minho, sao tự nhiên lại kéo em chạy thế?”

Minho quay đầu lại, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu không đáy, rồi cười nhẹ.

“Vì anh muốn… một lần chạy trốn mọi thứ, chỉ cùng em thôi.”

Và họ tiếp tục chạy. Những bước chân chạm đất như chạm vào mơ hồ, chạy qua đêm, chạy qua tiếng gió, qua cả điều Minho không thể nói thành lời: rằng chỉ cần một khoảnh khắc thế này, hắn cũng đã đủ can đảm để tiếp tục bảo vệ Jisung, bằng mọi cách, bằng mọi giá.

---

Phòng khách sạn chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa đều đều và ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường.

Jisung đã ngủ say từ lâu, hơi thở đều đặn phập phồng dưới tấm chăn mỏng, gương mặt an yên như một đứa trẻ.

Minho ngồi dựa lưng vào đầu giường, vẫn chưa ngủ. Đôi mắt hắn lặng lẽ dõi theo người bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay của Jisung đang nằm yên bên ngoài lớp chăn.

Bàn tay nhỏ hơn hắn, ngón tay mềm mại và trắng trẻo. Hắn chạm vào từng đốt ngón tay, chậm rãi vân vê như thể đang cố khắc ghi hình dáng ấy vào lòng bàn tay mình. Ở một nơi nào đó trong hắn, có điều gì đó đang nhói lên.

Hôm nay Jisung đã quá vô tư, quá đẹp đẽ.

Cậu thử từng bộ đồ mang về từ trung tâm thương mại, xoay người trước gương rồi hỏi “Cái này được không?” Và ánh mắt mong hắn khen như một thói quen.

Minho đã cười, đã khen, đã nói đùa để cậu vui. Nhưng trong lòng hắn, từng khoảnh khắc ấy lại như một dấu chấm than đầy áp lực: liệu còn bao nhiêu lần như thế này nữa?

Bàn tay hắn siết chặt thêm một chút. Không phải mạnh đến mức khiến Jisung thức giấc, chỉ vừa đủ để giữ lấy, là một cách trấn an chính mình.

Cậu ngủ thật ngon. Vô tư đến mức không hề nhận ra những dòng suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu hắn.

Minho khẽ cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cậu.

Hắn không biết đó là lần thứ bao nhiêu trong đời mình muốn nói “Anh yêu em” mà lại nuốt ngược vào lòng. Hắn cũng không biết đến bao giờ mới dám thốt ra điều đó mà không phải canh chừng, không phải tính toán.

Chỉ có bàn tay này, hắn có thể nắm.

Chỉ có đêm nay, hắn có thể nhìn ngắm khuôn mặt cậu bình yên, không lo sợ, không giấu giếm.

Và chỉ có chính lúc này, hắn cho phép bản thân yếu đuối một chút… để thừa nhận rằng, nếu một ngày mọi thứ sụp đổ, thì người hắn nghĩ đến đầu tiên… vẫn là Jisung.

Minho thở dài, vén nhẹ một sợi tóc lòa xòa khỏi trán cậu, thì thầm như lời hứa không thành tiếng.

“Ngủ ngon. Dù có chuyện gì xảy ra… anh cũng sẽ đưa em ra khỏi tất cả.”

Gió đêm ngoài cửa sổ rì rào, biển xa vọng lại tiếng sóng. Jisung không hề biết, giữa đêm khuya này, Minho không ngủ — bởi vì cậu đang là điều quan trọng duy nhất mà hắn không thể để vuột mất.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa phòng khách sạn, đánh thức cả hai sau một đêm yên bình.

Minho thức dậy đầu tiên, nhẹ nhàng quan sát Jisung vẫn còn say giấc, rồi cười khẽ trong lòng. Không khí có chút bâng khuâng vì hôm nay là ngày cả hai phải thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về nhà — kết thúc kỳ nghỉ biển ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm.

Jisung dần tỉnh, mắt mở hé nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang thấy Minho đang thu dọn quần áo. Cậu bĩu môi giả vờ mè nheo.

“Minhooo, sao mình không được đi chơi thêm nữa? Em còn chưa chơi đủ đâu...”

Vừa dứt lời, ba con mèo Sooni, Doongi, và Dori lập tức chạy ùa vào phòng, vây quanh Jisung như thể cảm nhận được “biến cố” nào đó sắp xảy ra. Chúng kêu meo meo, dùng đầu dụi vào chân cậu, làm cả hai phải bật cười.

Minho cũng trêu lại. “Ba đứa cũng biết là em ấy đang mè nheo đấy hả? Chúng nó cũng thương em rồi.”

Jisung giả vờ làm bộ giận dỗi, thu người lại trong vòng tay ba con mèo, vẻ mặt đáng yêu khiến Minho không nỡ phạt. Hắn nhẹ nhàng nhặt một con mèo lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt rồi nói nhỏ.

“Đi chơi thêm thì không được rồi, nhưng mà về nhà anh sẽ bù đắp cho em.”

Jisung liếc nhìn Minho rồi nở nụ cười tinh nghịch, giọng vẫn lém lỉnh.

“Anh hứa phải giữ lời đấy nhé, chứ không ba đứa mèo sẽ biểu tình ngay!”

Cả hai cùng chăm sóc mấy con mèo, vừa chuẩn bị hành lý vừa hứa hẹn ngày về sẽ cùng tạo thêm nhiều kỷ niệm mới.

Sau chuyến đi biển đầy ắp kỷ niệm, khi trở về nhà, Jisung chỉ muốn một chỗ để thả lỏng cơ thể sau ngày dài mệt mỏi.

Cậu bước vào phòng, tháo dép bông rồi nằm bẹp xuống giường, cảm giác tê liệt cả người vì mỏi nhừ. Ánh nắng nhẹ từ cửa sổ xuyên qua rèm, hắt lên làn da trắng mịn của cậu. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của Jisung và tiếng tích tắc nhẹ nhàng của đồng hồ trên tường.

Minho bước vào phòng sau, thấy Jisung nằm bẹp như vậy thì không nhịn được cười, hắn tiến lại gần và trêu chọc một cách tinh nghịch.

“Này, có mặc mấy chiếc váy mà anh mua về không? Hay là chỉ nằm vậy cho đẹp thôi?”

Giọng Minho pha chút cợt nhả, ánh mắt nhìn chăm chú với vẻ tò mò pha lẫn hài hước. Jisung vẫn nhắm mắt, mỉm cười rồi lười biếng trả lời.

“Đột nhiên em đổi ý muốn mặc quần hơn. Mấy chiếc váy đó… cứ để đó cho đẹp thôi.”

Minho bật cười, vỗ nhẹ một cái vào mông Jisung như để “khích lệ” thêm. “Chà, vậy là anh phải chăm sóc kỹ hơn nữa để em không bỏ váy được nha.”

Jisung lười nhác ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc rối của mình, rồi ngước nhìn Minho với ánh mắt tinh nghịch.

“Anh nói nghe thì hay đó, nhưng mà chắc chắn em vẫn mặc quần thôi. Mặc váy cứ cảm thấy… lành lạnh giữa hai chân lắm.”

Minho nhướn mày, làm bộ giả vờ không tin. “Lạnh là lạnh như thế nào? Không sợ anh trêu chọc nữa hả?”

Jisung đáp lại bằng một ánh mắt ranh mãnh. “Anh trêu thì em càng muốn mặc quần thôi, chứ sao.”

Minho kéo Jisung ngồi sát vào người, đặt tay lên eo cậu. “Vậy anh sẽ ‘đổi chiêu’ để em phải mặc váy nha.”

Jisung nhìn hắn với vẻ cảnh giác nhưng vẫn khó lòng giấu nổi niềm vui nho nhỏ trong lòng. Từ lâu, những trò đùa vui vẻ như thế này đã trở thành cách hai người tạo nên sự gắn kết ấm áp và thân mật trong mối quan hệ của họ.

“Anh mà bắt em mặc thì em sẽ chống đối tới cùng đó.” Jisung nói mà mắt vẫn cười. Minho khẽ mỉm cười rồi ôm nhẹ cậu vào lòng.

“Đùa thôi. Anh thích nhất là nhìn em thoải mái, không cần phải cố gắng làm gì cả. Nhưng nếu em muốn thử váy nữa, anh sẽ luôn ở đây để trêu em.”

Không khí phòng ngủ dịu dàng hơn, tiếng thở của hai người hòa cùng với sự ấm áp lan tỏa. Jisung ngả đầu vào vai Minho, thầm nghĩ dù có lúc thay đổi sở thích, thì tình cảm giữa họ luôn bền chặt như thế này.

Cả hai nằm đó, trong cái yên bình và ấm áp của mái nhà, lặng nghe tiếng thở của nhau như một bản nhạc dịu dàng không bao giờ kết thúc.

---

Đêm đó, Jisung nằm sấp trên giường, đầu gối lên tay, hai chân đung đưa nhè nhẹ như một thói quen khi cậu đang thả lỏng.

Không khí trong phòng mát dịu sau khi điều hòa được bật ở nhiệt độ lý tưởng, gió nhẹ làm tấm rèm lay động đôi chút, ánh đèn vàng dịu hắt lên làn da trắng của cậu, tạo nên một hình ảnh yên ả như tranh vẽ.

Minho vừa tắm xong bước ra, tóc còn nhỏ nước, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng vắt qua hông. Trái ngược với vẻ thong thả của Jisung, hắn đi đến như thể mang theo cả luồng gió nóng, ánh mắt nheo lại tinh nghịch khi thấy Jisung đang thảnh thơi đung đưa chân như mèo con.

“Này, nằm kiểu đó là đang dụ dỗ ai đấy hả?” Minho cười khẽ, giọng lười biếng nhưng không giấu được sự trêu chọc trong ánh mắt.

Jisung quay đầu lại nhìn, ánh mắt chạm ngay vào cơ thể ướt nước của hắn, bờ vai rộng và những đường cơ bụng ẩn hiện dưới làn da ướt lấp lánh. Cậu giật mình quay đi, đỏ bừng tai.

“Anh… mặc áo vào đi!” Cậu lắp bắp, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng là đang cố nén ngượng.

Minho không những không nghe, mà còn bước tới, ngồi hẳn xuống giường, tay vươn tới bắt lấy bàn tay của Jisung.

“Sao phải ngại? Em từng tắm chung với anh rồi mà?”

“Lúc đó khác!” Jisung cố rút tay ra, nhưng hắn siết nhẹ, cố tình đưa tay cậu đặt lên phần bụng săn chắc của mình.

Jisung thở dốc một tiếng, đầu càng cúi thấp hơn.

“Đây là cơ bắp, không phải gối ôm đâu, đừng ngại.” Minho thì thầm, nụ cười cong cong hiện rõ vẻ ranh mãnh.

Cậu lúng túng muốn rút tay lại, nhưng hắn vẫn không cho, còn từ tốn trượt bàn tay cậu thấp dần theo chiều bụng, như thể đang kiểm tra phản ứng của cậu từng chút một.

Ngay khi nhận ra điều gì đang xảy ra, Jisung trợn mắt rồi đột ngột rút tay hắn ra, bật người lên dùng chân đạp một cú vào người hắn – không mạnh, chỉ là cú đạp “mèo vờn chuột” đúng chất phản kháng của Jisung.

“Anh bị điên à?!” Cậu gắt nhẹ, mặt đỏ như quả cà chua chín.

Nhưng cú đạp lại vô tình đạp trúng mép khăn quấn quanh eo hắn, khiến nút thắt hơi lỏng ra. Cả hai đều khựng lại trong vài giây.

Minho kịp thời đưa tay giữ chặt mép khăn, ánh mắt ngạc nhiên chuyển thành một tràng cười lớn. Hắn ngả người ra sau, cười nghiêng ngả.

“Jisung à… em tính ‘giải trừ phòng tuyến’ cho anh thật đấy à?”

Jisung trợn mắt, lấy ngay chiếc gối đập vào người hắn. “Anh giữ lấy cái khăn che hết mọi thứ đi rồi hãy nói chuyện!”

Minho vẫn cười không ngớt, chống tay ngồi dậy, vẫn một tay giữ khăn, một tay đỡ gối. Hắn lắc đầu.

“Thật không ngờ, Jisung của anh bạo lực đến vậy đó nha.”

“Anh mà còn nói nữa, em gọi ba con mèo vào cào anh đó.” Jisung đáp lại, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đôi môi cong cong lại bán đứng cậu. Minho ngừng cười, tiến đến gần, lần này nhẹ nhàng hơn, cúi đầu thì thầm bên tai cậu.

“Anh đùa thôi. Chỉ là… em dễ thương quá nên anh không kiềm chế được.”

Jisung khựng lại, tay vẫn cầm chiếc gối, mặt càng đỏ hơn.

“Thôi đi tắm đi. Người ướt nhẹp thế kia…”

Minho cười khẽ, đứng dậy đi lấy áo mặc vào, trước khi rời khỏi giường còn quay lại véo nhẹ má cậu.

“Tắm xong rồi đấy, giờ chỉ cần mặc đồ… hoặc không, tùy em lựa chọn.”

“MINHO!” Tiếng gối ném bay vút sau lưng hắn.

Minho sau khi bị Jisung ném gối đuổi, vẫn thong dong mặc chiếc quần dài thoải mái vào rồi lại chẳng buồn mặc thêm áo. Hắn cố tình dùng khăn lau khô người một cách chậm rãi trước mặt cậu, như thể muốn kéo dài sự hiện diện đầy trêu ngươi của mình trong căn phòng nhỏ.

“...Anh cố ý đấy hả?” Jisung ngồi bật dậy, nhìn hắn cảnh giác, tay ôm gối như đang thủ thế.

“Anh làm gì đâu?” Minho giả vờ vô tội, nhún vai. “Chỉ là lau người thôi mà. Nóng quá, mặc áo vô người lại đổ mồ hôi mất.”

Hắn nói rồi thong thả tiến lại gần giường, bước chân cố tình chậm rãi, ánh mắt lấp lánh như mèo rình mồi. Jisung lùi dần về phía đầu giường, miệng lắp bắp.

“Không… anh đừng có… lại gần…”

Nhưng chưa kịp lùi thêm bước nữa thì Minho đã nhảy phốc lên giường, nhanh như chớp kéo cậu lại trong vòng tay mình.

“Á- Minho...!” – Jisung giãy giụa, nhưng chưa kịp phản kháng thì đầu đã bị úp thẳng vào lồng ngực ấm nóng kia.

Cơ ngực cứng rắn, còn hơi ẩm nước, khiến Jisung như bị dính vào. Mùi xà phòng mát lạnh thoảng lên trong mũi, không quá gắt, nhưng lại đủ để khiến tim cậu đập loạn.

“Anh... anh làm gì đấy?!” Cậu rít lên, mặt nóng bừng, tai đỏ như sắp chín.

“Cho em thử xem ‘vũ khí sát thương’ của anh có đáng sợ như lời đồn không thôi.” Minho cười khẽ, vòng tay càng siết chặt. “Em cứ hay trêu anh cơ bắp này nọ… giờ cho em ôm thật luôn.”

“Không ai trêu vậy cả!” Jisung tuy ngượng ngùng nhưng vùi mặt hơn nửa vào ngực hắn, tiếng nói nghẹn lại. Minho cúi đầu nhìn cậu, giọng dịu xuống.

“Thật ra anh chỉ muốn ôm em một chút thôi.”

Tư thế của họ lúc này chẳng thể gọi là bình thường. Một người nằm nghiêng, một người bị ôm chặt trong lòng, khuôn mặt cọ xát vào phần da còn mát của người kia. Jisung cảm nhận được từng nhịp tim chậm rãi của Minho, thứ âm thanh vừa ấm vừa yên bình.

Một thoáng ngượng ngùng thoáng qua nhưng không còn quá nặng nề. Cậu chậm rãi thả lỏng cơ thể, vẫn không nói gì, chỉ khẽ gắt.

“Lần sau nhớ mặc áo...”

“Không dám hứa.” Minho cười khẽ. “Vì em cứ đáng yêu thế này thì anh dễ tái phạm lắm.”

Jisung muốn đạp hắn một cái thật mạnh, nhưng không biết từ lúc nào đã thôi vùng vẫy. Cậu chỉ khẽ rên một tiếng đầy bất lực, rồi vùi mặt vào ngực hắn thêm chút nữa, như muốn giấu đi gương mặt đỏ rực của mình.

Minho không nói gì thêm. Hắn chỉ nằm đó, ôm cậu thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip