40
Sau khi Jisung nếm máu của Minho với vẻ mặt vừa nhăn nhó vừa cam chịu, cậu tưởng màn kịch quái đản đêm Halloween này đã kết thúc.
Nhưng không.
Minho đột nhiên rướn người ra sau ghế sofa, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc lụa đen từ xó xỉnh nào đó. Hắn cười đến mức khóe môi nhếch cao, ánh mắt lấp lánh như sói con chuẩn bị phá ổ gà.
“Cái gì nữa đấy?” Jisung dè chừng, co rụt người lại.
“Quà Halloween.” Minho cười, mở hộp ra.
Bên trong là một cặp răng nanh nhựa, sắc trắng và bóng loáng, rõ ràng là đạo cụ hóa trang, nhưng có vẻ được hắn nâng niu như báu vật.
“Đừng bảo là...”
Không kịp nói hết câu, Jisung đã bị Minho áp sát, bàn tay lạnh nhẹ nâng cằm cậu lên. “Ngoan nào, ma cà rồng bé nhỏ của anh.”
Rồi như một tên phù thủy chính hiệu, Minho gắn khéo cặp răng vào miệng Jisung. Cặp răng nanh khớp vừa vặn kỳ lạ, khiến cậu không biết phải phản kháng sao cho hiệu quả. Khi Jisung còn đang ngơ ngác vì thứ nhựa kỳ quặc trong miệng, thì...
Minho đưa thẳng ngón tay dính máu vào giữa đôi môi cậu.
Cảm giác ẩm nóng tràn qua đầu lưỡi, theo ngay sau là vị tanh kim loại xộc lên khứu giác. Jisung mở to mắt, cả người như đông cứng lại khi Minho nhẹ nhàng xoay ngón tay trong miệng cậu, như thể đang khuấy ly rượu vang đỏ.
Một cử chỉ nhỏ, nhưng kéo dài vài giây đủ khiến cậu choáng váng.
“Giờ thì đúng chất ma cà rồng nhỏ rồi.” Minho khẽ nói, giọng khàn khàn, ánh mắt không dứt khỏi khóe môi cậu – nơi máu đã dính đầy, nhuộm đỏ cả hai chiếc răng nanh giả.
Jisung giật lùi lại, hoảng hốt lấy tay lau miệng, nhưng càng lau, vết đỏ càng lan.
Minho ôm ngực, mặt đỏ gay, cả người run lên nhẹ nhẹ như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
“Em...” Hắn khàn giọng, hai tai đỏ rực. “Đáng yêu đến mức khiến anh phạm pháp mất thôi...”
Jisung bối rối chạm môi, vị máu vẫn còn đó, ánh mắt long lanh như mèo con vừa bị đẩy vào bẫy. Cậu định phản pháo, nhưng ánh nhìn vô tình chạm xuống...
Minho đang ngồi vắt chân, tay vẫn ôm ngực, nhưng phần giữa đũng quần bắt đầu lộ rõ một thứ không biết giấu vào đâu, như thể có con gì đó đang “tỉnh dậy” sớm giữa mùa đông lạnh.
Jisung đỏ mặt, quay phắt đi. “Dập lửa nó đi chứ đồ biến thái!!”
Nhưng Minho chỉ thở dài, mắt vẫn dán vào cậu. “Không cứu được rồi...”
“Em không nói chuyện nữa!” Jisung vùi mặt vào gối lẩm bẩm, bây giờ chỉ muốn tự trốn khỏi thế giới. “Em chỉ muốn ăn bánh bí ngô thôi mà...”
Minho vươn tay kéo cậu lại, ôm trọn vào lòng. Cằm hắn đặt lên đỉnh đầu cậu, mùi máu, mùi tóc, mùi quế từ bánh quy quyện vào nhau, lạ kỳ và ngọt lịm. “Bé con à…” hắn thì thầm, giọng trầm ấm, “Đừng trách anh. Đêm nay là Halloween, quỷ dữ được quyền nổi dậy…”
“KHÔNG! TRÁNH RA!!"
Minho ôm rịt lấy Jisung từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu. Jisung trong những trường hợp này thường vùng vẫy cố thoát, Minho biết, thế nên phải có cách ngăn chặn hành vi này thôi.
Bỗng rồi ánh mắt hắn liếc sang chiếc máy ảnh đặt ở kệ bên, là chiếc máy ảnh hắn thường dùng để lưu lại những khoảnh khắc ở cùng Jisung. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. “Em ngồi yên đấy nhé.”
Jisung cảnh giác ngẩng đầu lên. “Anh lại định làm trò mèo gì nữa?”
“Ghi lại khoảnh khắc huy hoàng của con ma cà rồng đáng yêu nhất thế giới.” Nói rồi Minho giơ máy ảnh lên cao, tay còn lại choàng vai Jisung.
“Không! Anh mà chụp là em-”
Tách.
Tiếng màn trập vang lên đúng khoảnh khắc Jisung còn đang há miệng phản đối. Đôi răng nanh nhựa trắng lộ rõ, khóe môi còn dính vệt đỏ từ máu khô, ánh mắt tròn xoe như mèo bị giật mình. Tóc hơi xù lên vì bị ôm từ phía sau.
Một bức ảnh hoàn hảo theo đúng kiểu Minho mong đợi.
“Không!!” Jisung nhào tới, cố giật lấy máy ảnh. “Xoá đi!! Xóa nó ngay!!”
Minho giữ khư khư, cười khúc khích, tưởng chừng chiếc máy ảnh ấy là kho báu quốc gia. “Không. Anh sẽ rửa ra, lồng khung, treo giữa phòng khách.”
“Anh dám!”
“Dám.” Hắn nháy mắt. “Và sẽ đặt tên là: ‘Khoảnh khắc một con vampire nhỏ suýt cắn anh vì bị yêu quá mức.’”
Jisung vừa xấu hổ, vừa tức đến mức mặt đỏ như trái bí ngô Halloween bàn bên. “Em chưa sẵn sàng cơ mà!”
"Vì vậy mới chân thật, tự nhiên, đáng yêu, cực kỳ gây thương nhớ.”
Jisung tròn mắt, dỗi. “Em ghét anh…”
Jisung vùng vằng quay mặt đi, tay lén che chiếc miệng be bé đang chửi rủa hắn. Minho thấy thế thì càng thêm thích chí. Hắn vòng tay ôm chặt hơn, nhẹ nhàng thủ thỉ. “Tấm tiếp theo em phải cười nha, không được há miệng nữa.”
“…Không chụp nữa!”
“Một tấm nữa thôi, thề. Lần này sẽ để em chuẩn bị.”
“Anh lại nói y chang lần trước đó...” Jisung thở dài. Tên già đầu này đúng là không đạt được mục đích thì không bao giờ dừng lại mà.
“Ừ, thì lần nào anh cũng nói vậy mà.”
Minho đứng dậy, không quên nhéo má Jisung một cái rồi thẳng tiến vào phòng ngủ. Người đã nằm trên giường, chỉ còn chờ Jisung lên giường cho hắn ôm ấp một chút thôi.
Cơ mà Jisung lại xích ra nằm sát mép giường. Minho nghĩ hắn lại phải dỗ dành thứ bé con hay xù lông này nữa rồi.
---
Minho không nói với Jisung, cũng chẳng tuyên bố rùm beng như mọi lần hắn trêu chọc.
Chỉ là sau hôm Halloween ấy, sau cái bức ảnh Jisung há miệng nửa chữ “không” với khuôn mặt ngơ ngác pha chút đần độn đáng yêu, đã khiến Minho cười cả đêm. Thật sự, không xem nổi phim ma nữa, cứ nhìn màn hình một chút là lại nhớ tới khuôn mặt “tội nghiệp vô cùng tận” ấy rồi lăn ra khúc khích như trúng bùa cười cấp độ cuối.
Sáng hôm sau, hắn đem ảnh đi rửa. Không cần cầu kỳ, hắn đã quá quen với phòng tối nhỏ ở tầng hầm, nơi hắn từng rửa vô số hình ảnh vệ tinh, hình chụp kẻ thù, bản đồ.
Giờ, có lẽ lần đầu tiên hắn dùng nó cho mục đích cá nhân. Rất cá nhân.
Minho thở ra một tiếng, nụ cười cong nhẹ bên môi. Tên mafia khét tiếng từng rải xác ở biên giới phía Tây, giờ đang gật gù trước một tấm ảnh bạn trai cắn răng vì tức mà trông như gấu bông.
“Cái này mà đem ra dọa thì thôi, khủng bố cũng phải dập đầu xin tha.” Minho lẩm bẩm, tay lôi ra từ ngăn kéo một cái bùa vải đỏ nhỏ xíu, thêu chỉ vàng, vốn dùng để cầu bình an - kiểu như bà thầy bói ở ngoại ô tặng lúc xưa.
Còn Minho thì cải tiến nó thành vật phẩm tình cảm.
Hắn nhẹ nhàng đặt tấm ảnh vào, cẩn thận đến mức không để lớp vải bên trong làm nhăn một góc nào của tấm ảnh. Hắn còn nhét thêm một tấm kim loại dày, là mảnh vỡ của viên đạn suýt giết chết hắn vào ba năm trước. Minho chẳng hiểu lúc đấy mình nghĩ gì mà lại để thứ đó vào trong, nhưng hắn không quan tâm nữa.
Minho tròng sợi dây vào cổ, để lá bùa sát ngực trái. Rồi đi ra khỏi phòng mà mặt vẫn cười khúc khích.
Tại trụ sở, Minho đang ngồi phân tích từng dữ liệu mà thuộc hạ báo cáo về băng đảng khủng bố gần đây.
Một tên đàn em ăn mặc chỉnh tề, bước vào đưa cho Minho thêm một bản thông tin mới vừa được in ấn.
"Bọn khủng bố đã chuyển khu vực sang phía Tây thành phố, quy mô tuy không nhiều nhưng đội tình báo của ta đã khẳng định chúng có một kho vũ khí cực lớn với bao nhiêu là đạn dược và thuốc nổ không rõ nguồn gốc. Cần chỉ thị."
"Báo lại cho đội X. Chúng ta sẽ sớm xử lí bọn chúng." Minho hờ hững, mắt vẫn đăm chiêu vào dòng chữ trước mặt.
Thuộc hạ cúi đầu. Ngay khi định xoay lưng bước ra, thì một vật phẩm màu đỏ lấp ló bên trong ngực áo bên trái đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Tên thuộc hạ im lặng một lúc rồi không nhịn được mà hỏi.
"Ngài đeo bùa à?"
Minho trầm ngâm nhấp ngụm cà phê, mặt hơi dịu đi. "Ừ."
"...Ngài bị đe dọa tính mạng gần đây à?" Thuộc hạ lỡ miệng, tưởng chừng ông trùm đằng trước sẽ tặng hắn cái trừng mắt cảnh cáo "đừng nhiều chuyện" rồi đuổi đi ngay. Nhưng không, Minho dựa lưng vào ghế sau, đầu ngả ra, mặt nghiêm túc như sắp kể chuyện linh thiêng ngàn năm.
"Cái này có tác dụng giống như bùa hộ thân vậy." Minho rút lá bùa từ trong ngực ra, ngắm nghía kĩ càng từng đường may, và cả họa tiết được thêu thủ công trên đó.
"Khi cần, chỉ việc đặt tay lên đây, tôi có thể nhận lại 100% sinh lực gốc. Có thể cân cùng lúc bốn đến năm băng đảng khủng bố cũng không thành vấn đề."
"Dạ...?" Thuộc hạ ngơ ngác.
"Hiệu quả giống như ép kỹ năng hồi máu, tăng công vật lí trong game vậy. Cơ mà, 'thần hộ mệnh' trong này cũng dữ dằn ghê gớm, đôi lúc hay giận dỗi vô cớ nên hiếm được tăng sức mạnh lắm."
Tên thuộc hạ tưởng mình nghe nhầm, sao sếp của họ lại luyên thuyên mấy thứ này vậy?
"À... vậy tôi xin phép." Thuộc hạ không dám nghe tiếp nữa. Mà những chuyện ban nãy của sếp có quá riêng tư không? Hắn có bị đem tra trảm ngay giữa chiến trường mưa bom bão đạn không thế?
Bất ngờ thay, Minho chỉ vẫy tay ra lệnh, chứ không làm gì khủng bố với tên thuộc hạ cả, trông mặt cũng khá nhẹ nhõm.
Minho ngồi ngay ngắn lại làm việc. Mặt thì nghiêm trang nhưng trong lòng đang vui như đi trẩy hội.
Hắn chạm nhẹ vào tấm bùa, lòng thầm cầu mong gì đó rồi lại tập trung vào công việc.
---
23:48 – Ngoại ô phía Tây thành phố.
Trong lòng thành phố đang say ngủ, nơi vùng giáp ranh giữa khu công nghiệp cũ và rừng thông phía Tây, bóng đêm dường như đặc hơn mọi khi. Tại một khu nhà xưởng bỏ hoang đã được cải tạo ngầm thành trụ sở dã chiến, đèn huỳnh quang sáng mờ, máy tính phát ánh sáng xanh lạnh lẽo như vết dao lướt ngang da thịt.
Minho đang đứng trước bản đồ điện tử, hai tay đút túi quần, mắt dán vào các điểm đỏ nhấp nháy. Phía sau hắn là 20 người, mỗi người mặc đồ đen kín người, ngụy trang hoàn hảo, súng đã lên nòng, dao dắt bên hông, bộ đàm nội tuyến ghim vào cổ áo.
“Báo cáo tình hình vị trí băng Lucern.”
Một thuộc hạ đưa ra bản đồ in kèm ảnh vệ tinh.
“Cứ điểm chính ở khu X92, bên trong là tòa nhà 4 tầng. Ngoài rào có lính gác, phía trong có ít nhất 30 tên. Kho vũ khí nằm tầng hầm, trung tâm điều phối đặt ở tầng 3.”
Minho gật nhẹ, ánh mắt lướt qua sơ đồ rồi dừng lại ở cột giờ.
“Tấn công lúc 00:30. Chia 3 nhóm: nhóm A đánh chính diện, B tấn công từ mái, nhóm C đột nhập tầng hầm phá hệ thống điện. Ưu tiên triệt sạch, không để lại ai có thể báo tin.”
“Rõ.”
Hắn xoay người, bước đến dãy bàn cạnh đó, nơi các thùng gỗ chứa vũ khí được mở tung: Glock, MP5, súng bắn tỉa, lựu đạn khói, găng tay chiến đấu, tất cả đều đã được kiểm tra lần cuối.
Minho mở túi đựng của mình. Trong đó gồm một khẩu súng, hai dao găm lưỡi mỏng và sắc, và một vật nhỏ hình chữ nhật gói trong lớp vải đỏ.
Là bùa hộ thân.
Không ai dám hỏi, nhưng ai cũng thấy hắn sờ lên nó mỗi khi chuẩn bị lên đường.
“Vũ khí kiểm tra lần cuối trong 3 phút. Cả đội khởi hành lúc 00:10.” Minho ra lệnh, giọng đều nhưng dứt khoát.
Căn phòng không ồn ào, nhưng không khí nén chặt như trước một cơn bão. Tiếng tháo lắp súng, tiếng gài đạn, tiếng kim loại va chạm, từng thứ đều gọn gàng như một bản nhạc chết chóc được dàn dựng tinh vi.
Minho không mặc giáp nặng. Hắn mặc sơ mi đen chống đạn, áo khoác ngắn, thắt găng tay da, và cài dao sau lưng. Bên hông là máy bộ đàm nhỏ, âm thanh nội tuyến đã được mã hóa riêng.
Lúc hắn bước tới xe, đội trưởng nhóm A thì thầm. “Ngài Minho, đêm nay ngài định xử lý tên thủ lĩnh Lucern trực tiếp?”
Minho gật đầu, ánh mắt lạnh như dao.
“Đúng. Phải để hắn hiểu, đây là đất của ai.”
Rồi hắn leo lên ghế trước, kéo khẩu trang đen lên che nửa mặt, ánh mắt nhắm hờ như đang ngủ một giấc trước giờ hành quyết.
Trong lòng áo ngực, tấm bùa nhỏ chạm nhẹ vào tim, nhắc hắn một điều duy nhất.
“Sống sót và về nhà.”
00:10 – Đội hình xuất phát
Ba xe màu đen không biển số trượt ra khỏi căn cứ, rẽ vào con đường đất dẫn vào khu vực hoang tàn. Đèn xe không bật. Tất cả di chuyển trong im lặng. Mỗi người biết rõ nhiệm vụ của mình, đương nhiên sẽ không có chỗ cho sai lầm.
Nhóm A: Công phá từ cổng chính, nghi binh và áp sát tầng 1.
Nhóm B: Leo mái, đột nhập tầng 3 từ cửa kính.
Nhóm C: Đột nhập từ ống cống phía sau, phá điện và nổ kho vũ khí nếu cần.
Minho sẽ đi cùng nhóm B. Hắn không thích đứng ngoài ra lệnh. Nếu không đích thân đặt đạn vào đầu kẻ thù, hắn không thấy yên tâm.
Khi xe dừng cách hiện trường 500m, cả đội tản ra.
Minho là người cuối bước ra khỏi xe, đứng lại vài giây, bàn tay lặng lẽ chạm lên ngực - nơi bùa đỏ đang nằm yên dưới lớp áo. Hắn khẽ mỉm cười, môi cong nhẹ như thể vừa nhớ lại hình ảnh ai đó đang mắng hắn là “đồ điên”.
Rồi hắn đeo mặt nạ, rút dao, và biến mất trong bóng tối.
00:32 - Tầng một, căn cứ Lucern
Tiếng súng nổ như sấm dội vang cả tòa nhà cũ nát. Kính vỡ loảng xoảng, tường bong tróc từng mảng vì sức ép lựu đạn. Khói, bụi, mùi thuốc súng, tất cả hòa vào nhau thành một thứ mùi chết chóc ngột ngạt.
Minho áp lưng vào bức tường loang lổ, ánh mắt lia nhanh qua góc hành lang, nơi tiếng súng từ nhóm A vừa dứt. Địch đã bị quét sạch tầng một trong vòng chưa đến ba phút.
Nhanh gọn và sạch sẽ.
“Tầng một đã được kiểm soát.” Tiếng nội tuyến vang trong tai nghe.
“Nhóm C đã vào tầng hầm. Bắt đầu phá hệ thống điện.” Một giọng khác báo. Minho gật đầu, ra hiệu tay cho nhóm B tiếp tục áp sát lối lên tầng ba. Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch đến mức hoàn hảo… có phần quá hoàn hảo.
Đó chính là điều khiến Minho cau mày.
Hắn từng trải qua hàng chục trận càn quét, từng thấy kẻ địch vùng vẫy trong vô vọng, từng thấy chúng sập bẫy lộ liễu, nhưng chưa bao giờ thấy một băng khủng bố đông đảo như Lucern lại để yên cho hắn dọn sạch tầng một và tầng hầm nhanh đến vậy.
Quá trình kháng cự gần như bằng không.
Minho nhìn lên hành lang u tối dẫn lên tầng ba - không tiếng động, không ánh đèn, cũng không có súng bắn trả. Cả không gian im ắng đến lạnh sống lưng.
Im lặng đến mức sai trái.
Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai nghe. “Dừng lại. Tạm dừng tiến công tầng ba.”
Nhưng đã muộn.
Từ phía hành lang, một tiếng động nhỏ chợt vang lên. Một vật hình tròn - một quả lựu đạn khói bị ném mạnh xuống sàn, bật vài vòng trước khi phun ra làn khói trắng mịt mù như sương đêm vùng núi.
“Tạm thời rút lui!”
Bỗng có tiếng dao đâm vào không khí rít lên từ mọi hướng. Ba bóng đen lao ra từ lớp khói, vung lưỡi dao bén như móng vuốt. Chúng không nói gì, chỉ lao vào, nhắm thẳng hướng Minho đang đứng như thể đã biết vị trí của hắn từ trước.
Nhưng phản ứng của Minho vẫn nhanh như quỷ dữ.
Hắn xoay người, hạ gục tên đầu tiên bằng cùi chỏ đập vào hàm dưới, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Tên thứ hai bị Minho dùng dao đâm ngang sườn, rồi đá bật ngược về phía sau. Tên cuối cùng chực chém ngang cổ liền bị hắn bắt chéo cổ tay, bẻ gãy theo một góc không tự nhiên rồi ném thẳng vào tường.
Tất cả chỉ mất chưa đến 10 giây.
Minho thở gấp, ánh mắt vẫn lạnh băng. Nhưng cảm giác không ổn trong hắn lại càng dày lên. “Bọn này chỉ là mồi nhử...” hắn lẩm bẩm.
Và ngay lúc ấy...
Đoàng!
Tiếng súng tỉa chát chúa vang lên từ đâu đó trên cao. Ba tên thuộc hạ đang chắn trước Minho, bảo vệ hắn khỏi dao và lựu đạn - bỗng khựng lại, rồi đổ gục xuống như búp bê bị cắt dây.
Máu phun lên sàn đá.
“Bắn tỉa! Có bắn tỉa!!” ai đó hét lên.
Cả đội lập tức tản ra, tìm chỗ nấp, nhưng không kịp. Đạn tỉa từ đâu đó: tầng thượng? tòa nhà đối diện?, vẫn tiếp tục nã xuống như đổ mưa kim loại.
Một giây sau, viên đạn thứ tư xuyên qua lớp tường mỏng, lao thẳng vào người Minho.
Không có cảnh báo. Không có thời gian né. Tiếng rít lạnh buốt xé không khí, rồi...
Phập.
Minho loạng choạng, một cơn nhói bén như dao đâm xuyên lồng ngực. Hắn cảm thấy thứ gì đó nóng ấm chảy dọc sườn áo, tay hắn run lên... và một mảng đỏ tươi lan rộng qua lớp vải đen ở ngực trái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip