8
Chiều thứ Ba. Gió đã ngừng thổi, nhưng sự im lặng bao trùm lấy trường Hanrim nặng nề đến mức từng bước chân vang lên cũng khiến người ta rợn sống lưng. Những hành lang vốn đầy ắp tiếng cười giờ vắng tanh như một mê cung lặng lẽ. Mỗi cánh cửa đóng im lìm như cất giữ một bí mật chưa được giải mã, còn tiếng chuông báo giờ học vang lên nghe như một hồi chuông đưa tiễn cho điều gì đó đã chết từ lâu.
Kể từ khi Jisung mất tích, cảnh sát xuất hiện đều đặn mỗi ngày. Ban đầu là hai người mặc thường phục đi quanh trường, hỏi han từng nhóm học sinh. Sau đó, một chiếc xe cảnh sát đỗ lại hẳn trước cổng, camera an ninh được lắp thêm khắp hành lang và nhà kho. Họ mang theo thiết bị dò tìm, máy ảnh nhiệt, chó nghiệp vụ. Có cả những người mặc đồ bảo hộ trắng, đi vòng quanh khuôn viên như thể đây là hiện trường một vụ án.
Họ đào bới bụi cây sau sân bóng, soi đèn xuống cống thoát nước, mở từng cánh cửa cũ kỹ trong khu nhà kho – nơi từng có học sinh báo rằng đã thấy Jisung lần cuối.
Nhưng... không một dấu vết nào. Không tóc. Không máu. Không vết chân. Không camera ghi lại hình ảnh cậu rời khỏi khuôn viên.
Chỉ có một điều khiến người ta bất an hơn cả: đôi giày thể thao của Jisung được phát hiện bên bờ bức tường phía sau trường – nơi giáp với rừng thông. Chúng xếp ngay ngắn, sạch sẽ, như thể cậu đã tháo ra một cách bình thản và bước đi bằng chân trần. Không ai dám nói ra, nhưng trong lòng họ đều nghĩ cùng một điều: không ai bình thường lại làm vậy.
---
Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A2 – cô Eunmi – là người chịu áp lực nhiều nhất. Mỗi ngày, cô đều phải đến phòng hiệu trưởng để "báo cáo tâm lý học sinh". Nhưng thật ra, cô chẳng biết phải viết gì ngoài hai từ: lo sợ.
Đám học sinh trong lớp đều bồn chồn, rối loạn. Một vài bạn thân với Jisung đã được gọi lên làm việc riêng, ánh mắt họ sau đó luôn hoang mang, như vừa thấy điều gì đó không thể lý giải. Còn lại, hầu hết đều chỉ thì thầm, đồn đoán, và thỉnh thoảng – bật khóc. Cái bàn trống của Jisung được giữ nguyên, không ai dám ngồi vào. Bên dưới ngăn bàn, có một vết trầy mòn mà cậu từng khắc bằng móng tay – những nét nguệch ngoạc đâm sâu vào gỗ, giống một câu gì đó không hoàn chỉnh: "đừng để..."
"Đừng để" – rồi ngưng hẳn. Câu nói cắt ngang như tiếng thở bị bóp nghẹt giữa chừng.
Đêm thứ Ba, một người bảo vệ già trong trường gọi điện đến đồn cảnh sát, giọng ông run rẩy, yếu ớt:
"Tôi nghe thấy tiếng khóc. Từ phía nhà kho cũ. Là giọng của một cậu bé, nức nở như thể bị giam lỏng."
Khi cảnh sát đến, họ lục soát toàn bộ khu nhà kho một lần nữa. Không có gì. Cánh cửa đã khoá từ trong, ổ khoá còn nguyên bụi thời gian, và chó nghiệp vụ không phát hiện dấu vết con người nào gần đó.
Nhưng một cảnh sát trẻ – tên Seungwoo – phát hiện điều lạ. Trên bức tường bên trong kho, có một dấu tay bằng than đen – nhỏ, gầy – như được in lên bằng lòng bàn tay trẻ con. Nó đặt ở một độ cao ngang tầm vai người, nhưng lại không có vết bẩn nào xung quanh. Giống như ai đó đã đứng đó rất lâu, áp tay lên tường... trong im lặng.
Seungwoo đã từng làm ở đội tìm kiếm người mất tích. Anh biết, một đứa trẻ – khi bị nhốt trong bóng tối – thường sẽ tìm cách để để lại dấu hiệu, bất cứ dấu hiệu nào, trước khi sự hoảng loạn nuốt chửng lấy ý chí cuối cùng.
Anh cúi xuống, dùng đèn pin soi kỹ vào sàn nhà. Bên dưới bụi gỗ và mạng nhện, có những vết xước mảnh, kéo dài thành từng đường rối rắm. Giống như móng tay.
---
Sáng thứ Tư, nhà trường tổ chức buổi kiểm tra sức khoẻ tâm lý cho toàn khối 11. Một nhóm chuyên gia được mời đến, trong đó có một bác sĩ tâm lý tên Yoon – người nổi tiếng với khả năng phân tích hành vi học sinh qua ngôn ngữ cơ thể. Ông không hỏi nhiều, chỉ ngồi yên, quan sát.
Khi đến lượt học sinh lớp 11A2, ông chậm rãi hỏi từng người:
"Lần cuối em thấy Jisung là khi nào?"
"Em nghĩ cậu ấy có điều gì muốn nói với em nhưng chưa kịp nói không?"
"Có khi nào em cảm thấy như mình bị theo dõi, kể từ sau khi cậu ấy mất tích không?"
Đa phần học sinh đều lắc đầu, hoặc ngập ngừng. Nhưng một nữ sinh – tên Chaeyoung – đã run rẩy trả lời:
"Tối qua em nằm mơ thấy cậu ấy... Jisung đứng giữa sân trường, mặc bộ đồng phục trắng, nhưng áo cậu đầy bùn. Cậu không nói gì... chỉ nhìn em. Ánh mắt rất lạ. Em nghĩ... cậu ấy vẫn ở đây, vẫn ở trường này, nhưng không ai thấy được."
Bác sĩ Yoon không phản ứng gì, chỉ ghi chú vào sổ tay. Nhưng sau buổi kiểm tra, ông yêu cầu được xem hồ sơ tâm lý của Jisung. Trong hồ sơ, có một chi tiết bị gạch ngang bằng bút đỏ – dòng chữ: "có dấu hiệu mộng du, thường xuyên rơi vào trạng thái phân ly, phản ứng hoảng loạn với tiếng động lớn hoặc âm thanh lặp lại."
Chiều hôm ấy, tại khu ký túc xá dành cho học sinh ở xa, một học sinh lớp 11A2 tên Donghyun đã phá cửa phòng, la hét và khóc nức nở. Cậu nói mình nhìn thấy Jisung ngồi trên giường, chân đung đưa, lưng quay lại, không nói gì. Khi cậu bật đèn lên thì hình ảnh đó biến mất như một làn khói.
Cảnh sát đến kiểm tra căn phòng. Trong ngăn kéo, họ phát hiện một mảnh giấy gập làm tư, không ghi tên, không có dấu hiệu viết tay. Nhưng khi soi dưới đèn UV, hiện ra một dòng chữ nhỏ:
"Tôi không muốn ở đây. Tôi không muốn ở đây. Tôi không muốn ở đây."
Lặp lại ba lần. Như một câu thần chú.
Tối cùng ngày, bác sĩ Yoon quay lại khu nhà kho – lần này đi một mình. Ông đứng trước cánh cửa gỗ mục nát, lắng nghe. Gió không thổi, trời không mưa, nhưng ông nghe rõ một âm thanh đều đặn: cộc... cộc... cộc.
Tiếng gõ. Ba nhịp. Ngắt quãng. Như ai đó đang gõ từ bên trong.
Ông không mở cửa. Chỉ quay người lại và nói khẽ: "Tôi đã hiểu rồi."
---
Sáng thứ Năm, nhà trường tổ chức thêm một buổi lễ cầu nguyện. Toàn thể học sinh mặc đồng phục trắng, thả nến xuống hồ sen phía sau trường. Không ai nói chuyện. Tất cả đều chắp tay, cầu mong may mắn đến với bản thân, chỉ là bản thân thôi. Một phút mặc niệm kéo dài như một thế kỷ.
Bỗng một học sinh hét lên: "Có... có thứ gì đó ở dưới hồ!!"
Mọi ánh mắt đổ dồn. Giữa mặt nước lặng như gương, có thứ gì đó nổi lềnh bềnh: một tờ giấy cuộn lại, buộc bằng dây đỏ.
Người ta vớt nó lên. Bên trong, chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tôi không tự đi. Hắn gọi tôi. Và tôi đã đi."
Tờ giấy được đặt trong một hộp kính, chuyển về phòng bảo quản hiện vật của đội điều tra đặc biệt. Tuy không có vết máu, không có dấu vân tay rõ ràng, nhưng chất giấy – cũ, mềm, như đã từng ngấm nước – khiến đội giám định bối rối. Nó không giống giấy học sinh dùng hằng ngày. Giấy được sản xuất từ hơn hai mươi năm trước, một loại dùng phổ biến cho thư tay thời kỳ 2000. Ai đó... đã cố tình chọn loại giấy ấy, như để gửi đi một lời nhắn từ quá khứ.
Bên dưới dòng chữ viết tay nguệch ngoạc là một ký hiệu lạ, hình xoáy tròn như cơn lốc nhỏ, với bốn đường gạch chéo vây quanh – ký hiệu này không xuất hiện trong bất kỳ đồ vật nào của Jisung, cũng không có trong sách giáo khoa, không phải biểu tượng tôn giáo, và đặc biệt: nó từng xuất hiện trong một bức ảnh cũ chụp tại lễ khai giảng của Hanrim cách đây... 21 năm.
Cảnh sát quay lại kho lưu trữ hồ sơ của trường.
Nơi đó, bụi phủ dày như màn sương mỏng. Những tập hồ sơ cũ kỹ vàng úa được dán nhãn bằng tay, nét chữ run rẩy của ai đó không còn làm việc từ lâu. Một hồ sơ bị kẹp lẫn trong đống thư nặc danh gửi cho phòng ban giám hiệu vào năm 2004, ghi dòng tiêu đề ngắn ngủi: "Không phải ngẫu nhiên."
Bên trong, chỉ có hai thứ: bản sao của bức ảnh tập thể năm ấy – học sinh Hanrim đứng thành hàng dài giữa sân trường, và một đoạn nhật ký chép tay.
Dưới kính lúp, đội điều tra phát hiện: trong số hàng trăm học sinh, có một người... không hề có bóng.
Cậu đứng ở hàng thứ ba, đồng phục gọn gàng, mặt mờ mờ như bị che bởi một lớp sương. Nhưng điều đáng sợ hơn là: tất cả những học sinh đứng cạnh cậu trong ảnh, theo ghi chú bên lề, đều đã... mất tích vào năm đó. Không ai được tìm thấy. Không ai trở về. Không ai nhớ họ đã từng tồn tại.
---
Bác sĩ Yoon xin được giữ đoạn nhật ký.
Ông không đưa nó cho ai, không ghi vào báo cáo. Ông ngồi một mình trong phòng làm việc, châm một ly trà gừng, và bắt đầu đọc. Những dòng chữ nghiêng ngả, ký tự viết tay kỳ quái, gần như khó đọc nếu không quen với lối viết cổ. Nhưng ông hiểu.
"Tôi đã thấy hắn từ lúc năm tuổi. Hắn đứng trong gương khi tôi đánh răng. Mỗi đêm, hắn gõ ba tiếng vào cửa phòng. Tôi không biết hắn là ai, nhưng hắn biết tên tôi, biết bài kiểm tra tôi làm sai, biết chuyện ba mẹ tôi cãi nhau. Hắn nói: nếu tôi kể với ai, hắn sẽ đưa tôi 'xuống đó'.
Tôi đã kể. Và rồi... tôi bị ném vào giếng."
Bác sĩ dừng lại. Ông lật trang tiếp theo.
"Tôi không chết. Nhưng tôi không còn sống như trước. Dưới đáy giếng không có nước. Chỉ có bóng tối và giọng nói. Mỗi ngày, tôi nghe hắn đọc lại từng lỗi lầm của tôi, từng lời nói dối, từng ánh mắt tôi từng lén liếc bạn mình.
Khi tôi được kéo lên, người ta nói tôi đã ngủ mười ba tiếng trong lớp. Nhưng tôi biết, tôi đã sống ba ngày trong giếng."
Trang cuối cùng không có chữ. Chỉ có biểu tượng xoáy tròn và bốn đường gạch. Và một câu rất nhỏ ở mép giấy:
"Tôi đã đưa hắn lên theo."
Tối thứ Năm, khu nội trú cúp điện. Cả khu rơi vào bóng tối, đèn dự phòng chớp tắt như nhịp tim yếu ớt. Một học sinh lớp 11A2 tên Taemin bật điện thoại, chiếu ánh sáng yếu ớt về phía hành lang. Cậu đang trên đường đi vệ sinh, nhưng khi vừa bước đến khúc rẽ, cậu dừng lại. Trước mặt cậu là bóng người. Không chuyển động. Không nói. Chỉ đứng đó, giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối.
Cậu hoảng hốt lùi lại. Nhưng tiếng điện thoại vang lên – một tin nhắn từ số lạ:
"Tôi không muốn ở đây."
Cậu bật khóc. Bởi tin nhắn ấy hiển thị dưới tên "Han Jisung" – một cái tên cậu đã xoá khỏi danh bạ từ hôm thứ Hai.
---
Buổi sáng thứ Tư. Trời không mưa, nhưng sương mù vẫn đặc quánh như thể cả bầu không khí đang bị nuốt chửng bởi một hàm răng vô hình. Các lớp học hoạt động như thường lệ, nhưng chẳng ai thực sự tập trung. Cái tên Han Jisung vẫn như một vết bẩn không thể gột rửa khỏi không gian trường học—một cái tên bị thì thầm trong mỗi hành lang, trên mỗi trang ghi chú truyền tay, và trong cả những tin nhắn ban đêm chứa đầy lo âu.
Sự biến mất của Jisung không còn là một vụ việc đơn thuần, mà trở thành một ám ảnh tập thể.
Các thầy cô bắt đầu bộc lộ sự căng thẳng rõ rệt. Giáo viên bộ môn tiếng Hàn, vốn nổi tiếng nghiêm khắc, hôm nay bỗng bật khóc giữa lớp. Một vài học sinh thì thào rằng cô từng dạy kèm riêng cho Jisung, rằng cậu từng viết một bài văn kỳ lạ nói về "cánh cửa ngầm dưới lòng đất nơi người ta quên tên mình."
Cảnh sát xuất hiện đều đặn mỗi ngày, không còn là cuộc hỏi han sơ sài như lúc đầu. Họ mang theo sổ ghi chép, máy quay, và ánh mắt nghi ngờ. Khu ký túc xá bị kiểm tra kỹ lưỡng, từng phòng học, từng tủ đồ cá nhân đều được lục soát. Ngay cả phòng y tế cũng không ngoại lệ—một học sinh nói đã nhìn thấy Jisung từng đến đó vào tối muộn với bàn tay rớm máu, nhưng không ai ghi lại trong sổ.
Trong khi đó, một vài học sinh tò mò, hoặc dũng cảm, hoặc ngu ngốc—bắt đầu tự tổ chức những chuyến "thám hiểm" ngầm. Tin đồn về một tầng hầm bị phong ấn lan rộng, xuất phát từ một học sinh lớp 12 tên Park Jiwoo. Cô nói trong giờ dọn dẹp kho vật dụng, cô đã tìm thấy một bản sơ đồ cũ của trường, có đánh dấu "Tầng Hầm Số 4". Trên bản đồ hiện tại, chỉ có ba tầng hầm—dùng làm kho, phòng máy phát và nhà để xe giáo viên.
Bản đồ đó sau đó biến mất. Jiwoo nói nó bị lấy khỏi túi cô sau tiết Thể dục. Nhưng cô thề là đã thấy. Và rằng một trong những cửa vào tầng hầm đó nằm sau nhà vệ sinh nữ ở dãy phòng học cũ—nơi giờ đã bị bỏ trống từ năm ngoái vì có tin đồn "tai nạn chết người."
Ban giám hiệu chối bỏ hoàn toàn sự tồn tại của tầng hầm số 4.
"Không có chuyện đó," hiệu trưởng Kim nói, trong một buổi họp báo gấp gáp. "Trường chúng tôi đã được xây dựng và cải tạo đúng quy chuẩn. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra."
Nhưng điều kỳ lạ là, sau buổi họp báo hôm ấy, Jiwoo bị chuyển trường. Không một lời tạm biệt. Không ai gặp lại cô. Trang cá nhân của cô trên mạng xã hội bị xóa sạch.
Một học sinh thân thiết với cô, người từng cùng nhóm tìm hiểu sơ đồ tầng hầm, bỗng bỏ học hai tuần liền. Khi quay lại, ánh mắt cậu ta như đã chết một phần—không còn trò đùa, không còn ánh nhìn tò mò. Cậu ta nói duy nhất một câu khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra:
"Tầng hầm... không mở từ bên ngoài. Mà từ bên trong."
---
Một giáo viên vật lý, thầy Jeon, sau khi nghe những lời đồn, quyết định kiểm tra dãy phòng học cũ vào buổi tối. Ông không quay lại. Cảnh sát phải phá cửa nhà kho tầng 1 để tìm, và họ thấy ông trong tình trạng bất tỉnh, nằm trong góc tối với những vết cào dài trên cổ và tay. Khi tỉnh lại, ông hoảng loạn, liên tục lặp lại hai chữ:
"Không... nhớ..."
Báo cáo y tế nói ông bị sốc tâm lý tạm thời. Nhưng một y tá trong bệnh viện tiết lộ rằng trong lúc mơ màng, ông đã thì thầm một chuỗi câu vô nghĩa:
"Có ai đó đang thì thầm trong tường... ai đó đã bị lãng quên... hắn biết tên tôi."
Lớp học của Jisung bị chuyển sang phòng mới, vì một vài học sinh nói họ "nghe tiếng chân" vào ban đêm—tiếng bước chân nhẹ, rất nhẹ, lướt qua hành lang rồi biến mất sau dãy tủ sách.
Một buổi sáng, bạn cùng bàn của Jisung—cô gái tên Haeun—không đến lớp. Khi giáo viên gọi điện cho mẹ cô, bà trả lời: "Haeun đang ngủ. Con bé cả đêm cứ nói mớ, nhắc tên bạn nào đó, rồi khóc nức nở. Tôi nghĩ nó cần nghỉ."
Ba ngày sau, Haeun bị đưa vào điều trị tâm lý. Trong hồ sơ nhập viện, bác sĩ ghi rằng cô có những hành vi ám ảnh cưỡng chế mới xuất hiện: cô liên tục lau sạch đôi tay, thì thầm "không phải máu của tôi" rồi ôm gối ngủ trong tư thế thu mình.
Đến cuối tuần, ban giám hiệu ra lệnh đóng cửa khu phòng học cũ. Nhưng lệnh đó đến quá trễ. Một nhóm học sinh nam lớp 11, gồm ba người, đã đột nhập vào khu ấy vào đêm thứ Sáu để "tìm hiểu sự thật". Họ quay lại một đoạn clip—mờ nhòe, lắc lư, ánh đèn pin chập chờn. Trong video, một giọng nói nói khẽ: "Tôi nghe tiếng gì đó... đằng sau tấm bảng gỗ..."
Và rồi... một tiếng hét. Camera rơi xuống. Hình ảnh cuối cùng là một bóng người đứng khuỵu xuống, nắm lấy không khí như đang ngạt thở.
Một trong ba học sinh đó hiện vẫn đang mất tích. Hai người còn lại thì rút học bạ ngay lập tức.
---
Tối chủ nhật, cả khuôn viên Hanrim bị bao phủ bởi đèn pin và tiếng chó nghiệp vụ.
Cảnh sát đã tìm thấy một vật.
Một chiếc khăn choàng xám, có thêu tên "Jisung" ở mặt trong, được phát hiện trong một khe tường hẹp sau nhà vệ sinh tầng 3. Điều kỳ lạ là, khu đó từng được dỡ bỏ để sửa chữa, và đáng lẽ không còn tồn tại.
Khăn ẩm ướt, có mùi ẩm mốc và... khói. Bác sĩ pháp y xác nhận vết cháy xém nhẹ ở mép vải. Nhưng không phải khói thuốc, cũng không phải lửa. Mà là dấu vết của nhiệt độ cao không xác định—giống như vết "bỏng lạnh".
"Không phù hợp với bất kỳ loại hóa chất thông thường nào," một sĩ quan thốt lên. "Cậu bé này... đã đi đâu vậy?"
Một cuộc họp khẩn cấp giữa cảnh sát và nhà trường được tổ chức kín. Người dân địa phương thì bắt đầu thì thầm nhiều hơn. Một cụ ông bán trà gần cổng trường nói với phóng viên:
"Hơn 30 năm trước, có một đứa bé mất tích ở khu đất xây trường. Hồi đó chưa ai dựng trường đâu. Chỉ có khu nhà kho cũ của trại tâm thần. Người ta bảo nó nghe thấy tiếng gọi từ lòng đất... rồi biến mất. Đến giờ vẫn chưa tìm được xác."
Và đêm hôm đó, tại văn phòng hiệu trưởng, người ta phát hiện một mảnh giấy bị đốt dở trong lò sưởi:
"Tầng hầm số 4 không dành cho người sống. Ai bước vào, phải để lại một phần ký ức. Nếu không... hắn sẽ lấy nhiều hơn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip