Chap 1

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————

Tiếng hét đầu tiên như chuông báo thức của buổi sáng là:

- "Han Jisung! Mày mà còn không kiếm được việc là anh gửi chú mày về Malaysia cho ba má mày nuôi giùm á!!"

Han ngồi bật dậy khỏi chiếc nệm cũ kỹ, tóc tai rối như ổ quạ. Cậu dụi mắt, lẩm bẩm như chú mèo bị lôi cổ ra khỏi giấc mơ đẹp:

-"Sáng sớm ai thắp hương gọi hồn vậy trời..."

-Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu có viết nhạc cũng đừng thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe—

-Em biết rồi mà hyung...

Dưới nhà, Bang Chan người anh cả trong căn nhà trọ kỳ quặc này đang xoay vòng như chong chóng giữa việc chiên trứng, làm ấm sữa, canh giờ, tìm áo đồng phục cho Jeongin và hét lên như thể giọng mình là hệ thống báo động.

Căn nhà thuê của Chan nằm ở giữa Seoul, chật hẹp nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười (và tiếng la hét). Sống trong nhà này có:
Bang Chan, 27 tuổi, đầu bù tóc rối, vừa là "ba trẻ" vừa là "quản gia" kiêm "tổng tài" của cái ổ hỗn độn này.
Han Jisung, 24 tuổi, từng là thủ khoa sáng tác âm nhạc, giờ thì thất nghiệp, sống bám và mỗi sáng đều giả vờ mất thính lực khi Chan mở loa mắng mỏ.
Jeongin, em trai ruột của Chan, 23 tuổi, sinh viên năm hai ngành truyền thông và thanh nhạc, đam mê ăn, hát, ngủ và theo dõi drama.
Felix và Hyunjin, bạn thân cùng tuổi của Han, mỗi người một màu, một cái vibe trái ngược nhưng sống chung lại như hai nửa của viên kẹo cao su vị bạc hà và dâu tây.

Sáng nay cũng như bao sáng khác, Han lê thân xuống cầu thang. Felix đang pha cà phê, còn Hyunjin thì ngồi thoa kem dưỡng da, gác chân lên bàn như bà hoàng.

-"Nè, em đọc được tin công ty lớn đang tuyển thực tập viên kìa. Có cả vị trí composer cho nhóm nhạc sắp debut đó hyung," Jeongin vừa ăn bánh mì vừa giơ điện thoại ra, phóng to phần tin tuyển dụng.

Han nhướn mày, đang định vờ như không nghe thấy thì...

-"Ứng tuyển. Ngay. Lập. Tức."

Bang Chan chống nạnh, tay cầm cái muôi múc canh, ánh mắt như thi triển skill "Đoạn tuyệt máu mủ" cấp SSS.

-"Nếu mai không có đơn ứng tuyển thì anh sẽ book vé máy bay cho mày về nhà. Tin không?"

Han nuốt cục bánh mì, mặt như bị dí dao:

-"Dạ... con nghe lời ba nuôi... con apply..."


Trong một tòa nhà chọc trời bằng kính bóng loáng, hai người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở bàn họp. Một người mặc sơ mi trắng chỉn chu, tóc vuốt gọn, gương mặt lạnh như băng và ánh mắt sắc lẹm. Đó là Lee Minho Giám đốc giải trí, thiên tài sáng tạo đứng sau hàng loạt nghệ sĩ hạng A.

Ngồi bên cạnh là Seungmin Giám đốc kinh doanh, người có thể ngửi được xu hướng tiêu dùng trước cả khi nó thành trend.

-"Bên nhạc có nhận thêm composer chưa anh?" Seungmin hỏi, nhấp cà phê.

-"Chưa. Anh không muốn nhét bừa ai vào team anh. Anh cần người có khả năng và không ngồi viết ra mấy bản tình ca rẻ tiền nghe như nhạc chuông điện thoại." Minho trả lời, chất giọng lạnh và dứt khoát.

Seungmin cười mỉm:

-"Vậy hy vọng anh chịu nổi ứng viên mới lần này."


Chiều xuống. Trước khi tới công ty nộp đơn, Han ghé vào một quán cà phê gần đó để lấy bình tĩnh. Quán khá đẹp, decor đơn giản nhưng tinh tế. Cậu gọi một ly americano và ngồi lướt lại mấy bản demo để chuẩn bị tinh thần.

Trong lúc cậu lúi húi với laptop thì một người đàn ông cao lớn đẩy cửa bước vào. Chính là Minho đang tranh thủ chạy qua lấy cà phê trước buổi họp.

Cả hai nhìn thấy nhau... và mọi chuyện bắt đầu bằng một cuộc va chạm café-to-face.

Han lỡ va vào tay người kia làm đổ nguyên ly espresso lên áo sơ mi trắng của anh.

-"Trời đất, xin lỗi!" Han bật dậy, vơ lấy khăn giấy.

Người đàn ông kia chỉ nhíu mày, nhìn Han một lượt, sau đó lạnh lùng gỡ khăn ra khỏi tay cậu:

-"Không cần. Đừng chạm vào tôi."

Han bực mình, môi mím lại, xù lông lên:

-"Ủa? Tôi xin lỗi rồi mà. Có cần tỏ ra kiểu... giới siêu giàu lạnh lùng lãnh đạm như phim truyền hình vậy không?"

Minho nhướng mày, ánh nhìn như xuyên qua cậu:

-"Vậy cậu nên học cách nhìn đường và mang não theo khi bước ra khỏi nhà."

-"Nè!" Han gắt.

Minho bước qua cậu như thể không hề tồn tại, để lại mùi nước hoa thơm lạnh tanh và cảm giác... bực không tả được.

-"Đồ công tử bột." Han làu bàu, đâu biết người vừa rồi chính là... vị sếp tương lai mà cậu chuẩn bị đối mặt.

Sáng hôm sau, Minho vừa đến văn phòng đã được staff cấp cao đưa cho một xấp hồ sơ dày cộp.

-"20 hồ sơ ứng viên cho vị trí trong phòng sản xuất âm nhạc, thưa giám đốc."

Anh đón lấy, mở từng tập một cách máy móc. Ánh mắt liếc nhanh, lạnh lùng. Tên, tuổi, trường, thành tích, sản phẩm chỉ cần một cái nhìn là biết ai là "rác" ai có tiềm năng.

Chưa đến nửa tiếng, hơn mười hai tập hồ sơ đã nằm gọn trong khay "Loại".

Chỉ còn lại tám.

Minho lấy tay gõ nhẹ lên bàn, môi khẽ mím. Ánh mắt anh dừng lại ở tập hồ sơ đầu tiên còn sót lại.

-"Kim Hongjoong, 26 tuổi. Tốt nghiệp xuất sắc từ Đại học Nghệ thuật Quốc gia, chuyên ngành Producer và Composer. Từng làm cho công ty danh tiếng X."

Giọng đọc trầm của Minho vang trong phòng họp trống, chỉ có staff đứng lặng bên cạnh. Không cần bàn thêm. Anh gật đầu, đặt hồ sơ này sang một bên. Chấp nhận phỏng vấn.

Tiếp theo là sáu hồ sơ với dấu mộc "Khác vị trí", nhưng vẫn được đính kèm trong tập gửi đến.

-"Choi San, 25 tuổi... Jung Wooyoung, 25... Kang Yeosang, 25... Jeong Yunho, 25... Song Mingi, 25... Choi Jongho, 24... từng là thực tập sinh nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình nhưng mâu thuẫn với công ty cũ" Staff nhíu mày. "Nhưng đây là hồ sơ... apply vào vị trí nhân viên hành chính?"

Minho nhướn mày.

-"Tại sao lại gửi đến tôi?"

-"Dạ, theo như ghi chú, sáu người này insist gửi hồ sơ đến ban điều hành cấp cao vì 'chỉ muốn làm việc tại LK Entertainment'. Có người còn để lại note: 'Không cần lương, chỉ cần nhận vào và có cơ hội debut là được'..."

Minho xoa thái dương.

-"Đúng là... cứng đầu."

Anh lật sơ qua từng hồ sơ. Dù không phải chuyên môn âm nhạc, nhưng tất cả đều sở hữu tiểu sử ấn tượng: từng là thực tập sinh, từng học nhảy chuyên nghiệp, từng biểu diễn sân khấu quy mô nhỏ. Có gì đó... thu hút.

-"Chuyển sáu hồ sơ này cho phó giám đốc Seonghwa. Ghi chú: xem xét casting team nghệ sĩ tân binh."

-"Rõ."

Cuối cùng, còn một tập hồ sơ nằm lại trên bàn.

Minho nhìn xuống.

-"Han Jisung, 24 tuổi... thủ khoa khoa sáng tác nhạc tại Đại học Nghệ thuật Seoul... chưa có sản phẩm chính thức... chưa từng phát hành..."

Minho chậm rãi lật qua những trang portfolio toàn là sheet nhạc viết tay, những bản demo thô kệch, vài đường ghi chú nguệch ngoạc ở lề giấy như: "phần này nên có tiếng guitar mộc?" hoặc "viết đoạn bridge kiểu lụi tim nhưng đừng sến."

Minho bật cười, một nụ cười không mấy thiện chí, nhưng cũng chẳng hoàn toàn mỉa mai. Nó lửng lơ ở khoảng giữa "kích thích" và "muốn chơi đùa".

-"Cho cậu ta vào danh sách phỏng vấn."

Staff nhíu mày:

-"Dạ? Nhưng giám đốc vừa mới..."

-"Cậu ta thú vị." Minho nói, khép lại hồ sơ, gõ nhẹ lên tên "Han Jisung" như vừa lên dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip