Chap 2
Chiều hôm đó, Han Jisung đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa. Một tay ôm gối, một tay còn cầm nửa ổ bánh mì từ sáng, miệng lảm nhảm những thứ không ai hiểu nổi. Đúng lúc đó, điện thoại reo.
- "Số lạ? Là đòi nợ hay shipper vậy trời..."
Cậu ấn nghe, giọng còn nghẹt như tiếng gà luộc.
-"A-lô..."
- "Chào anh Han Jisung, tôi gọi từ phòng nhân sự của LK Entertainment."
Han mở mắt như bị ai bật đèn pha vào mặt.
-"... Dạ hả?"
- "Xin chúc mừng anh đã vượt qua vòng hồ sơ. Anh được mời đến phỏng vấn trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng mai tại trụ sở công ty."
Han ngồi bật dậy như lò xo, tóc dựng đứng như sắp phát điện.
- "A-A-A tôi đậu hả?!"
- "Vâng. Rất mong được gặp anh vào sáng mai."
Cậu cụp máy, trợn tròn mắt vài giây... rồi hét lên như bị ai dí gà nướng:
- "TÔI ĐẬU RỒI!!!!"
Cậu lao thẳng vào bếp, trượt đầu gối một phát trước mặt Bang Chan đang gọt táo, hét như thể trúng Vietlott:
- "CHAN HYUNG! EM! ĐƯỢC GỌI ĐI PHỎNG VẤN! MAI EM ĐI PHỎNG VẤN THIỆT!!!"
Felix trong phòng hét lại:
- "IM ĐI TAO ĐANG NGỦ!!!!"
Chan đang định chửi tiếp... thì dừng lại. Anh nhìn Han, rồi gật gù:
- "Tốt. Có cố gắng. Nhớ dậy sớm. Trễ giờ là tao đốt hết nốt mấy bản demo mày còn giữ đó."
Han líu ríu:
-"Dạ dạ em xin thề em sẽ dậy sớm..."
Đồng hồ điểm 8:15 AM.
Han mở mắt. Nhìn đồng hồ.
Ngồi bật dậy.
-"CHẾT TÔI RỒIIII!!!!!!!"
Tiếng la vang khắp nhà. Felix rớt gối. Jeongin quăng điện thoại. Hyunjin hét lên như vừa thấy mặt mộc của chính mình.
Han chạy vòng vòng phòng, vừa gào vừa lục tủ:
- "Áo sơ mi đâu?! Quần tây đâu?! Á-Á-Á sao cái nào cũng nhăn như bị vò nát vậy trời đất ơiii—!!!"
Bang Chan bước vào, tay cầm bàn ủi.
-"Lại đây. Mặc cái này. Còn cái quần kia để hyung ủi giùm. Tóc thì đội nón vào, khỏi chải, nhìn thấy ghê."
- "Hyungggg, em yêu hyung!"
-"Vô ích. Trễ là khỏi ăn cơm 1 tuần."
Han đến được công ty trong tình trạng mồ hôi đẫm lưng, mặt đỏ bừng, tay ôm chặt túi đựng portfolio như sinh viên đi nộp bài tốt nghiệp. Vừa ngồi xuống ghế ngoài sảnh tiếp tân là thở như bò kéo gỗ.
Cậu còn đang lau trán thì cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra.
Một người bước ra.
Han ngẩng lên rồi há hốc miệng:
- "Tiền bối Hongjoong...?"
Người kia quay lại, nhận ra cậu, mỉm cười:
- "Han Jisung?"
- "Là á khoa năm trước của mình mà!" Han reo lên nhỏ nhỏ, đứng dậy chào.
Hongjoong cười nhẹ, vẫn lịch sự như hồi còn học:
- "Nghe danh thủ khoa Jisung mãi, không ngờ gặp ở đây. Cậu cũng apply vô đây à?"
-"Dạ... hehe... cũng run lắm á anh."
Hongjoong gật gù:
-"Bên trong không căng thẳng lắm đâu. Chúc may mắn nhé."
- "Dạaaa! Em sẽ cố hết sức!"
Han còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau phút hội ngộ thì...
- "Han Jisung-ssi, mời anh vào phỏng vấn."
Cậu nuốt nước bọt. Cầm chặt hồ sơ. Bước vào phòng.
Phòng phỏng vấn sáng rực, tường kính, nội thất gỗ sẫm màu và bảng trắng chi chít tên dự án. Ngồi chính giữa là Minho gương mặt lạnh tanh, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu như đang định giá một món hàng hiếm.
Han đứng khựng lại khi thấy Minho. Miệng lắp bắp:
- "Ủa... anh..."
Minho ngẩng lên, nheo mắt:
-"À, là cậu."
Không có nụ cười. Không có cái gật đầu. Chỉ có ánh nhìn sắc lạnh như thể đang nói thầm: "Vậy mà cũng apply được à?"
Han đứng đực ra, mặt vừa quê vừa hoảng.
- "Tôi tưởng anh làm... barista..."
Minho liếc nhìn hồ sơ trên bàn. Rồi nhìn Han.
- "Tôi tưởng cậu biết xin lỗi."
Han siết portfolio trong tay, ráng nhịn. Không được manh động. Đây là phỏng vấn. Đây là miếng cơm. Đây là sự sống còn.
Minho vẫn không thay đổi nét mặt:
- "Vào đi. Ngồi xuống. Cho tôi nghe thử demo."
Han ngồi xuống, run tay mở laptop. Tai nghe đeo vào, bật bản nhạc cậu tâm đắc nhất. Đoạn dạo đầu vang lên tiếng piano nhẹ nhàng xen chút R&B lo-fi, rồi từ từ chuyển mạch sang drop beat mạnh hơn, hiện đại hơn.
Minho không nói gì.
Han nhíu mày. Sao anh không phản ứng gì hết vậy trời... Anh chê cũng phải nói tiếng chứ... Cái mặt như tượng sáp là sao?!
Kết thúc bản nhạc.
Minho dựa lưng ra sau, gác chân, tay đan lại:
-"Cũng được."
Han nhướng mày:
- "Chỉ 'cũng được' thôi hả?!"
Minho nhún vai:
- "Cậu chờ câu gì? 'Tuyệt vời quá, mời về team liền'? Tôi đâu phải giám khảo chương trình sống ảo."
Han trừng mắt. Cái gã này... cái kiểu nói chuyện đúng là muốn cầm dép quăng vào mặt mà.
Minho khẽ nghiêng đầu:
-"Cậu có tự tin vào năng lực của mình không?"
Han hít một hơi. Gật đầu.
- "Có."
- "Tốt." Minho nói. "Vậy mai bắt đầu thử việc. Nếu không bị team chê, thì cậu được nhận."
Han mở to mắt:
-"Hả? Là... đậu rồi á hả?!"
Minho đứng dậy, thu dọn hồ sơ, không thèm nhìn Han:
-"Tôi không thích lặp lại. Đi ra."
Han đứng phắt dậy, cúi đầu lia lịa:
- "Cảm ơn anh! Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu! À mà..."
Minho ngừng lại. Quay đầu.
Han mỉm cười, nghiêng đầu:
-"Tôi vẫn còn nợ anh một cái áo sơ mi mới không bị dính cà phê."
Minho nheo mắt, lạnh tanh:
-"Nếu cậu không làm rớt cà phê nữa thì áo sơ mi của tôi sẽ yên ổn."
Cửa đóng lại.
Han bước ra ngoài, lòng còn hoang mang. Đầu quay như chong chóng. Môi lẩm bẩm:
- "Trời đất ơi... Tôi làm việc cho hắn thiệt hả...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip