Chương 1

Mình muốn chú thích một xíuuuuu:
Phông chữ này sẽ dùng cho Jisung khi anh đang là Sóc vì k nói đc nha mnn🥰

        








         Chúc mọi người đọc zui zẻ💕










* Lạch cạch lạch cạch

*ồn ào
" Đi chút nữa thôi là tới lãnh địa sư tử rồi"
"Mau xử lý nó đi"

Hai tên lính đang nói chuyện với nhau, cùng lúc đó Jisung mơ màng tỉnh dậy, cái đuôi sóc ve vẩy ngó ngang ngó dọc.

Chỗ này... lẽ nào là trong giỏ sao?

Tiếng nói của mấy tên lính ở ngoài làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Jisung.

"Nhưng mà này, đã làm lễ trưởng thành rồi mà nó vẫn chưa biến thành người được luôn à?"
"Thần quan cũng cho rằng nó bị thần thú giáng lời nguyền nữa."

Họ... đang nói chuyện của mình à...

Jisung bỗng chốc rơi vào khoảng lặng

-Quá khứ-
*Choang
Tiếng bát đĩa bị ném vỡ lung tung

"Rốt cuộc là tại sao mày lại chưa biến thành người được chứ!! Em trai mày là Brian đã sớm biến thành nhân thú một cách đường hoàng rồi kìa!"

              
               Mẹ... con xin lỗi...

"Tất cả mọi người đầu biến thành người chỉ trong vòng 3 năm từ khi sinh ra, tại sao mày!!"

                   Là con sai rồi...



Mỗi khi nhớ về chuyện quá khứ, Jisung đầu bất giác mà run rẩy.

Nếu cầu nguyện với thuỷ thần thì một lúc nào đó mình cũng sẽ...

Vừa nghĩ đến đó thôi mà khiến Jisung nhớ lại những lời mà thần quan từng nói.

"Rõ ràng là nó bị thần thú giáng lời nguyền rồi mà!! Cái thứ vô dụng."


Cuối cùng thì...




Mọi người...









Sẽ bỏ rơi mình sao?













Vì mình... không thể biến thành người được.














Vì mình không phải là một nhân thú đúng nghĩa sao...?








-Quay về thực tại-

"Mà này, không phải đường ranh giới lãnh địa vẫn còn xa lắm sao? Nếu mang nó để tuốt trong rừng sâu thì sẽ không có hậu hoạ về sau đâu... Họ đã ra lệnh phải để nó chết trong tay của mấy con Sư Tử rồi!"

Tên lính còn lại ồ lên một tiếng

"Vậy chỉ cần bứt mấy cọng cỏ chỉ mọc trong lãnh thổ Sư tử thôi đem về làm chứng cứ là được rồi nhỉ?"

Chờ đã... Lãnh thổ Sư tử sao!?!

Jisung mặt tái mét vì căng thẳng.

"Này, dù gì thì chúng ta cũng đi tuốt vào trong rừng rồi. Nếu vượt qua đường biên giới thì chúng ta khoing được bảo về đâu."
"Haizz, thật là nhút nhát mà. Không như vậy thì tôi cũng muốn bỏ nó xuống rồi đây."

Ah! Không được!! Đừng bỏ tôi lại mà...

Jisung nghe được như vậy thì nước mắt rơi lã chã.

Làm ơn đừng bỏ tôi lại nơi này mà!! Tôi sẽ cố gắng để trở thành một thú nhân đàng hoàng mà..! Vậy nên làm ơn....












LÀM ƠN ĐỪNG BỎ TÔI LẠI CÓ ĐƯỢC KHÔNG!












"AAAAAA!"

Tiếng lính hét thất thanh khiến Jisung bên trong càng thêm hoảng loạn.

"Ư... Ặc!!"

Gì... gì vậy, âm thành gì vậy?

Jisung khựng lại một lúc lâu, sau đó thì không nghe thấy tiếng gì nữa.

*Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt.

Mình sợ quá.... SỢ QUÁ ĐI THÔI!!

Trong lúc Jisung đang hoảng loạn ôm đầu thì chiếc giỏ đã được mở ra, cậu theo phản xạ mà nhắm nghiền hai mắt lại.

Hả...? Cảm giác như đang được nâng lên vậy?

Jisung mở hi hí mắt để kiểm tra rồi bất giác giật mình mở to đôi mắt, trước mặt là một chàng trai lạ mặt.

"Là Sóc sao?"

Tiếng gió xào xạc kèm thêm giọng nói lạnh lùng vô cảm khiến cho người ta phải khiếp sợ.

Jisung nhìn chăm chú không rời mắt.

Mái tóc vàng óng, đôi mắt màu đỏ au máu lạnh...Đ... Đây là Sư tử sao!!

Âu mai gót mình sẽ bị ăn thịt sao? Anh ta sẽ ăn thịt mình à!!

Jisung hoảng loạn ra sức vùng vẫy

Thả ra cái tên này!! Tôi nói thả râ!

Anh chàng Sư tử nhìn chú sóc nhỏ đang dãy dụa thì nghiêng đầu khó hiểu rồi nhếch mép cười.

"Khóc à?"

Ừ, Khóc đóoo!! Bộ lần đầu nhìn thấy Sóc khóc hay gì!?!

"Khóc thêm nữa đi."
Sư tử nở nụ cười đểu.

*Ầm ầm

Jisung nghe như tiếng sét ngang tai, lấy hai tay che đi bộ mặt đó bừng ướt nước mắt.

Mẹ ơi~~ con điên mất thôi



Chú Sóc rơi vào lãnh địa của loài Sư tử, Jisung Squirrian!!

[Chiến dịch sống sót giữa hang ổ của loài mãnh thú]
Của chú Sóc bé bỏng chính thức bắt đầu.





Gêm on bầy bí, gêm on🤣🤣


                                              17/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip