Chương 2
Tôi là Jisung Squirrian.
Là tội nhân Sóc của gia tộc Quirrian danh tiếng.
Không biết vì lý do gì, đến giờ tôi đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn chưa thể biến thành người.
Chắc vì ghét nhìn thấy tôi như vậy nên cha mẹ đã bỏ lại tôi ở lãnh thổ của Sư Tử.
GIỜ TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂYY?
Cơ mà... Đây là đâu vậy?
Jisung bây giờ mới để ý, cậu lại bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi.
Trước khi bất tỉnh... rõ ràng...
*Kí ức trước khi xỉu
Hai tên lính đưa Jisung vào rừng đã bị giết hết.
Jisung mặt tối sầm lại khi nhớ ra
Rồi rốt cuộc tại sao lại đưa mình tới đây??
Không lẽ định ăn thịt mình sao?!?
Mới nghĩ đến dfos thôi mà chú Sóc nhỏ phải rùng mình.
*Tưởng tượng của Jisung
Hinhf ảnh anh chàng tóc vàng cười tít mắt, tay phải cầm dao, tay trái cầm dĩa hét lớn.
"Tôi sẽ ăn thật ngonn!!"
Áaaaaa TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!
Không thích~!! Đã bảo là không thích mà~!!
Hai bàn tay bé như cục bông gòn của Jisung cứ theo từng nhịp suy nghic trong đầu mà đập tay liên tục xuống giường muốn biểu tình nhưng chẳng có ai ở trong phòng để nhìn thấy hành động của cậu cả.
Tỉnh táo lại! Nếu muốn bỏ chạy, chỉ có lúc này thôii!
Ánh mắt Jisung kiên định nhìn thẳng về phía cánh cửa trắng cao chót vót đang được mở hé ra như mời gọi cậu vậy.
Phải nhảy xuống thôi, nhưng mà... CÁI GIƯỜNG GÌ MÀ CAO QUÁ TRỜI VẬY!!!?
Jisung phải há hốc mồm khi ngó đầu từ trên giường xuống.
Thôi kệ vậy, dù có gãy xương chỗ nào thì vẫn phải nhảy xuống thôi.
Vận động viên Sóc, thí sinh Jisung Quirrian nhảy tưng tưng trên bạt lò xo (cụ thể là cái giường), cậu đang lấy đà!!!!!!
Đi nào Jisung!!!!!
Không cần nghĩ nhiều nữa, cậu đã nhắm nghiền hai mắt, vươn dài người để chuẩn bị đáp đất.
*Bụp
Ủa? Gì vậy? Đáp đất rồi sao? Sao không thấy mặt phẳng nào nhỉ? K... không lẽ...
Jisung he hé mở mắt.
"Suýt thì có chuyện lớn xảy ra rồi."
Jisung lạnh tóc gáy rồi quay ngoắt lại nhìn người đang nói.
"Sao lại hành động liều lĩnh như vậy."
"Ngài Minho cũng thật là. Ném cả con Sóc này lên giường. Nhưng mà, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, bé Sóc đến từ đây vậy?"
Cô gái có mái tóc màu xanh dương và đôi mắt đỏ y hệt cái người hôm qua vậy.
Jisung nhìn không thôi mà cũng lạnh ngắt cả người.
Lại là báo đen sao!!!?!??
Jisung nhăn mặt cố gắng vùng vẫy khỏi cô gái đã phá mất kế hoạch tẩu thoát không dấu vết của mình.
"... Hình như không nói chuyện được nhỉ...?"
Bỏ ra! Bỏ tôi raaaa!!!
"Sàn nhà sẽ an toàn hơn trên giường đó"
Cô ấy thả Jisung xuống chiếc thảm êm ái ở dưới đất.
"Bé Sóc đã đến đây rồi thì không thể bị thương được, vì đây là vật sở hữu của ngài Minho mà!"
"Bé Sóc" là cái gì, "Vật sở hữu" là cái gì cơ chứ????
Jisung gãi gãi tai khó hiểu.
"Thêm nữa, lúc nào cũng phải giữ cho cơ thể thanh khiết."
Thanh khiết sao??
"Ngài Minho còn đem bé Sóc này về tận giường, có vẻ như khá đặc biệt..."
Cô gái vuốt cằm suy nghĩ.
Đă... Đặc biệt?!
"Ah! Có vẻ là lương thực dự phòng!"
Nói xong cô gái gật đầu lia lịa khiến Jisung nghe thấy được mà bàng hoàng rồi ngất xỉu luôn.
"Éeeee bé Sócccc!"
*Một lúc sau
"Chỉ là bị sốc tạm thời thôi, còn mạch vẫn đập bình thường. Không có vấn đề gì về sức khoẻ nên không cần lo lắng đâu cô Everline."
Thần y mới được Everline gọi gấp đến.
"May quá. Nếu ngài Minho ăn con Sóc mà có bệnh sẽ xảy ra chuyện lớn mất."
Jisung giật mình nhắm mắt, nắm chặt tay.
Bảo ai là con Sóc bệnh cơ!?!?
"Không có vấn đề khác chứ? Không phải con Sóc tội nhân quay về hình dạng ban đầu một lúc đâu nhỉ, khi nãy nhìn thì có vẻ hiểu những gì tôi nói, trông cũng khá thông minh ( hoặc có thể không phải con thí bình thường?)"
"Hừmm...Để xem nào... Tôi không hề cảm nhận được pheromones của tội nhân, ngài Minho đem nó đến đây cũng được một thời gian rồi, nếu như nó là tội nhân thì cũng đã qua một khoảng thời gian dài để trở về với hình dạng con người vốn có rồi."
Ông chậm rãi nói tiếp.
"Có khả năng đây là tội nhân nhỏ tuổi vẫn chưa tiến hoá thành người?"
"Cái đó thì càng bất khả thi, quá trình tiến hoá thành con người sẽ kết thúc trong vòng 3 năm, nhưng một tội nhân nhỏ tuổi sẽ không thể hoạt động tích cực giống như con Sóc đó được."
Trời ạ! Những hành động khi nãy giống như mình dễ dàng hiểu được lời nói đó sao?
Jisung đứng hình vì cảm giác nhiw nhất cửa nhất động của mình mọi người đều biết hết vậy.
"Vậy nên đây chỉ là một con Sóc bình thường thôi..."
Không, không lẽ nếu như biết mình là tội nhân thì sẽ đuổi mình ra khỏi đây sao?
"Ngài Minho đem con Sóc này đến để ăn đúng chứ?"
"Tôi cũng không rõ, chỉ là 'suy đoán' của tôi!"
Này, nói thế mà được à? Chủ của chiếc giường lộng lẫy này lại đưa mình đến chỉ để làm đồ ăn thôi sao!?!
Jisung tức tối sầm mặt lại, hận vì không thể mở mắt ra, đứng dậy đá cho mỗi tên Sư tử này một phát.
"Cô Everline, trị liệu xong rồi, tôi xin phép lui ra ngoài."
Khoan, khoan đã!!! Nhìn này thần y~~ đừng để tôi ở lại với cô gái kì lạ này mà!!!
Jisung bây giờ chỉ biết nằm bất lực, đổ lệ trong tim.
*Cạch
"Bé thỏ, hai mí mắt đang nhắm cứ co giật liên tục kìa."
Tự dưng bị cần cù viết chiện lại🤣
21/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip