Chương 3
Everline cười chọc ghẹo
"Nếu bây giờ không dậy thì sẽ trở thành món khai vị trên bàn ăn đấy. Bé thích thành món canh, hay món nướng?"
Jisung nghe thấy vậy thì không khỏi giật thót mà tỉnh dậy luôn.
"Xin lỗi vì giới thiệu muộn, tôi là phụ tá của ngài Minho - người đã đem bé đến dinh thự này, Rudd Everline."
Cô nói tiếp.
"Việc ngài Minho cao quý đem bé Sóc về thực sự rất có ý nghĩa, động vật thần kì có thể hiểu được ngôn ngữ, ban đầu tôi còn nghĩ không biết đây có phải thần thú hay không. Vì ngoại hình của bé rất bình thường."
"... Nhìn đi nhìn lại,... nhìn kĩ vẫn thấy rất bình thường..."
Everline nghiêng đầu.
Này... Đúng là rất bình thường, nhưng có phải nhấn mạnh như vậy không??
Jisung bực tức theo bản năng mà chân đập liên tục xuống sàn.
*Leng keng
Tiếng gì vậy nhỉ?
"Ngài Minho đã về ạ!, cô Everline đang ở trong phòng với cậu Sóc ạ."
Minho lạnh lùng gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng.
"Ngài Minho!"
Everline nghiêm túc chào.
"Everline, sao cô lại ở đây?"
"Tôi đến đây trước để phụ tá bé Sóc đây."
"À, đúng rồi" Minho chán nản vuốt tóc rồi ra sofa ngồi.
Haizz, cái tên Sư tử này là "Ngài Minho" mà bọn họ nói nãy giờ sao?
Jisung ngồi trọn trong lòng bàn tay Everline, mắt mở to nhìn về phía anh chàng đang đang ngồi trên ghế.
"Đã xác nhận xem đây có phải là tội nhân hay chưa?"
Minho khoanh tay trước ngực nghiêm nghị hỏi.
"Theo ý kiến của thần y thì không có khả năng đó thưa ngài."
"Vậy sao?"
"Tôi có thể hỏi lý do được không?"
"Lý do gì?"
"Lý do ngài hỏi vậy?"
Everline vuốt vuốt cái đuôi to, xù của Jisung.
"Vì ngày mai ta sẽ ăn thịt nó."
Minho vừa cởi áo khóc, vừa bình tĩnh nói. Everline ồ lên một tiếng.
"Nếu ăn buổi sáng thì ăn nướng sẽ ngon đó! Vậy tôi sec báo cho đầu bếp trước!"
Jisung nhăn nhó nhìn hai con người chỉ nghĩ đến ăn uống này.
Này này! Nhất định phải ăn tôi à!? Không phải tôi thì cũng có đồ ăn mà!??
"Mới đó mà mặt trời đã chạng vạng rồi."
Everline đặt Jisung xuống giường.
"Vậy tôi xin phép lui trước, ngài hãy nghỉ ngơi đi."
Đừng có tự đi ra ngoài theo ý mình!!! Everline đứng lại đóoo!!
*Cạch
Ủa sao đã ra ngoài rồi.
Jisung vô vọng nhìn ra phía cửa mà không để ý đến việc Minho đang nhìn chằm chằm mình.
*Tối đến
Jisung được chuẩn bị cho một chiếc gối và một cái chăn nhỏ xinh được đặt bên cạnh gối nằm của Minho.
Chắc do lạ chỗ nên Jisung trằn trọc mãi không ngủ được, cậu quay sang nhìn Minho. Anh khi ngủ chỉ choàng chiếc áo tắm mỏng rồi thắt nhẹ dây ở vùng eo.
Anh ta ngủ nhanh vậy sao? Huhu không có thời gian để trốn thoát nữa rồi. Vì đây dù sao cũng là lãnh địa của Sư tử, số có đỏ đến mấy thì cũng khó mà sống sót được...
Cho dù sống sót... Nhưng mình cũng đâu còn nơi nào để về? Đây có phải là lời nguyền hay không...
Jisung buồn bã ngồi trên gối, mắt nhìn ra phía cửa sổ.
Cha mẹ bỏ mình vì cho rằng mình là nỗi nhục của gia tộc...
Cậu quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh, cậu Sóc nhỏ tò mò tiến gần đến gương mặt của Minho.
Đẹp trai quá... Dù có hơi đáng sợ nhưng nếu không phải người này thì khi đó mình đã chết rồi. Tình huống lúc đó rất kinh khủng nhưng mà may rằng bây giờ anh ta vẫn chưa làm gì mình cả.
Không biết chừng... phải cảm ơn sự tồn tại của người này...
Jisung tít mắt đưa bàn tay bé xíu của mình định chạm vào gương mặt anh. Nhưng chưa kịp với tới thì đã bị Minho mở mắt ra nhìn chằm chằm.
Jisung sợ đến đóng băng người.
Áaaaaaaaa!!!!!!
25/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip