.
Minho có tiết học chiều nay, bỏ em bạn cùng phòng một mình ở nhà. Jisung lén lút leo lên giường anh, cuộn mình trong chiếc chăn đầy mùi Minho, mơ mộng về ngày được ôm ai kia mỗi sáng thức dậy.
Jisung dọn vào sống chung với Minho từ ba tháng trước, bà Han lo lắng cho đứa con lần đầu đi học xa nhà nên gửi Jisung đến ở cùng cậu con trai của bạn thân. Minho lớn hơn em hai tuổi nhưng trông trưởng thành và đáng tin cậy theo nhận xét của bà. Han Jisung ban đầu chê bai ra mặt. Em thậm chí còn không có phòng ngủ riêng mà phải ở cùng nhau trong căn phòng hai giường ngủ. Sao mẹ nỡ để một gã đàn ông lạ mặt ngủ chung với Jisung? Kể cả là khác giường cũng không được nhé!
Ngày đầu gặp mặt, Minho không đến đón em, người nhỏ phải tự bắt taxi tới căn hộ của họ. Han Jisung còn đang nhăn nhó bực bội thì cánh cửa mở ra. Em thề là mình chưa bao giờ thấy ai cuốn hút như vậy. Minho mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần thể thao đơn giản, tóc hơi rối như thể vừa thức dậy. Nhưng cái cách anh đứng dựa vào cửa, tay đút túi quần, đôi mắt hờ hững lướt qua em mà không buồn chớp mắt. Ôi trời ạ. Cái suy nghĩ "Không thèm quan tâm đến anh ta đâu" bay biến sạch. Thay vào đó, não em chỉ còn mỗi câu "Thích rồi thích rồi thích mất rồi!!!" chạy vòng vòng.
Từ hôm đó, Minho bước đi đâu là Jisung lẽo đẽo theo sau như con cún nhỏ. Mỗi lần vô tình chạm mắt Minho, em lại chết đứng một giây. Ba tháng trước, Jisung hùng hồn tuyên bố sẽ không dính dáng gì đến ông anh chung phòng. Ba tháng sau, em nằm ôm gối Minho, lăn lộn như đồ ngốc, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của "gã đàn ông lạ mặt" mà em từng chê bai. Có lẽ ông trời đang trừng phạt Jisung vì thói đỏng đảnh của em bởi dù Han Jisung khoái Lee Minho ra mặt, anh bạn cùng phòng chẳng mảy may lay động trước mấy trò ngốc nghếch của em nhà.
Minho trở về lúc 6 giờ tối, Jisung đón anh ở cửa bằng nụ cười công nghiệp. Nếu là trong phim, chúng ta sẽ có cảnh em chào mừng anh cùng bàn cơm thịnh soạn, tiếc là Jisung không biết nấu ăn, em chỉ có thể mở to đôi mắt long lanh cố gắng lấy lòng. Người lớn thở dài thườn thượt, cất cặp rồi đeo tạp dề bắt đầu làm bữa tối. Mẹ đã đúng vì không để Jisung ở một mình, nếu không chết đói thì em cũng chết vì ăn quá nhiều đồ đóng hộp.
Jisung ngồi trên ghế sofa, mắt lén liếc về phía Minho đang gõ laptop trên bàn. Người lớn chăm chỉ học bài, còn em nhỏ thì chăm chỉ bày trò để được chú ý. Jisung đổi tư thế, tựa đầu vào tay vịn sofa, khẽ vươn vai để tạo hiệu ứng "buồn ngủ lắm rồi nè". Em chọn vị trí hoàn hảo, nghiêng đầu về một góc trông thật đáng thương, hơi co chân lại như thể bị lạnh. Ngủ không được phép cứng nhắc quá, phải có tí cử động nhẹ, thế nên Jisung khẽ mấp máy môi, thỉnh thoảng nhíu mày như thể đang mơ màng. Minho sẽ không nỡ để em nằm đây cả đêm đâu, đúng không?
Tiếng gõ bàn phím dừng lại. Jisung nghe rõ tiếng ghế xê dịch, rồi tiếng bước chân tiến lại gần. Lòng em hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên trạng thái ngủ say. Minho đứng trước mặt em, im lặng một lúc. Cái chăn bị quăng thẳng lên người. Không phải chứ? Anh chỉ ném chăn lên rồi quay lưng bỏ đi sao?
Jisung có thể cảm nhận được ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt mình như đang suy nghĩ điều gì đó. Em nghe thấy một tiếng thở dài trước khi cơ thể được nhấc bổng. Vòng tay anh vững chắc, một tay đỡ dưới đầu gối em, tay kia vòng qua lưng, giữ em thật gọn trong lòng. Trái tim Jisung đập thình thịch, nhưng em vẫn nhắm chặt mắt tận hưởng hết mức có thể. Minho bước chậm rãi về phòng, nhẹ nhàng đặt Jisung xuống giường.
"Lớn tướng rồi còn phải bế, đúng là phiền phức." Minho lầm bầm khe khẽ, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn hẳn. Jisung cắn môi, suýt nữa bật cười. Em khẽ cựa quậy, giả vờ vùi mặt vào gối một chút như vô thức, rồi lén quan sát qua khe hở mi mắt. Minho đứng đó vài giây, ánh mắt mềm mại đến mức tim Jisung lại lỗi một nhịp. Rồi anh đưa tay xoa nhẹ tóc em, thở dài lần nữa.
"Ngủ ngon."
Cánh cửa khẽ đóng lại, Jisung ngóc đầu khỏi chăn sung sướng lăn qua lăn lại. Ngủ sớm hay tiếp tục bày trò đây? Chưa kịp quyết định thì điện thoại em rung lên. Một tin nhắn từ Minho.
"Đừng có cười như thế, lộ liễu lắm."
Jisung sững người. Bàn tay nắm chặt điện thoại, mặt nóng ran. Chết rồi! Em cuống cuồng lăn vào chăn, che kín đầu như thể làm vậy sẽ giúp mình trốn thoát khỏi sự xấu hổ. Nhưng chưa đầy năm giây sau, em lại mò ra, bấm bấm trên màn hình.
"Anh biết từ lúc nào???"
Minho trả lời ngay lập tức.
"Từ lúc em còn chưa giả vờ ngủ."
"..."
Jisung vùng dậy, mở cửa phòng, lao thẳng ra ngoài. Minho vẫn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn lên. "Anh!" Jisung chỉ tay, miệng mấp máy định phản bác, nhưng chẳng tìm được câu nào hay ho để nói.
Minho nhướng mày. "Sao? Muốn anh bế lần nữa à?"
Jisung: "..."
Mặt em đỏ bừng. Minho thì cười khẽ: "Lần sau muốn anh ôm thì nói thẳng. Bày trò nhiều làm gì?" Jisung cứng đờ. Rồi em lắp bắp: "Ai... ai cần anh ôm chứ!"
Minho cười cười, xoa đầu em như dỗ dành trẻ con. "Ừ, ai cần chứ." Nhưng anh vẫn để tay mình yên trên mái tóc mềm mại đó, chẳng có ý định rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip