3. Look At Me Before It's Too Late, My Lover

Original work :


Đây là Transfic do mình dịch, vui lòng không sử dụng. Mình dịch chỉ để giải trí và nâng cao vốn Ngoại ngữ, không còn mục đích nào khác.

Mọi người nhớ ủng hộ tác giả gốc nha.

----

































































































































































































Jisung thở ra một hơi căng thẳng khi vấp chân lần thứ N kể từ khi bắt đầu luyện tập. Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua, các thành viên đã trở về ký túc xá từ lâu, có thể là để thư giãn, có thể là để xem TV, nhưng chắc chắn họ sẽ đang ăn - bạn biết đấy, tất cả những điều Jisung ước mình đang làm vào lúc này. Nhưng trời ơi, sắp đến ngày comeback rồi, em không có thời gian để nghỉ ngơi. Ít nhất là cho đến khi em thực hiện được hoàn chỉnh vũ đạo chết tiệt này.

Em muốn hét thật to, hoặc tốt hơn nữa là nhìn xuyên qua tấm gương hiện đang phản chiếu lại những lần thất bại của em. Thật không may, điều đó sẽ khá bất tiện, vì vậy thay vào đó em quay lại và bắt đầu mở lại bài hát. Và một lần nữa. Và một lần nữa. Cho đến khi lời bài hát không còn bình thường nữa và nó vẫn vang lên trong tai em ngay cả khi nhạc đã dừng. Nói giảm nói tránh thì nó không dễ chịu chút nào. Chưa kể em bắt đầu lo sợ mình sẽ ghét bài hát kể cả trước khi họ kịp biểu diễn nó, điều này sẽ... kém lý tưởng hơn. Nhưng em cần đảm bảo rằng màn trình diễn của mình chỉ hoàn hảo cho STAY - sau tất cả, họ xứng đáng với điều đó. Với suy nghĩ đó trong đầu, em uống một ngụm nước và tiếp tục nhảy.

Một tiếng rưỡi trôi qua trước khi tiếng nhạc dừng ngang. Sự im lặng đột ngột khiến Jisung giật mình đến mức loạng choạng khi đi đến nơi có điện thoại được kết nối với loa.

Trước sự ngạc nhiên của em là Minho trông mềm mại với áo len đen và áo hoodie ngoại cỡ mà Jisung mơ hồ nghĩ là của mình. Đâu đó trong bộ não mệt mỏi của mình, em nhận ra rằng Minho trông thật dễ thương và thân thiện trong bộ trang phục này; tuy nhiên, suy nghĩ đó bị lu mờ bởi sự thất vọng ngày càng tăng không chỉ về việc em không tiến bộ mà còn bị gián đoạn.

"Em chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào", Minho nói trước khi Jisung kịp hỏi tại sao anh lại ở đây. Giọng của anh ấy không có cảm xúc cụ thể, nhưng dù sao thì người trẻ hơn cũng cảm thấy căng thẳng.

"À thì, tại em bận"

Giọng điệu của em sắc bén và gần như trông bất lịch sự khi em hầu như không giấu diếm cái lườm nguýt. Minho nhướng mày, chắc chắn rất ngạc nhiên trước thái độ thù hằn không đáng có, nhưng anh không nói gì. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng ập đến với anh. Minho chỉ lo lắng thôi mà. Jisung cũng sẽ như vậy nếu em đổi vai với anh.

Jisung thở dài, xoay cổ với hy vọng giải tỏa được chút căng thẳng đang tích tụ.

"Em xin lỗi, chỉ là," em ra hiệu mơ hồ, "cơ thể đang chống lại em, làm em thấy stress"

Em lo rằng nó giống như một cái cớ nên em tiếp tục, "Mặc dù đó rõ ràng không phải là lý do để lớn tiếng với anh-"

Em chợt dừng lại khi cảm thấy những ngón tay gãi nhẹ vào đầu mình. Em thậm chí còn không nhận ra Minho đang đến gần mình, "Không sao đâu baby," anh xoa dịu, giọng nhẹ nhàng và thoáng đãng. "Muốn hyung giúp em thư giãn không?"

Câu hỏi khiến Jisung sốc đến mức phải nhìn sang người kia. Khuôn mặt của Minho không hề thay đổi so với vẻ dịu dàng như khi anh ấy mới đến, điều mà Jisung rất cảm kích, nhưng không thể giấu được sự du dương đặc biệt trong giọng nói khi anh đặt câu hỏi. Nó gần như khiến em lo lắng, mặc dù không phải theo cách hoàn toàn khó chịu.

"Em-" Jisung nhanh chóng liếc nhìn cánh cửa trước khi tập trung lại vào Minho. Không có ai ở đây - giờ là hai giờ rưỡi sáng, và em đã thuyết phục quản lý của họ hãy về nhà vào khoảng nửa đêm, em hứa với anh ta rằng em cũng sẽ về sớm. Và em chắc chắn rằng Minho sẽ không gợi ý bất cứ điều gì có khả năng khiến họ bị bắt. (Mối quan hệ của họ không phải bí mật, những người quan trọng đều biết). Trên hết, em nghi ngờ bất cứ điều gì mà người lớn hơn lên kế hoạch đều sẽ giải quyết được vấn đề chính mà em đang phải đối mặt lúc này.

Và còn.

Minho giữ im lặng khi Jisung suy ngẫm mọi chuyện, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi nhưng không hề gây áp lực cho em. Jisung khá chắc rằng nếu em từ chối, Minho sẽ lùi đi. Thành thật mà nói, anh thậm chí có thể sẽ tham gia cùng Jisung, cố gắng giúp em tìm ra giải pháp nếu em yêu cầu. Nhưng càng nghĩ về điều đó, em càng không muốn tiếp tục. Minho, hyung của em, bạn trai của em đang đưa ra một điều gì đó ngọt ngào hơn nhiều so với những lời khuyên về động tác bằng chân, và thực sự, em là ai mà có thể từ chối cơ chứ?

Cuối cùng, em gật đầu, tránh nhìn vào mắt. Một vài giây trôi qua khi em chờ đợi, nhưng Minho không hề cố gắng chạm vào Jisung nữa. Liếc nhìn Minho, em thấy người lớn tuổi hơn chỉ nhướn mày nhìn em, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự mãn. 'Anh ấy đang chờ đợi câu trả lời bằng lời nói,' Jisung nhận ra, khiến bản thân rất bối rối. "V-vâng, em muốn điều đó."

"Cậu bé ngoan," Minho cười đầy tự hào, khiến Jisung rùng mình trước lời khen đơn giản đó. Sau đó, môi họ gặp nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi. Chỉ là đôi môi Jisung lướt qua đôi môi hơi nứt nẻ của Minho, nhưng dù sao thì cũng khiến Jisung cảm thấy má mình đỏ bừng. Minho dành thời gian để nụ hôn sâu hơn, chậm rãi mở miệng Jisung cho đến khi cuối cùng anh cũng đưa lưỡi mình vào miệng em. Anh dành thời gian khám phá bên trong miệng Jisung và Jisung đã để anh làm vậy. Em nhận thấy hương vị bạc hà từ kem đánh răng của anh và không thể ngăn được nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt em. Chỉ cần nghĩ đến Minho trong ký túc xá, sử dụng đồ đạc khi chuẩn bị đi ngủ cũng khiến trái tim em rung động.

"Cười cái gì thế?" Minho lẩm bẩm khi di chuyển từ môi xuống cổ Jisung. Anh cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết lâu dài nào, mặc dù cả hai chắc chắn sẽ thích thú khi nhìn thấy tình yêu của Minho trên làn da của Jisung.

Khi anh tiếp tục liếm nhẹ làn da của em, Jisung nhân cơ hội này đưa tay lướt dọc cơ thể Minho. Em siết chặt cơ bắp, thích thú với cách Minho rùng mình và thở dài khe khẽ đến nỗi Jisung chỉ nhận ra được vì em cảm thấy một luồng không khí phả vào cổ mình.

"Ah Sungie," người lớn tuổi ngân nga. Anh lùi ra và khuỵu gối trước mặt Jisung, người phải cố gắng hết sức để nhìn đi nơi khác. Em không nhịn được, hyung của em trông quá xinh đẹp ngay lúc này: đôi mắt hoang dại, đầy ham muốn và tham lam, môi sưng húp. Anh ấy đẹp đến nỗi gần như đau đớn về thể xác. Chúa ơi, em thật may mắn khi có được anh ấy.

Minho mỉm cười dịu dàng với em, như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của em, rồi dụi đầu vào áo em. "Chạm vào anh đi Ji," anh gừ gừ, và Jisung rõ ràng không thể từ chối. Em đưa tay vuốt tóc người lớn tuổi, gỡ vài lọn tóc bị thắt vướng trên ngón tay và quan sát thời gian khi em gần như tan chảy xuống sàn. Jisung quá tập trung vào khuôn mặt của Minho đến nỗi em không nhận thấy bàn tay của người kia đang chuyển động cho đến khi em cảm thấy chúng trượt xuống dưới áo sơ mi của mình. Em rùng mình khi những ngón tay lướt qua bụng anh cho đến khi cuối cùng em cũng phải cởi áo ra.

"Giữ nó" Minho nhét cuộn vải vào miệng Jisung trước khi anh có thể hiểu hết câu nói. Khi anh chắc chắn rằng người trẻ hơn sẽ không nhả ra, anh lại tập trung sự chú ý vào vùng da rộng lớn trước mắt mình. Một cách chậm rãi, anh lướt môi mình qua ngực Jisung, dừng lại ở núm vú của em để ngậm nó vào miệng, anh chẳng khác gì đang nhai đồ chơi và chỉ dừng lại khi cả hai đều đỏ và sưng húp.

Sau khi hài lòng với điều đó, anh đi xuống, để lại dấu răng trên đường cho đến khi cuối cùng, kéo quần lót và cả mồ hôi của Jisung xuống. Minho nhìn chằm chằm vào con cặc của anh khi nó dựng đứng trước mặt em. Ánh mắt kiên định khiến cho mặt em đỏ bừng, và khiến em thấy xấu hổ, một giọt tinh dịch trượt xuống dọc theo chiều dài của em.

"Nhìn theo anh nhé," Minho hướng dẫn, và mặc dù thực tế là Jisung đã biết cách thức hoạt động của việc này nhưng em vẫn phát ra âm thanh xác nhận.

Vẫn giao tiếp bằng mắt, Minho kéo đầu cặc của Jisung qua đôi môi bĩu môi của anh, trải tinh dịch. Sau đó đưa toàn bộ vào miệng, chỉ dừng lại khi mũi anh chạm vào xương chậu của Jisung, và đứng yên ở đó cho đến khi anh phải di chuyển ra xa vì thiếu không khí. Khi anh lấy lại được hơi thở, anh quay về phía Jisung, lắc đầu và cắn răng sau mỗi lần mút - đúng như cách anh biết Jisung thích.

Trước khi Jisung muốn thừa nhận, em đã cảm thấy cơn cực khoái đang đến gần, và mặc dù em biết Minho sẽ để em tận hưởng nó nhưng đó không phải là điều em muốn lúc này.

"Hyung," Jisung rên rỉ, chiếc áo sơ mi rơi ra khỏi miệng khi em cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Người lớn hơn ậm ừ, để cho Jisung biết rằng anh ấy đang lắng nghe nhưng cũng không dừng việc mình đang làm - thực tế là anh đã nỗ lực gấp đôi như thể mục tiêu duy nhất của anh ấy là khiến đầu óc Jisung trống rỗng và không nói nên lời - điều đó không khác mấy sự thật. Vẫn...

"Hyung," Jisung lại rên rỉ, kéo tóc Minho cho đến khi anh tuột ra khỏi cặc mình.

Minho ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, "Hm?" Giọng anh khàn khàn và Jisung thật may mắn khi không nghe thấy âm thanh đó một mình.

"Có thể-" giọng em vỡ ra, "Minho hyung, anh làm ơn đụ em được không? Làm ơn?", em nghe có vẻ thảm hại ngay cả trong tai em nghe thấy, nhưng em không quan tâm; suy cho cùng thì đó chính là điều Minho thích ở em nhất.

Cái nhìn chằm chằm trống rỗng mà em nhận được khiến em lo lắng đến mức phải cân nhắc rút lại lời nói, nhưng rồi một nụ cười nhếch mép từ từ hiện lên trên khuôn mặt Minho, một biểu cảm báo hiệu cho em điều không ổn. "Và em nghĩ anh sẽ phang em bằng cách nào, em yêu? Anh không mang theo gì cả."

Đôi mắt của Jisung phóng tới chiếc túi ở phía bên kia căn phòng trước khi quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Đó là một dấu hiệu rõ ràng, nhưng người lớn hơn thậm chí không chuyển động nhiều, ngay cả khi hành động đó được lặp lại. Thay vào đó, anh nghiêng đầu, không biết gì. Jisung gần như không kìm được tiếng rên rỉ. Em biết Minho biết, sao anh ta lại có thể không biết? Đúng là anh đã ở đó khi Jisung đang thu dọn đồ đạc vào sáng nay. Anh chỉ muốn nghe Jisung tự mình nói to; tự xác nhận bằng lời nói rằng em đang tuyệt vọng, như thể việc em đang cương cứng như thế nào không đủ làm bằng chứng.

"Em có... đồ," em lẩm bẩm, gần như là một lời thủ thỉ nhưng tổng thể căn phòng im ắng khiến giọng em trở nên to và rõ.

Tuy nhiên, anh vẫn nói với vẻ thông cảm giả tạo, "Xin lỗi baby, em phải nói thẳng ra"

Jisung nhìn chằm chằm. Dùng ánh mắt cầu xin Minho hãy dừng lại với em, để em được quên đi nỗi nhục nhã một đêm, nhưng anh của em thậm chí không hề nhúc nhích. Thay vào đó, anh đưa tay vuốt ve eo em một cách nhẹ nhàng, động viên. Một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi miệng Jisung, "Em có dầu bôi trơn trong túi." Minho mỉm cười với em, và một tiếng thì thầm 'cậu bé ngoan' vang lên khi anh đứng dậy.

Khi Minho rời đi, Jisung tranh thủ thời gian để cởi bỏ phần quần áo phía dưới nhưng quyết định vẫn mặc áo sơ mi, quá xấu hổ khi khỏa thân hoàn toàn ở một nơi mà bất kỳ ai cũng có thể bước vào. Minho nhướng mày trước tình trạng cởi quần áo khi anh ở trong tầm tay nhưng lại phớt lờ nó.

"Hôn em đi," Jisung hỏi và Minho là ai mà có thể từ chối lời yêu cầu đơn giản như vậy từ em? Vì thế anh gật đầu, ôm lấy eo em và kéo em vào. Nụ hôn bắt đầu bằng sự nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng chuyển sang nóng bỏng với lưỡi và răng, nhiều hơn bất cứ thứ gì.

****

Jisung chống tay vào gương để đứng thẳng trong khi Minho lần ngón tay dọc theo lưng em. Nổi da gà sau cú chạm và Jisung thậm chí còn không thèm che giấu cơn rùng mình đang lan khắp cơ thể mình.

Đôi tay cứ đi mãi cho đến khi chạm tới mông em. Anh không bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức; thay vào đó, anh chà tay lên làn da mềm mại, nhào nặn nó. Minho đột nhiên cứng đờ, tay anh siết chặt khi đặt trên mông Jisung. Ngay lập tức, Jisung biết điều gì đã thu hút sự chú ý của anh. Nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể em như một cái lò sưởi. Sự xấu hổ khiến em muốn đầu hàng và giấu mình đi nhưng bàn tay đang nắm chặt em vẫn không hề dừng lại.

"Cái gì đây?" Minho hỏi, ngón tay anh sượt qua viên ngọc nằm thoải mái bên trong em. Jisung kêu lên một tiếng, yếu ớt đáp trả lại và bị dừng lại ngay sau đó. "Jisung-ah, em nhét cái này vào khi nào thế?" Minho hỏi, từ từ rút phích cắm ra, quan sát cách mà em duỗi người xung quanh nó.

Mặc dù Jisung đã đáp lại nhưng hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước bọt mà em ấy nhét vào trong tiếng ồn mà mình đang tạo ra. Âm thanh của da chạm da và mông đau nhức là những gì phát ra ngay sau khi Minho tặc lưỡi thất vọng. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng em khi cơ thể em giật về phía trước để cố gắng trốn khỏi cơn đau.

"Nói rõ lên nào. Anh dạy em rồi mà không phải sao?"

Nước mắt Jisung trào ra nhưng em không nói gì, thay vào đó, em kẹp miếng vải vào giữa hai hàm răng rồi nhắm mắt lại. Minho thật xấu tính. Anh biết Jisung đang khó có thể suy nghĩ mạch lạc, và ngược lại, em cũng không thể trả lời đàng hoàng bất kỳ câu hỏi nào. Thế là Jisung im lặng, nghiến chặt hàm dưới áo. Em có thể cảm nhận được đôi mắt bỏng rát ở sau gáy mình khi một bàn tay vòng qua đầu em và cạy lớp vải ra khỏi miệng em.

Minho trượt chiếc áo qua đầu Jisung, để nó lọt vào vòng tay anh. Chưa đầy một giây sau, Minho đã phát ra âm thanh tò mò và cậu nhóc biết rằng anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời. "Em-đang tắm. Em không thể ngừng nghĩ về anh v-và em-" Em ngắt lời mình bằng một tiếng rên rỉ khi phích cắm được rút ra.

Minho nhìn cái lỗ của Jisung rung rinh không vì điều gì, nhưng anh không làm gì hơn thế. Nó khiến em xấu hổ khi bị phát giác dù có là đôi mắt của hyung của em đi chăng nữa. Em rên rỉ, lắc lư hông để cố gắng thúc giục người kia.

"Jagi thiếu kiên nhẫn quá, anh phải làm gì với em đây?" Minho mắng nhưng vẫn bôi trơn ngón tay. Không đợi chúng nóng lên, anh đẩy hai ngón tay vào cái mông đang chờ đợi của Jisung. Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Jisung khi Minho cắt bằng ngón tat của mình. Có hơi vội vàng nhưng cả hai đều không bận tâm, Jisung vẫn hơi lỏng lẻo.

Khi thấy em đã sẵn sàng, Minho cởi quần mình vừa đủ để lấy nó ra và đẩy vào. Anh dễ dàng tìm được nhịp điệu, không có gì đáng ngạc nhiên. Chúa ơi, anh là một dancer mà, nếu có một điều Minho biết làm thì đó sẽ là chuyển động hông.

Một lực đẩy đặc biệt mạnh thẳng vào tuyến tiền liệt của Jisung khiến tay em khuỵu xuống. Em chỉ tránh được việc cúi mặt xuống vì Minho giật hông ra sau khi em đồng thời đẩy về phía trước, khiến lượng oxy còn lại trong phổi em bị đẩy ra khỏi phổi.

"Nhìn em này," Minho nói nhỏ, như thể anh đang nói với chính mình nhưng Jisung biết nhiều hơn như thế. Đó là một mệnh lệnh rõ ràng nhưng Jisung khó có thể kiểm soát được cơ thể mình. Em chắc chắn rằng mình đã gục ngã từ lâu nếu Minho không ôm em thật chặt. Rõ ràng Minho không đồng tình với quan điểm đó hoặc đơn giản là anh không quan tâm.

"Anh nói nhìn là nhìn", Một tiếng rên the thé thoát ra khỏi cổ họng Jisung khi Minho giật tóc em ra sau buộc em phải giao tiếp bằng mắt với chính mình qua gương.

Người trong hình ảnh phản chiếu trông chẳng giống Jisung chút nào. Da em đỏ bừng, môi sưng tấy, mắt đờ đẫn và nửa nhắm nửa mở. Chậm rãi, Minho đưa tay dọc theo cơ thể trần trụi của Jisung trong khi những người trẻ hơn quan sát. Anh dừng lại ngay trước khi đến nơi Jisung cần anh nhất, và em không kìm được tiếng rên rỉ đang tích tụ trong cổ họng mình. Em quá phấn khích đến mức chắc chắn rằng mình có thể xuất tinh chỉ với những cái chạm nhỏ nhất. Em không được cho phép làm thế.

Đôi mắt của Minho bị tóc che đi một phần khi Jisung nhìn thấy chúng trong gương. Anh trông nguy hiểm, giống như một con thú hoang bị nhốt trong lồng. Điều đó làm bụng Jisung quặn lên. "Làm ơn đi hyung," em cầu xin, đưa tay ra sau để nắm lấy đùi của người lớn tuổi hơn và siết chặt, cắm móng tay vào bắp thịt, "Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Em-em cần-"

Minho ra hiệu cho em im lặng bằng một nụ hôn lên cổ em, "Em có tin tưởnng anh không, hm?" anh hỏi như thể em vẫn chưa đặt cả con tim mình lên chiếc dĩa bạc dành cho anh. Tuy nhiên, em vẫn gật đầu, buộc phải nói một tiếng 'có'. "Vậy thì hyung sẽ cho em thứ em cần. Hannie của anh quá ngốc để biết mình muốn gì."

Jisung muốn khóc. Em muốn Minho một cách đơn giản và rõ ràng, sao em lại không biết điều đó? Nhưng một lần nữa, hyung của em hầu như không bao giờ sai, và trên hết Minho sẽ thưởng cho em. Nhưng... nhưng em muốn. Em không thể. Em than thở nhưng vẫn gật đầu.

"Cậu bé ngoan," Minho ậm ừ, rồi tiếp tục đâm vào mông Jisung như thể anh đang cố tạo dựng một khu vực riêng của anh bên trong em. Quai hàm của Jisung há hốc, giọng em vang vọng khắp phòng. Giọng của chính em vang lên trong đầu nhưng em không làm gì để ngăn nó lại.

"Han-ah, em ồn quá," Minho thở bên tai em, "nếu có ai quay lại đây thì họ sẽ biết chính xác chuyện gì đang xảy ra đấy"

Jisung ngửa đầu ra sau, giấu mặt vào cổ Minho để nén tiếng rên rỉ. Với cái cổ duỗi ra, em cho phép người lớn hơn có cơ hội cẩn thận quấn những ngón tay quanh cổ họng em. Dù không tạo thêm áp lực nhưng Jisung vẫn cảm thấy choáng váng. Mọi thứ thật choáng ngợp, tất cả đều theo những cách thoả mãn nhất có thể.

Minho lướt tay lên ngực em, mò mẫm cơ bắp và chơi đùa với núm vú vốn đã nhạy cảm và bị lạm dụng của em. "Hyung," Jisung nức nở, siết chặt cánh tay đang ôm mình, 'hyung-hyung làm ơn."

Khi Minho không nói gì, anh tình cờ nhìn vào gương và thấy người kia đang nhìn mình. "Làm ơn." Anh muốn ngoảnh mặt đi nhưng lại cảm thấy bị mắc kẹt trong ánh mắt thèm khát của em. Minho nhếch mép cười, di chuyển miệng thấp dần cho đến khi môi chạm vào điểm nối giữa cổ và vai Jisung rồi cắn. Mạnh.

Không thể kìm được tiếng than khóc của Jisung; nỗi đau xen lẫn sung sướng gần như choáng ngợp đến mức em muốn tuôn trào. Nhưng en không thể. Cho đến khi Minho nói được phép, vì em là một cậu bé ngoan và biết cách kiên nhẫn. Thật may mắn khi em không phải chờ đợi lâu.

"Nào em yêu, ra vì hyung đi" Minho gừ gừ thẳng vào tai em, và Jisung sẽ chẳng là gì nếu em không phải một người ngoan ngoãn. Anh chỉ cần sục tay hai lần là đã có thể khiến em giữ chặt lấy con cặc của hyung của em. Những tiếng rên nấc ra khỏi miệng em khi Minho tiếp tục đụ em đến cực khoái, đảm bảo vắt hết tất cả những gì anh có thể.

Jisung, thật lòng với Chúa, bắt đầu khóc khi Minho bắt đầu cử động chậm lại, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má. Em muốn, không, cần hyung bắn tinh bên trong mình, và không đời nào điều đó có thể xảy ra nếu Minho dừng lại lúc này.

"Ji baby, sao em lại khóc?" Minho hỏi. Những lời nói được gói gọn trong sự quan tâm và lo lắng đến mức Jisung sẽ mỉm cười, thậm chí có thể trấn an em nếu em không quá tuyệt vọng. Thay vào đó, tất cả những gì em có thể làm là rên rỉ. Việc em không phản hồi bằng lời không làm giảm bớt sự lo lắng của anh; trên thực tế, nó làm hoàn toàn ngược lại.

"Jisung." Giọng Minho chắc nịch khi lọt vào tai em. Sự lo lắng của anh càng tăng cao khi Jisung không trả lời. Anh cố gắng rút ra nhưng dừng lại bởi âm thanh đau khổ mà Jisung phát ra.

"M-Minho hyung," em thút thít, những từ đó khó có thể hiểu được, nhưng Jisung vẫn cố gắng hết sức. Em ngước lên, cố gắng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, mặc dù nó mờ đi vì nước mắt. Em rùng mình hít một hơi nhưng nó chẳng ngăn được những giọt nước mắt.

"Jagi " Minho thì thầm và Jisung có thể nhìn thấy những chiếc răng nanh của anh lấp lánh dưới ánh đèn nhân tạo trên đầu. Em muốn Minho nhấn chìm chúng vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Jisung mà anh có thể chạm tới. Em muốn Minho hôn em, muốn Minho di chuyển . "Em phải bình tĩnh lại." Minho vuốt ve bàn tay của mình để giúp em thư giãn.

Jisung sụt sịt và gật đầu, run rẩy hít vài hơi rồi lau mặt bằng hết khả năng của mình. Khi Minho thấy em đã đủ bình tĩnh, anh thử xoay tròn hông mình, hết lần này đến lần khác cho đến khi anh đẩy với tốc độ ổn định.

Không biết vì sao, Minho rút ra, nhưng trước khi Jisung có cơ hội phàn nàn, em gần như bị xử lý thô bạo cho đến khi em chạm mắt với người lớn hơn. "Min-" em cố hỏi lại nhưng lại bị cắt ngang một lần nữa - lần này là bởi giọng của Minho.

"Nhảy." Trước khi em có cơ hội hiểu hết yêu cầu dành cho mình, Minho đã vòng tay ôm lấy đùi em và nâng em lên. Chiếc gương lạnh lẽo so với làn da bỏng rát của Jisung, khiến toàn thân em nổi da gà - mặc dù em không có thời gian để tập trung vào nó khi Minho lao vào, tiếp tục nhịp điệu nhanh và mạnh của mình.

Minho cắn vào vai Jisung khi lực đẩy của anh trở nên thất thường và Jisung lại hét lên. Chỉ với vài cú lắc hông trước khi giọng em cao lên và anh bắn sâu vào bên trong em với một tiếng rên rỉ. Với lực ma sát trên cặc của mình, Jisung xuất tinh lần cuối, mặc dù hầu như không còn chút chất lỏng nào thực sự chảy ra ngoài.

Sau vài giây, Minho lấy cái phích cắm được lấy ra ngoài trước đó và nhét nó vào trong Jisung. Anh bế Jisung đến ghế sofa trước khi thả cả hai lên đó. Những tiếng thở dốc nặng nề lấp đầy căn phòng khi cặp đôi lấy lại hơi thở. Cuối cùng, chân của Jisung trượt khỏi hông anh, mặc dù em vẫn đảm bảo cánh tay mình vẫn khóa quanh cổ anh. Jisung nghi ngờ việc vị trí này có thể khiến em cảm thấy thoải mái, nhưng vì Minho không phàn nàn nên em cũng vậy.

Sớm hơn nhiều so với mong muốn của Jisung, Minho cố gắng đứng dậy và Jisung không thể ngừng siết chặt vòng tay của mình.

"Sung, em cứ giữ anh như thế thì anh không dọn sạch đống này được đâu" Minho gắt gỏng, nhưng sự yêu mến hiện rõ trong giọng anh.

"Rồi rồi," em thở dài thất vọng, buông thõng chân tay sang một bên một cách lố bịch. Việc tốt duy nhất có được từ việc thả anh ra là góc nhìn hoàn hảo về mông của anh. Cơ hội này quá tốt để em có thể bỏ qua, và Jisung tặng anh một cái tát hoàn hảo, cười khúc khích khi em nhận được một cái nhìn trừng trừng từ anh qua vai.

"May là em đáng yêu đấy," Minho càu nhàu khi biến mất sau tủ quần áo.

Minho không dành quá nhiều thời gian ở đó, xuất hiện trở lại với hộp khăn giấy trên tay. Nhanh chóng lau sạch chất dịch bằng khả năng tốt nhất của một chiếc Kleenex khô (không nhiều nhưng có lẽ sẽ đáng kể).

Cặp đôi thay đồ và ra khỏi cửa sau chưa đầy hai mươi phút. "Oh, nhân tiện, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho marathon xem phim đấy" Minho nói.

Jisung chưa bao giờ yêu nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip