MINSUNG | ONE SHORT.

Fanfiction Minsung 01.
042824.
Lee Minho x Han Jisung.

____________________
Giấc ngủ trưa team Hare, đã kết thúc.

"Ôi mẹ ơi! Năm phút nữa thôi..."

Cằm tì xuống gối, hai mắt nhắm tịt, cánh tay lười biếng vươn ra, Hyunjin lật úp cái đồng hồ báo thức xuống nền nhà. Nhựa gỗ va chạm, tiếng kêu phát ra, không vang nhưng đủ để chui vào bộ phận thu âm của cái máy quay.

"Được rồi, cứ ngủ tiếp đi. Chỉ cần ăn jeon với bốn bát cơm là sẽ chiến thắng."

Coi cái thái độ ngạo nghễ ghét chưa. Seungmin đứng ở góc tường, nhìn xuống các anh đang ngái ngủ mà khịa khịa, cái mặt còn không quên vênh lên. Team Hare xem ra ông tướng nào ông tướng nấy vẫn còn ngái ngủ lắm. Lộn xộn nói nói cái gì với nhau với cái giọng mũi ỉu đặc, đến là buồn cười. Mà Bang Chan nghe xong câu nói của ông em, lập tức tỉnh ngay rồi cố gắng đánh thức mấy ông con kia nữa. Trông có khác gì lũ trẻ con không?

"Rào rào."

Giấc ngủ trưa ngoài ban công tuyệt lắm. Nhưng mà phải tạm biệt nó đi thôi. Bỗng dưng trời mưa mất rồi. Không ít không nhiều, không nặng không nhẹ, mấy giọt nước thi nhau lao xuống nền đất cứng, chẳng mấy chốc mà làm ướt cả khoảng sân. Chắc vì độ ẩm tăng đột ngột nên không khí tự nhiên lạnh hẳn đi. Cả lũ cũng vì thế mà xách nhau vào phía trong cho đỡ.

Người đầu tiên bước vào căn phòng phía trong là Seungmin, chẳng hiểu sao ông tướng này lại cứ nhanh hơn người khác, lanh lẹ chọn lấy cái bàn phía bên phải. Tất nhiên là vì đồ ăn. Ngay sau đó Jeongin cũng ngồi xuống, giống như muốn cùng ông anh chiếm lấy cái bàn vậy. Kém miếng khó chịu, Hyunjin lại gần nịnh nọt mấy câu, Bang Chan và Changbin thì than vãn đủ kiểu vì ít cơm và đồ ăn hơn. Hai bên vui buồn qua lại một lúc mới nhận ra...

Hình như có cái gì thiếu thiếu thì phải.

"Còn thiếu ai ấy nhể?"

"Thiếu Minho-hyung với Hannie đó em."

"Thế hai người họ đâu rồi?"

"Ai mà biết?"

Đúng rồi, sao mà biết được. Hai cái con người này còn đang bận gì với nhau ở một góc khác cơ.

À, ra là lúc vừa mới đổ mưa, Minho là người tỉnh dậy sau cùng. Anh định bụng sẽ ở lại gấp chăn và dọn dẹp cho mọi người, thì tự nhiên ông con sóc rùa kia lại không thèm đi vào trong. Nguyên một khối đứng đó đợi anh. Lúc ngắt máy quay cũng là lúc ông con dở thói nhõng nhẽo.

"Hiong ah, em lạnh."

Minho vừa mới rũ cái chăn được một lần thì nghe cái âm điệu mềm xèo lava trứng chảy của Jisung. Phản ứng đầu tiên của anh là bất ngờ quay qua nhìn ông em của mình, rồi quay lại xem máy quay có ngắt chưa. Xong nghĩ thế nào đem luôn cái chăn bông quấn lên người em bé. Gói hàng kĩ rồi còn không quên thơm một cái 'chóc' lên đầu em.

"Quấn chăn vào một lúc rồi ấm, sao không đi vào trong nhà đi, đứng ngoài còn kêu."

"Em toan đợi anh đó, nhưng mà lạnh nên phải kêu."

Không hiểu ông tướng nghe ra ý gì trong lời ông con, một hơi hắt ra rồi cười một cái. Tự dưng Minho thấy bạn nhỏ dễ thương ghê.

"Thế còn lạnh không, anh ôm nhé?"

Ông tướng còn chưa nói xong đã vòng tay qua ấn lấy ông con vào người. Nói chung là dễ chịu. Ông tướng ôm ông con thấy mềm, ông con được ông tướng ôm thì thấy ấm. Đánh giá, thích, không phản kháng.

"Thế nếu em nói hết lạnh rồi thì anh có ôm em không?"

"Nói vậy là bé hết thương anh òi."

Thấy em trả treo với mình, Minho cũng không ngại ngần bật lại. Vừa nói vừa dẩu cái mỏ ra, eo ơi trông trẻ trâu hết sức. Cơ mà đáng yêu nên bỏ qua.

Cơ mà nếu không đi vào trong thì chương trình không quay tiếp được.

Nghĩ đến đấy, Jisung tay cầm mép chăn chọt chọt vào bụng anh, giục anh bỏ tay ra và đi vào.

Nhưng mà em bé mềm lắm trời ơi.

Minho hận không thể bảo ekip để lúc khác quay tiếp đi.

Nhưng đây là đi làm, không phải đi chơi, nên đành khoá van tuyến lệ mà xách ông con vào.

...

Sau khi kết thúc chương trình và làm mấy tỉ thủ tục khác trong ngày thì lịch trình cũng đã kết thúc rồi.

Tướng cướp thì cũng là con người, cũng biết mệt thôi. Về đến kí túc xá, đứa nào đứa nấy đều lao vào lụm quần áo để đi tắm. Trong khi chờ người này tắm xong thì người kia ngồi thở, nói chung là mệt.

Nhưng mà ngồi yên hơi ngứa ngáy nên cả đám quyết định nói chuyện.

Hwang Hyunjin, một chàng trai trẻ 24 tuổi, đẹp trai đè chết ai tán em, mang trong mình những tế bào tò mò siêu cấp vũ trụ, mở mồm đầu tiên.

"Minho-hyung này, hôm nay lúc mọi người vào trong anh với Hannie đã ở đâu vậy?"

"Lúc nào?"

"Thì lúc Chan-hyung gọi mọi người dậy ấy."

"À..."

Một từ à và một sự lươn lẹo. Minho đảo mắt đi chỗ khác.

"Thì ở ngoài thôi, tao gấp chăn. Bộ mày ngủ không đắp chăn hả?"

Ừ thì nghe cũng có vẻ đúng đúng đấy, nhưng mà vẫn có gì cấn cấn thì phải.

"Nhưng mà sau đấy Han ôm cái chăn mà, thế anh gấp sàn à, hay gấp lan can?"

"Tao gấp ệ được chưa. Ăn nói xấc xược tao cho cái điều khiển vào mồm bây giờ."

Minho nói đoạn cầm cái điểu khiển TV trên bàn lên, nạt thằng bé.

"Khiếp nóng thế, Han nó mê là đúng rồi."

"Không phải khen, ông đây tự biết."

Cả cái hang này ai chả biết Jisung người nhạy cảm, dễ nhiễm lạnh. Minho tính nóng như kem, hợp ông con. Mà Han là maknae trong unit sáng tác của cả bọn, nên được cả nhà quan tâm đặc biệt ghê gớm lắm. Thế mà từ lúc tuyên ngôn độc quyền, ông giời Lee Minho chả cho ai động vào sóc con của mình.

Giờ anh sắp thành mẹ Jisung luôn rồi. Jisung đích thị là em bé, vừa hay ốm vặt vừa dễ đói bụng, còn ngoan xinh yêu.

Chưa kịp hường em bé xong thì em bé tắm xong rồi.

Tại vì hôm nay vui quá nên...

"Felix à, nhường cho anh nha, anh cảm ơn."

Lee Felix, 24 tuổi, quốc tịch Úc, chàng trai mang cả một vườn sao trên má và cả một bao tải chứa đầy sự bất lực bên thân, một lần nữa phải xách gối qua ngủ chung với Hyunjin, anh chàng tò mò siêu cấp vũ trụ kia.

Thôi thì, cũng quen rồi, cuộc sống mà.
Dù sao thì Felix cũng tìm được thú vui mới cùng bạn cùng phòng mới rồi, đổi phòng luôn đi cũng được.

...

"Minho-hyung, anh tắm chưa ạ?"

"Rồi đó, giờ thì đi ngủ thôi."

"Nữa hả, anh lại đuổi Felix của em đi nữa."

"Mê anh hay mê nó?"

Minho tự nhiên lại lên cơn gì ấy, cứ sáp sáp lại gần xong kéo em vào lòng mãi thôi.

"Không phải anh mới là bạn trai của em hay sao, Jisung."

"Nhưng mà anh không thấy tội lỗi hả, dù sao Felix cũng ở chung với em lâu rồi, tự nhiên ngủ cùng Hyunjin không quen rồi nó mất ngủ thì sao."

Minho lại kéo em ngồi xuống giường, bản thân thì chống hai tay bên cạnh em, cúi người xuống thơm em một cái, chỉ cười bảo.

"Biết đâu nó lại thích thế đấy."

Rồi hôn em bé tiếp.

Han Jisung, 2,4 tuổi, một em bé mang trong mình tâm hồn ăn uống cùng với tình yên anh Lê Minh Hô to bự, bị ông to hôn mà không biết phản ứng như nào. Thế là cứ nhìn anh xong chớp mắt.

Bây giờ Minho đưa tay lên, áp vào má trái của Jisung, lấy xương cằm làm điểm tựa, nhấn em gần hơn về phía mình.

Phải cho đến lúc này Jisung mới chậm rãi đưa hai tay chống lên vai anh, đem theo ý thức phản kháng không hoàn toàn.

Minho áp môi mình lên môi em, sau đó tiếp tục chuyển động, mút lấy môi  Jisung, khiến em vô thức mà mềm xèo, anh lại tiến sâu hơn nữa.

"Minho-hyung..."

Mẹ ơi cái giọng mũi nghẹt nghẹt, làm cho Minho điên lên mất thôi. Jisung thực ra không nghĩ nhiều, không biết bản thân tự nhiên mở miệng gọi tên anh làm gì. Em bé không nói anh tiếp tục đi, cũng không nói anh dừng lại đi, chắc gọi anh vì cảm thấy thích cái tên Minho đó.

Hai bàn tay đặt trên vai anh cũng vô thức co lại, mảng áo trên vai anh nhăn một chút.
Tay phải giữ cằm, tay trái siết eo, Minho lại tiếp tục cúi xuống hôn bạn trai nhỏ của mình. Em bé tròn ủm, mềm mềm lại còn ngoan vô cùng, khiến cho khoái cảm nơi đầu lưỡi của Minho được khuếch đại lên nhiều lần nữa. Hình như anh mất tự chủ, bởi vì Jisung bị hôn mà người đã mềm giờ còn mềm hơn. Đôi má với hai vành tai nóng ran, nhiều mạch máu nhỏ li ti lộ ra dưới lớp da mỏng, làm cho mặt, tai và cổ của em đều đỏ ửng cả. Minho vẫn cứ tiến sâu vào, lấn lướt cướp đi hết tất cả hô hấp của em bé, tới lúc nhả ra thì Jisung chỉ còn là một thân ảnh nhỏ, nhúc nhích vì thở gấp.

"Minho-hyung, anh đó, từ từ thôi có được không ạ?"

Chắc là Minho đang gào thét dữ lắm, anh ta đã vã bạn trai rồi, giờ bạn trai ra vẻ uỷ khuất kêu anh chậm lại nữa, đúng là muốn giết người.
Nghĩ tới vậy rồi, anh nhấc hẳn người ông con lên, đặt lại ngay ngắn trên giường, dùng lực một chút, đè vai em bé xuống.

"Sungie à, hôm nay là muốn bức chết tôi có phải không?"

"Em đâu có làm gì. Anh khoan đi đã, giọng điệu này là sao đây hả?"

"Jisung, anh xin lỗi, anh cũng muốn đi ngủ lắm nhưng mà cơ thể anh lại không cho phép."

Trời ơi, Jisung giờ mới tỉnh táo lại nè. Trong đầu hiện lên mấy câu hỏi kiểu "Wtf em làm gì sai, tha em." Rồi nhìn xuống phía dưới thân anh.

Thôi hỏng rồi Han Jisung ơi.

Ông anh lên rồi.

Thôi được, Han Jisung quyết định nằm im chịu trận vậy, dù sao cũng không tệ lắm.

Thật ra cũng thích.

Mở miệng nói một câu rồi lại nằm im.

"Em không có."

Vốn dĩ cũng chỉ để đáp lại lời của anh, rồi mặc anh lộng hành.

Thấy em bé nằm ngoan như vậy, Minho biết mình đã được cho phép, bắt đầu công việc của mấy người yêu nhau. Tay trái đang chống trên giường khẽ nhấc lên, đưa xuống dưới. Minho nắm lấy mép gấu áo của Jisung, nghịch ngợm vân vê lấy mảnh vải. Ngón giữa đẩy áo, ngón chỉ cọ xát với làn da em, từ từ mà đưa lên trên nữa. Tay Minho chuyển động chậm lắm, chậm điên lên được. Jisung bị anh mơn như thế, cảm thấy rất ngứa ngáy. Mà nơi cần được chạm vào thì mãi chưa tới, em hơi nhíu mày lại, hơi thở đẩy ra có nặng thêm một chút.

Minho vẫn chưa rời mắt khỏi khuôn mặt của em, ngắm nghía từng biểu cảm của em, cảm thấy khá thích thú. Ngón tay chạm tới hạt lựu nhỏ, miết nhẹ một đường, khiến cho Jisung đánh rơi mất một nhịp thở. Minho càng thích thú mà trêu đùa thêm. Mấy ngón tay ngắt nhéo lấy hạt lựu nhỏ của em. Jisung dường như hơi khó chịu, túm lấy cổ tay anh mà đè lại, tròng mắt có chút mờ, nhìn anh như thể nói "Không muốn."

"Không sao đâu mà Jisungie, trước giờ anh có bao giờ làm em bị đau chưa?"

Thật ra khi làm thì em có cảm thấy đau, nhưng cảm giác đó không phải là vấn đề chính nên nhắc tới, em cảm thấy thích nhiều hơn. Vả lại, xem xét những hành vi của Minho, thì ông tướng chưa bao giờ cố ý làm đau em, lúc nào cũng dịu dàng, như thể chăm sóc cho em bé ấy.

Cho nên Jisung cũng không nỡ nói có.

Minho cũng không muốn em bị khó xử, hỏi vậy thôi chứ không đợi em trả lời. Anh lại tiếp tục lần mò đủ kiểu trên người em, làm em bé cứ không chịu nổi mà run rẩy lên mấy hồi. Minho cũng không chịu nổi mà ghé hôn lấy cằm của em. Nụ hôn cứ vậy trượt xuống, bị cổ áo cắt ngang đường đi.

"Jisung, em nghĩ thế nào nếu anh nói cái áo này vướng quá?"

Jisung có chút ngượng, hít vào một hơi rồi mím chặt môi, dừng lại một nhịp như đang suy nghĩ. Cậu nhóc cứ thế đề ra giải pháp cho ông anh, lí nha lí nhí trả lời.

"Anh có thể cởi nó ra nếu muốn ạ."

Nghe vậy, Minho lập tức nhấc người em lên một chút, túm lấy cái áo của em rồi kéo lên. Tiện thể làm luôn một đường như vậy với cái quần của em, để gọn xuống cuối giường.

"Hyung ah."

Không hiểu từ khi nào, Han Jisung lại có cái thói quen gọi anh. Minho rất thích điều đó. Lồng ngực anh nóng thêm một chút.
Anh đưa tay chạm xuống vật nhỏ của em, không kìm được mà vuốt ve lên xuống.

Thế nhưng còn chưa đủ chục đường thì em đã ra mất rồi.

"Nhìn em kìa, anh chưa kịp động chạm gì mà."

Không phải như thế! Hai bên ngực Jisung bị anh dày vò mãi như vậy, khoái cảm khiến cho thân dưới bị kích thích, cái chạm của anh là cực điểm, đó chỉ là phản ứng sinh lí của em thôi.

Minho quệt chút chất lỏng trên đùi em, đưa lên miệng liếm lấy một đường rồi khoé miệng nhếch lên, kéo lấy cằm em mà hôn xuống. Âm mưu của anh rõ như vậy ai mà không biết. Minho đưa lưỡi đẩy thứ chất lỏng kia qua miệng em. Han Jisung thì từ chối, phản kháng đến ho sặc sụa. Minho không muốn em bị hoảng đâu, nhưng khi ho trông em cũng gợi cảm quá đi?

"Jisung."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

"Ahh- Lee Minho."

Han Jisung cứ lần này đến lần khác bị Minho gài. Anh cứ trêu chọc, hôn em tới ngạt thở, phân tán sự chú ý, rồi sau đó đem ngón tay mà thâm nhập vào lỗ huyệt nhỏ. Minho nghĩ nếu làm như vậy, em không cảm thấy căng thẳng, sẽ bớt đi thêm chút cảm giác đau, vì thế một chiêu mà dùng lại nhiều lần. Han Jisung vì ngượng ngùng phản kháng mà chẳng nghĩ nhiều đến suy nghĩ của anh, hoàn toàn tin rằng Minho không xấu xa.

Minho cứ từ đà đó mà tiến sâu vào bên trong, ngón tay hư hỏng trên đường đi cứ nhấn xung quanh lỗ nhỏ của em. Vách thịt ấm nóng ban đầu còn căng cứng, chỉ sau vài động tác của anh mà khuất phục, mềm xèo, theo anh định hình mà mở rộng ra. Anh cứ thế từng đợt mà bổ sung thêm một ngón tay nữa. Cho tới khi anh cảm thấy vừa đủ, anh bắt đầu đưa ngón tay chuyển động nhanh hơn, rồi đột ngột rút ra.

Han Jisung đang chìm đắm trong khoái cảm, nhưng tiếng rên càng lúc càng gấp gáp và mời gọi, cho tới khi em cảm thấy quá sức, và chỉ cần anh thúc thêm mấy đợt, em sẽ đạt tới cực điểm.

Thế nhưng Lee Minho không phải là con người đơn giản.

Anh làm sao có thể để cho em bé hưởng thụ trọn vẹn dễ dàng như thế?

Jisung cảm thấy bị phản bội.

Em uỷ khuất mà kêu tên anh, sau đó chề môi mà làm nũng, hỏi tại sao anh đối xử với em như thế, khiến Minho không kìm nổi mà cười một tiếng.

"Anh còn cười?"

Jisung không làm nũng nữa, Jisung giận dỗi nè. Em bắt đầu nhíu mày lại, hai khoé mắt cứ thế tiết ra nước. Khóc lóc mà trách móc anh. Chung quy lại thì vẫn là, không vui vì hành động đó của Minho.

"Sungie à, em quên rồi sao? Anh cũng là đàn ông mà."

Minho nói đoạn chậm rãi đem thân dưới của mình ra khỏi lớp vải vướng víu. Thân dưới của anh từ khi khoá cửa phòng đã sớm trướng đau. Anh đã nén lại cái cảm giác không phải đó, vuốt ve em bé một chút. Thế nhưng nếu như có một cơ hội để cả hai có thể cùng vui vẻ với nhau, thì tại sao lại không cơ chứ?

Minho dùng tay đưa thân dưới của mình cọ xát với lỗ huyệt đang co rút của em, khiến em giật mình mà gập đầu gối căng cứng. Nhưng trì hoãn quá lâu thì không tốt cho lắm.

"Jisung à, anh vào nhé?"

Jisung không nghĩ nhiều, dù sao em cũng khá thích việc này, cho nên cũng không từ chối. Em gật đầu.

Mặc dù cơ thể anh bây giờ đang rất khó chịu, thế nhưng Minho vẫn đặt em bé lên đầu, anh muốn chắc chắn rằng em cảm thấy thoải mái. Nhận được cái gật đầu, anh cũng không gấp gáp. Minho ôn nhu mà đưa tinh khí của mình vào trong em, Jisung được an ủi sau cái sự "phản bội" khi nãy, cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Minho ra vào mấy lần giúp em làm quen, rồi từ đó mà chuyển động nhanh dần theo từng đợt, lực của những lần thúc như vậy cứ theo đà mà mạnh hơn, chẳng mấy chốc mà đâm sâu tới điểm bên trong em.

"Ah, aah! H- hyung... ưm..."

Han Jisung bỗng chốc trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Em bé chưa thể tiếp thu được hết những chuyển động dồn dập của anh, khoái cảm cứ liên tục từ hạ thân dội lên đại não, đầu óc em choáng váng. Tròng mắt em cũng vì thế mà mơ hồ bị phủ mờ, nước mắt sinh lí cứ thế tiết ra. Em cứ nửa mê nửa tỉnh mà phát ra mấy tiếng rên yếu ớt. Không biết như vậy là có ý muốn phản kháng, hay có ý đòi hỏi thêm, nhưng có vẻ điều đó không quan trọng, bởi vì Minho bị thứ thanh âm dâm mị đó của em câu dẫn, càng chìm đắm trong khoái cảm từ hạ thân truyền lên.

"Hyung ah. Em không... ahh..."

Han Jisung vì càng lúc càng mẫn cảm, còn bị đâm thúc đến mụ mị, không lâu đã bị anh kéo cho đạt tới giới hạn chịu đựng, chẳng đủ tỉnh táo để nói lên một câu hoàn chỉnh, khó khăn mà xuất ra chút dịch trắng. Dòng chất lỏng được giải phóng mà không được kiểm soát, vô tình vương lên cả cơ thể của em và Minho. Anh cảm thán.

Làm sao anh có thể bình tĩnh khi, bạn trai nhỏ của mình, người yêu thương nhất của mình, toàn thân đỏ ửng vì mạch máu giãn nở, lồng ngực phập phồng xoay sở hô hấp, nằm gọn dưới thân mình, đem theo biểu cảm câu dẫn nhất, phát ra những thanh âm mê người nhất, vì được anh chăm sóc, thoải mái tới độ xuất ra tinh dịch ấm nóng. Đó giống như một sự khẳng định rằng, Han Jisung, hoàn toàn là của Lee Minho anh.

Và đó cũng là giới hạn của Minho. Những khoái cảm tích tụ trong cuộc vui miên man, cộng hưởng với sự phấn khích, sự hạnh phúc mà anh cảm nhận được từ Jisung, từ đó mà như đốt cháy hạ thân của anh, ép anh phải bắn.
Tinh dịch lấp đầy lấy vách thịt, đem theo thân nhiệt của anh mà an ủi Jisung. Em cũng theo đó mà đón lấy, nuốt trọn những gì riêng nhất mà anh dành cho em, như thể đã đói khát từ rất lâu.

"Hy...hyung ah..."
Em bé đã mệt lắm rồi đây. Cho dù cảm thấy rất hài lòng về cuộc vui vừa xong, thế nhưng Jisung dễ mất sức, em chỉ gọi như vậy để ra hiệu cho Minho, rằng đó là giới hạn của em hôm nay, dù sao thì cũng đã khổ cực lao động cả một ngày trời rồi.

May mắn là ông tướng đã để cho ông con đi ngủ sau một tiếng.

Minho bế em đi tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ hết 15 phút, đặt em lại lên giường, kê tay xuống dưới đầu em, nhìn xuống cái mỏ chu ra của em bé lúc ngủ, tự nhiên tròng mắt anh trở nên trong vắt.

Cứ yên bình như vậy lại tốt.

HOÀN.
___________________
Mình đã soát lại rất nhiều lần rồi nhưng mình biết có thể trong fic sẽ có một số lỗi chính tả có thể khiến bạn không thoải mái, mong các bạn sẽ dễ tính mà bỏ qua cho mình. Mình yêu mọi người. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip