12.
Màn đêm đen tĩnh mịch, cơn mưa xối xả trút xuống như muốn gột rửa đi hết vết nhơ nhuốc của màn kí ức một màu đen tối. Trạm xe buýt lúc một giờ sáng không còn một bóng người, họ cứ đến rồi lại đi dần dần, chẳng kịp để ý đến cậu thanh niên trong góc. Han Jisung tựa đầu vào thanh chắn, lặng lẽ rơi nước mắt.
Một cái bát rơi xuống đã khơi dậy trong sâu thẳm não bộ một dòng kí ức bị ẩn giấu đi từ lâu.
Trước mắt Han Jisung hiện ra cảnh tượng kinh hoàng đó, cậu quay về căn nhà cũ, quay về mười năm trước.
Đó là một ngày buổi chiều tà với ánh vàng heo hắt nhuốm lên khắp các con ngõ cánh đồng, Han Jisung vui mừng trở về từ thủ đô, cậu vừa hoàn thành kì thi tuyển tiếp viên hàng không của Asiana Airlines. Ba rất thích món cơm nắm ở một cửa tiệm trên Seoul, nhân dịp lên thủ đô cậu đã mua một phần về, xuống bếp cất trước rồi mới lên nhà chính.
Trong lúc đang lúi húi dưới bếp, đột nhiên Jisung nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ từ trên tầng hai nhà chính. Ngay khoảng khắc cậu đặt chân đến cánh cửa phòng, một cảnh tượng kinh hoàng kích thích nguồn điện xông đến đại não.
Dưới cái nắng chiều tà lay lắt chiếu qua ổ cửa nhỏ, Lee Jinyoung cầm cái bát tô sứ đập thẳng vào đầu Han Jongsuk, ông bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ngay khoảng khắc ấy, Han Jisung cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể mình giống như đang bị thiêu đốt, trái tim cậu đã ngừng đập, cả cơ thể căng cứng. Cậu bị sang chấn tâm lý, nhất thời ngất đi trong góc khuất cầu thang. Đến khi tỉnh lại Jisung đã được báo tin ba mình mất rồi, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Di chứng tâm lý từ vụ tai nạn khiến cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lại thêm cả cú sốc mẹ giết ba khiến Han Jisung khốn đốn suốt một thời gian dài. Cậu không dám ra làm nhân chứng, cũng bởi khi đó cậu thấy được ở ánh mắt mẹ một tia lo sợ, hối hận. Giây phút ấy cậu không muốn mất thêm mẹ nữa.
Sau này Han Jisung biết được sự thật thì cũng đã quá muộn.
Đối với Han Jisung, Lee Jinyoung chỉ xứng đáng làm mẹ của cậu trong mười năm đầu đời.
Và việc bà ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mười năm cũng đủ khiến cậu phải ghi hận suốt đời.
"Minho, lý do cậu thu mua công ti nhà họ Kim là gì?" Lee Minhee đưa đến một tách cà phê cho cậu em trai.
Định kì mỗi ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng Minho sẽ trở về nhà ăn cơm cùng gia đình, và rồi sau đó mẹ anh sẽ thao thao bất tuyệt về những đối tượng xem mắt mà anh đã từ chối.
"Vì cậu tiếp viên họ Han đó à?"
Minho thoáng sửng sốt trước câu hỏi của anh trai, khẽ mỉm cười gật đầu.
"Nếu anh nhớ không lầm thì ba cậu ta đã qua đời cách đây mười năm, mẹ sau đó mới sáu tháng đã tái giá."
"Anh điều tra gia đình em ấy?" Minho híp mắt, lộ ra vẻ khó chịu.
Lee Minhee cười xòa xua tay phủ nhận. Gã nói rằng tất cả những điều gã biết được về cậu em họ Han kia đều là nghe từ ba của bọn họ.
"Ông Han Jongsuk là một kĩ sư hàng không, tay nghề xuất chúng. Ba của chúng ta và ông ấy từng công tác chung đơn vị."
Hóa ra duyên phận lại kì diệu đến vậy.
Sau khi nhờ vả Minhee giúp mình quản lý cái công ti quèn của gia đình họ Kim mới sát nhập kia, Minho đến gõ cửa phòng ba mình
"Han Jongsuk sao? Ông bạn già đã qua đời lâu lắm rồi..." Lee Minsuk đẩy gọng kính, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài trời đang mưa xối xả.
Cậu con trai thứ nhắc đến người bạn cũ khiến nỗi lo sinh lão bệnh tử của ông lại dâng cao.
"Ông ấy là kĩ sư máy bay của Korean Air, là thợ máy số một của cả đội đấy." Lee Minsuk tự hào kể về những pha cứu cánh tuyệt đỉnh của bạn mình.
"Đáng tiếc là ông ấy qua đời rồi, một cái chết thật chua xót."
Lee Minho sửng sốt nhìn ba mình. Ông tháo kính, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trực trào, có lẽ người bạn ấy thật sự quan trọng đối với ba. Dáng vẻ suy sụp này của ông lần đầu anh được diện kiến. Bao nhiêu năm ông rắn rỏi trên thương trường là thế, vậy mà vì một bóng hình quá cố ông lại sẵn sàng phá vỡ đi lớp vỏ bọc cứng cáp của mình.
"Ông ấy bị người ta hại, hung thủ lại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
"Con trai ông ấy là bạn của con."
"Ừ, họ có một bé trai rất xinh xắn, xấp xỉ tuổi con."
Nhắc đến Han Jisung, Lee Minsuk cười chua chát và cậu con trai thứ đủ trải đời để nhìn ra được tia tiếc nuối, buồn bã, vương vấn ẩn sâu trong đáy mắt kèm nhèm già nua kia. Lờ mờ đoán ra điều gì đó bị chôn giấu đi giống như bí mật ngàn năm trong hầm mộ Pharaon cổ đại, Minho một lần nữa thấy số phận thật diệu kì. Hóa ra anh và Han Jisung đã bị buộc với nhau từ rất lâu rồi.
"Lúc chú ấy bị sát hại, cậu nhóc không có ở đó sao?"
"Thằng bé không, có lẽ là đi chữa bệnh."
"Chữa bệnh?"
"Thằng bé bị tai nạn rất nặng. Han Jongsuk phải bỏ công bỏ việc hai tháng trời chạy sang Bắc Kinh chăm nom nó, vậy mà mẹ nó lại chẳng thèm ngó ngàng một lời. Nếu khi đó con còn ở Bắc Kinh ba cũng đã nhờ con ghé qua chăm em rồi."
Những lời nói của ba cứ văng vẳng bên tai, câu chuyện về cậu nhóc và một gia đình bị tan vỡ bám víu lấy trái tim đã sớm nhuốm màu đau đớn, anh khó khăn rời khỏi nhà, lái xe trở về khu chung cư.
Minho chẳng thể chờ đợi được nữa, anh ngay lập tức đánh lái dừng xe bên vệ đường, gọi điện cho Seungmin. Vốn dĩ anh tính toán kì nghỉ tới sẽ giải quyết chu toàn tất cả mọi chuyện, nhưng một phần câu chuyện được hé lộ đã kéo theo tất cả sự suy tính, kế hoạch tiến triển nhanh một bước.
"Đây đều là những điều cậu ấy đã thành thật với em." Seungmin rào trước. "Jisung bị bạo lực học đường. Sau đó cậu ấy gặp tai nạn, phải phẫu thuật mắt và điều trị tâm lý. Khi được ra viện cậu ấy làm đơn thôi học và trở về Hàn Quốc. Về Hàn Quốc được hai ba tháng thì ba cậu ấy bị người ta sát hại, qua đời."
Lời tường thuật ngắn gọn của Kim Seungmin đã triệt để rút cạn nhịp thở bình thường của Lee Minho. Hàng ngày anh là cơ trưởng rắn rỏi, quyết đoán trên các chuyến bay càn quét bầu trời, vậy mà giờ đây anh lại run rẩy không dám tiếp nhận cái mớ thông tin kinh hoàng kia.
Hóa ra, chuyện gì cũng đều có nguyên do.
Hóa ra, Han Jisung gồng mình như vậy đều là để tự che chở lấy bản thân.
"Những chuyện đó đều là sau khi anh rời đi. Đó là lý do cậu ấy luôn một lòng ngưỡng mộ ước mơ đã thành hiện thực của chúng ta."
Chiếc ô tô đơn độc đỗ giữa màn mưa trắng xóa. Bài nhạc mang tên 'Nỗi đau cuối cùng' đã phát đi phát lại được hơn chục lần. Lee Minho gục đầu trên vô lăng khóc nức nở. Bờ vai vững chãi run lên đừng đợt. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhận thức được xung quanh, anh bật khóc nhiều như thế. Anh không thể tưởng tượng người thương anh đã sống sót qua những ngày tháng đen tối đó như thế nào.
Han Jisung của năm mười bảy mười tám, lần đầu anh gặp cậu, cậu vô tư, hồn nhiên như ánh sáng mặt trời.
Han Jisung của năm hai mươi bảy hai mươi tám, cậu u uất, lãnh khốc.
Giống như là thay máu đổi linh hồn.
...
Tiếng gió từ một nơi sâu hun hút thổi đến, bao vây lấy thân hình nhỏ bé. Han Jisung khẽ rùng mình một cái, cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nơi phía cuối đôi cánh, là ba. Kì lạ cậu cứ chạy, chạy mãi cũng chẳng thể nào đến gần được chiếc máy bay ấy. Cậu chạy mãi, chạy mãi cuối cùng tự đưa bản thân vào một màn đen tăm tối không lối thoát.
"Han Jisung! Tiếp viên trưởng Han!"
Park Jongseong lay mạnh Han Jisung khiến cậu giật mình bật dậy. Cậu dáo dác nhìn quanh căn phòng, thấy cả thân mình rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Anh có ổn không vậy?"
Jisung xua tay nói rằng mình vô cùng khỏe, sau đó còn không quên dặn cậu cơ phó đừng bép xép gì với Lee Minho.
Đúng, mãi mới được một chuyến Lee Minho và Han Jisung bay cùng nhau.
Sau khi họp cùng tổ lái xong cả phi hành đoàn nhanh chóng di chuyển đến sân bay.
"Báo cáo, khoang phổ thông đã hoàn tất."
"Mười lăm phút nữa mới đến giờ đón khách, mọi người có thể tranh thủ nghỉ ngơi, chú ý an toàn, vệ sinh sạch sẽ." Jisung tích một dấu vào bảng kiểm tra của tiếp viên trưởng, lật đật vơ tiếp danh sách hành khách kiểm tra qua một lượt.
"Bận rộn quá nhỉ?"
Giật bắn mình, Han Jisung lảo đảo va phải người đằng sau, được đôi tay của người kia vòng lấy đỡ lại. Va phải ánh mắt trêu đùa của cơ trưởng Lee nhìn xuống, Jisung chỉ híp mắt kêu một tiếng 'anh' ngọt sớt. Ngay khoảng khắc ấy hàng triệu tế bào tình yêu trong cơ thể Lee Minho bùng cháy, gào thét thúc giục anh phải hôn cậu ngay lúc này.
"Đừng hôn em ở đây."
"Sao em biết anh muốn hôn em?" Vòng tay anh siết chặt eo nhỏ của người thương.
"Trực giác của tiếp viên trưởng." Jisung bông đùa, trừng mắt với Minho.
Nói đoạn, cậu lén lút ngó đông ngó tây xem liệu vị trí của hai người có quá lộ liễu hay có một con chim tình báo nào đó đang hóng hớt theo dõi mình hay không. Khi đã chắc chắn hoàn toàn không có ai để ý, Jisung hơi nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên má phải của Minho. Anh tròn mắt, không nhận ra rằng mình vẫn đặt tay trên eo cậu, và cậu cơ phó vừa ra khỏi buồng lái đã bắt gặp tất cả. Trái tim cằn cõi của Minho đã thật sự ngày một nở hoa, nơi mà anh chứa đựng tình cảm giá ngàn vàng dành cho người anh thương.
Cứ thế, mặc cho Park Jongseong đang đứng đó, Minho cúi đầu hôn nhẹ lên môi Jisung một cái.
"Đáp lễ."
Đến khi Jisung phát hiện ra Jongseong đã chứng kiến toàn bộ màn tình tứ của hai người, cậu giận đỏ mặt tía tai đánh Minho một cái rồi đuổi anh vào buồng lái với lý do chuẩn bị đến giờ đón khách.
Quay trở lại với danh sách hành khách, ba cái tên xuất hiện khiến đồng tử Jisung mở to, ngón tay trở nên run rẩy.
Bae Jinhyuk, Bae Jeongdo, Lee Jinyoung.
Mẹ ruột đi du lịch cùng gia đình mới của bà ấy, trên chính chuyến bay cậu làm nhiệm vụ, thật là một trải nghiệm chua xót, đáng giá ngàn vàng, ngàn năm có một.
Han Jisung cười tự giễu, đâm chiếc bút ngay xuống bên cạnh dòng chữ Lee Jinyoung.
"Xin kính chào quý khách."
"Ô anh Han Jisung này mẹ!" Jeongdo lớn tướng, cười cợt chế giễu khi cậu cúi người theo bằng tất thảy sự chuyên nghiệp của một tiếp viên trưởng.
Lee Jinyoung bất ngờ, khó xử nhìn hai cậu con trai mà mình dứt ruột đẻ ra đang dùng tất cả sự thù địch của chúng mà đấu đá nhau. Cuối cùng bà chỉ nhanh nhanh chóng chóng tỏ ra không quen biết Han Jisung mà đẩy Bae Jeongdo đi.
Thái độ của bà càng làm Han Jisung trở nên hèn mọn trong mắt gia đình ba người bọn họ.
Trái ngược lại hoàn toàn với hai con người kia, Bae Jinhyuk, chồng hai của mẹ cậu, lại rất lịch sự. Ông hiền từ vỗ vai Jisung, chúc cậu làm việc thật suôn sẻ. Bae Jinhyuk chính là lý do duy nhất để cậu còn lại một chút kiên nhẫn cuối cùng đối với Lee Jinyoung và Bae Jeongdo. Ở nơi nào đó sâu thẳm của tâm hồn, cậu vẫn còn nhân từ, cậu chút ít nào đó không muốn người đàn ông tốt bụng kia phải sống trong cảnh đơn độc đến cuối đời.
Cho nên, cậu chọn tấn công Lee Jinyoung, chừa cho Bae Jeongdo một con đường sống.
Một gia đình ba người bọn họ ngồi tại khoang hạng thương gia, thuộc khu vực làm việc của Han Jisung. Cậu đủ trưởng thành lẫn tuổi đời và tuổi nghề để hiểu được rằng công tư phân minh là như thế nào nên khi bị Bae Jeongdo khi dễ cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, đáp ứng với một thái độ chuyên nghiệp nhất.
Và dường như sự chuyên nghiệp với khách hàng của Han Jisung đã khiến cậu ta tưởng rằng mình có thể tiến tới thêm nhiều bước nữa, cho đến khi nó thật sự vượt qua lằn ranh giới của anh trai cùng mẹ khách cha với mình.
Bae Jeongdo bấm nút gọi tiếp viên trưởng liên tục, đến khi cậu đáp ứng thì lại liên tục đổi ý. Bae Jinhyuk và Lee Jinyoung dù có khuyên ngăn thế nào cũng không cản được tính khí của con trai mình. Cuối cùng cậu ta làm loạn, lớn tiếng nói thái độ của nhân viên hãng không cầu tiến, ứng xử không tôn trọng khách hàng.
"Nếu có gì không hài lòng, xin quý khách vui lòng phản ánh lại với hãng hàng không."
Jisung vừa quay gót, Jeongdo đã vơ lấy khăn tay được cuốn tròn ném vào đầu cậu. Lee Jinyoung chỉ biết bụm miệng che đi cú sốc của mình. Hai tay đã sớm cuộn tròn thành nắm đấm, chỉ một chút nữa thôi, cậu nhất định sẽ quay lại và cho thằng nhãi con đó mấy cú đấm, dù có bị mất việc, cậu cũng sẽ làm.
Cửa buồng lái bật mở, Lee Minho cau mày đi thẳng đến nơi xảy ra ẩu đả. Anh thấy Han Jisung cô độc đứng giữa lối đi cùng gia đình ba người đằng sau. Anh nhớ người phụ nữ đó, người phụ nữ đã bỏ rơi người thương của anh trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời.
"Tôi là cơ trưởng. Tôi yêu cầu quý khách giữ gìn an toàn trật tự trên máy bay." Minho đứng chắn trước Jisung, không để cho Jeongdo có cơ hội được chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của cậu."
"Nếu không thì sao?" Bae Jeongdo vênh váo. "Các người đều là một giuộc! Các người xem lại cách thức phục vụ đi! Tôi gọi nước cam, anh ta đem ra cái gì đây hả?!"
Bae Jeongdo vừa nhấc vào ly rượu đã bị Lee Minho ghì xuống, bóp chặt. Ánh mắt anh chứa đầy tia lửa nhìn vào hắn, ai xung quanh cũng đều có thể cảm nhận được rằng cơ trưởng thực sự tức giận rồi. Jeongdo vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi được sự vây hãm của Minho, cuối cùng chỉ có thể khó khăn để ly rượu xuống.
"Quyền cơ trưởng, tôi yêu cầu cậu rời khỏi tàu bay."
"Gì cơ?" Jeongdo bị mất mặt không những không biết xấu xổ lại còn vênh váo hơn, hỏi anh là cái thá gì.
"Tiếp viên trưởng Han, yêu cầu bộ phận mặt đất hoãn thu ống lồng."
Đợi Han Jisung rời đi rồi, Lee Minho mới lạnh lùng tự tay lấy hành lý xách tay trên hộc xuống để bên cạnh Bae Jeongdo. "Quý khách đi thong thả."
Bae Jinhyuk lúc bấy giờ không nhịn được nữa, trực tiếp kéo vali rời khỏi máy bay, khiến Lee Jinyoung và thằng con trời đánh cũng phải đi theo. Cả ba gặp Han Jisung tại ống lồng, Bae Jeongdo hậm hực bỏ đi sau khi lườm nguýt cậu một cái. Lee Jinyoung cúi gằm mặt không dám nhìn cậu. Từ đầu chí cuối cậu con trai quý tử gây sự bà không hề lên tiếng bênh vực hay giảng hòa cho cậu. Điều duy nhất bà làm là im lặng và vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Có một thằng con trai biết điều như vậy, đúng là phúc đức ngàn đời, mẹ nhỉ?" Han Jisung mỉa mai ngay khi Lee Jinyoung bước ngang qua cậu.
Jisung không quan sát được biểu cảm của bà, chỉ biết rằng khi cậu nói câu ấy, Lee Jinyoung khẽ run người, da gà nổi lên. Trực giác của một người mẹ nói cho bà biết, kể từ giờ, Han Jisung sẽ không còn là thằng con trai mà bà luôn được thấy nữa.
Phải, Han Jisung chỉ cho phép bà được thấy những thứ cậu muốn bà thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip