7.

Vòng xoay công việc vẫn cứ thế tiếp diễn, bất kể mùa xuân, mùa hạ hay thu đông. Han Jisung chán nản nhìn mấy vòng tròn đánh dấu đỏ trên cuốn lịch, tính nhẩm sắp đến ngày sinh nhật của mình rồi. Cơ trưởng Bang Chan hay trêu rằng Han Jisung chỉ độc tôn mỗi đô la, vậy nên cậu cũng ráng mà sống cho tử tế, luôn rất quan tâm đến đời sống tinh thần.

"Tôi thấy anh mang cái cà vạt đó lần thứ ba trong tuần rồi đấy, anh không giặt à?"

"Phơi xong rồi đeo lại." Lee Minho hí hửng khoe cái cà vạt mới được em 'crush' tặng cho cả tổ bay của anh ta ngay trước mặt Jisung.

"Khoá huấn luyện liên kết với bên kiểm soát không lưu sắp bắt đầu, em có đăng kí đi không?" Minho đưa đến cho Jisung một cốc cà phê khi thấy cậu sắp không trụ nổi nữa.

"Hoạt động bắt buộc sao?"

"Không, nhưng có bonus."

"Vậy thì đi."

Lee Minho nhìn dáng vẻ thấy tiền là sáng mắt của Han Jisung liền cười khổ. "Em bán mạng kiếm tiền như vậy làm gì chứ?"

"Nếu không có tiền sẽ bị người ta coi thường đó cơ trưởng ạ."

Nói rồi cậu vỗ vai người trước mặt, thong thả tiến đến phòng nhân sự.

Ngày sinh nhật của Han Jisung chẳng mấy chốc đã tới, cậu ngóng chờ nó cả tuần nay, thế mà lại trúng vào ngày khoá huấn luyện kiểm soát không lưu diễn ra. Jisung ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước, lười nhác thay đồ rồi theo đoàn người đến đài kiểm soát không lưu ở sân bay.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường quốc lộ, tiếng xe cộ bíp còi í ới bên ngoài tách biệt hoàn toàn với tiếng tin tức đang phát trong xe. Han Jisung đang tựa đầu vào cửa kính nghe vậy liền ngẩng lên trời, dựa vào kinh nghiệm sáu năm làm nghề của mình mà phán đoán thực tế.

Hôm nay chắc chắn có bão to.

"Bão to thế này mà bắt mấy đứa ATC huấn luyện, đúng là khổ."

"Phải trải qua mấy ngày mưa thì mới thấy trân quý những ngày nắng chứ."

Đúng như dự đoán, xe vừa dừng trước sảnh sân bay thì trời đã đổ mưa xối xả, nhưng cũng không đến mức phải delay chuyến nào. Trung tâm huấn luyện của Korean Air gửi đến một đội tám người gồm hai tiếp viên, ba cơ trưởng và ba cơ phó tập sự. Nhiệm vụ của Han Jisung và cậu tiếp viên còn lại sẽ là giả lập tình huống, liên hệ với buồng lái và cơ trưởng, cơ phó tập sự trên một chuyến bay thật. Trong quá trình bay, cơ phó tập sự sẽ kết nối với kiểm soát không lưu để xin huấn lệnh.

"Anh bay một mình ổn đó chứ?"

"Heeseung, cậu đánh giá anh thấp vậy à?"

Lee Minho sẽ bay một mình trên máy bay hạng nhẹ, làm việc với ATC.

Han Jisung biết được anh đơn phương độc mã trên chiếc phi cơ, nhìn lên bầu trời mây đen giăng kịt, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng không nguôi. Cậu liếc sang nhóm nhân viên kiểm soát không lưu dự bị đang lo lên lo xuống, nhất thời không nói nên lời.

"Chắc sẽ ổn thôi, đợt này có Felix và anh Jake mà."

Di chuyển theo hai phi công ra tàu bay, đợi chờ huấn lệnh từ ATC, máy bay bắt đầu cất cánh. Mọi thứ đều nuột nà, tình huống giả định Han Jisung đặt ra cơ phó phụ trợ đều có thể xử lý trơn tru, máy bay hạ cánh an toàn. Trong lúc đợi đội bay số hai thực hiện nhiệm vụ, cậu ra ghế nghỉ ngơi.

"Mệt lắm sao?" Minho đưa đến cho cậu một cốc trà, không quên thổi nhẹ vài cái cho bớt hơi nóng.

"Lát nữa anh cẩn thận một chút."

"Lo cho anh à?" Minho cong mắt cười, trong lòng vui như được mùa.

"Anh mà có mệnh hệ gì thì tôi mất mấy bữa cơm ngon."

Cảnh tượng hai người một người dịu dàng thổi trà, một người giận dỗi quay mặt đi đã được các kiểm soát viên thu hết vào tầm mắt, mấy ngày sau lan truyền khắp sân bay. Sim Jaeyun không moi được gì từ Felix liền đè đầu anh chồng cơ trưởng Lee Heeseung ra hỏi, còn Felix thì bức cung Hwang Hyunjin cả một buổi tối hôm đó, mãi mới biết thêm chút đỉnh.

Đội bay số hai vừa hạ cánh, trời đã đổ mưa xối xả sau ba tiếng tạnh ráo.

"Lee Know, anh chắc là anh sẽ ổn với thời tiết này chứ? Có cần bổ sung thêm FO* không?" Cơ trưởng Jung Soo lo lắng quan sát tình hình thời tiết.

"Tôi bay một mình được."

Đi đến chỗ Han Jisung, Minho dừng lại xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu dịu dàng hết thảy. "Anh đi nhé."

Kì lạ thay cậu tiếp viên trưởng lại chẳng hề né tránh, tai mặt cậu ta đỏ lựng lên sau những cái nhìn của đồng nghiệp.

Chiếc máy bay hạng nhẹ bắt đầu theo huấn lệnh taxi ra đường băng, rất nhanh sau đó đã cất cánh lên bầu trời. Lee Minho ở trong buồng lái tập trung cao độ, anh bay vài vòng quanh khu vực ATC của sân bay.

Sau một tiếng hơn bay vòng, cơn mưa bắt đầu đổ xuống, gió giật mạnh. Mọi người đứng trong đài quan sát thấp thỏm không yên. Bầu trời đen kịt, cây cối bên ngoài nghiêng ngả, các kiểm soát viên không lưu đã ngay lập tức cho tạm dừng các chuyến bay. Trên không chỉ còn lại duy nhất một chiếc máy bay hạng nhẹ, số hiệu RS220.

Cơn bão rất nhanh hoành hành dữ dội, gió giật mạnh, mưa xối xả, tầm nhìn hạn chế. Tiếng ồn ào của động cơ máy bay hòa quyện với tiếng sấm chớp dữ dội khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Minho căng thẳng thở ra từng đợt hơi nóng, lồng ngực phập phồng.

"Có sét!" Jung Soo lớn giọng ngay khi nhìn thấy một tia sét.

"Liên lạc yêu cầu hạ cánh đi!" Sim Jaeyun thúc giục cậu lính tập sự ngồi trước bàn điều khiển.

Tia sét xé toạc tấm màn đen bao la hiện lên như một con quái vật nơi đáy mắt Jisung. Hô hấp cậu trì trệ, tay run lẩy bẩy, cậu đứng như trời chồng nhìn ra ngoài. Mưa vẫn giăng kín trắng xóa tứ phía.

Mọi người liên tục theo dõi màn hình radar, theo dõi từng động thái của Minho trên bầu trời. Sau khoảng năm phút kể từ khi có sét, tiếng Minho vang lên qua bộ đàm, giọng anh bình tĩnh nhưng không giấu được sự tập trung cao độ.

"ATC, đây là RS220, xin phép thay đổi hướng bay."

"RS220, thay đổi hướng bay sang hướng 360 độ."

"Negative*."

Sóng vô tuyến đã bị cơn bão ảnh hưởng ít nhiều, không thể liên lạc một cách rõ ràng. Cậu kiểm soát viên qua bộ đàm ra huấn lệnh rất nhiều lần nhưng đều nhận lại những phản hồi 'negative' từ phi công. Bất chợt màn hình radar biến mất dấu vết của RS220, cả đài được một phen hoảng loạn. Sim Jaeyun kéo cậu tập sự ra, trực tiếp ngồi vào điều khiển.

"Đây là ICNTWR*, gọi RS220, bạn nghe rõ chứ?"

Không có phản hồi.

"Đây là ICNTWR, gọi RS220, bạn nghe rõ chứ?"

"Các đài kiểm soát, xin lưu ý chúng tôi không thể liên lạc với RS220 trên tần số 112.8"

Han Jisung lo lắng, trong lòng như có lửa đốt, đi qua đi lại trong sảnh, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Thật sự Lee Minho là một cơ trưởng giỏi, tay nghề không phải tầm thường, cậu tin rằng anh sẽ không có chuyện gì hết. Thật lòng cậu chưa một lần dám tưởng tượng nếu có một ngày anh vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Dù có yêu hay không, Han Jisung cũng không bao giờ muốn anh phải bỏ mạng bởi chính cái giấc mơ bầu trời anh đã theo đuổi ngần ấy năm.

Ba mươi phút tĩnh lặng trôi qua với chất giọng đã sắp khàn đi của Sim Jaeyun, cuối cùng màn hình radar đã xuất hiện tín hiệu của máy bay, chớp nháy lúc mờ lúc rõ.

"RS220, đây là ICNTWR, bạn có đang gặp vấn đề liên lạc không?" Sim Jaeyun khẩn trương kết nối.

"RS220, khẩn cấp! Động cơ bên trái bị hỏng!"

Tín hiệu tuy chập chờn nhưng vẫn đủ để kiểm soát viên nắm được thông tin.

"RS220, hiện tại bay ở độ cao 16400ft. Xin hạ cánh khẩn cấp."

"Hạ độ cao xuống 13000ft và chuẩn bị cho việc tiếp cận hạ cánh."

"Wilco*, RS220."

Một tia sét khác lại đánh xuống, nghe một tiếng đoàng. Màn hình radar không hiện vị trí của máy bay, Sim Jaeyun có gọi thế nào cũng không có tín hiệu đáp lại.

Lần im lặng này đến gần hai mươi phút. Trong suốt hai mươi phút tĩnh lặng ấy, cả đài thần kinh căng thẳng tột độ. Động cơ máy bay bị hỏng, ATC mất kết nối, ngoài trời còn gió bão, họ buộc phải chấp nhận một sự thật rằng dù phi công có kinh nghiệm đến đâu cũng khó mà thoát được lưỡi tử.

"RS220, đây là INCTWR, repeat."

"RS220, xin thử liên lạc trên tần số 103.9"

"Không thể liên lạc được." Sim Jaeyun tháo tai nghe.

Mọi người thở dài não nề. Han Jisung nhắm chặt mắt, mím chặt môi, ngoảnh mặt đi, tránh cho đồng nghiệp thấy được biểu cảm đau xót của mình.

"ICNTWR, gọi RS220, bạn nghe rõ chứ?"

"RS220, đang ở độ cao 9000ft."

Nhận được tín hiệu đáp lại, Sim Jaeyun nhanh chóng đưa ra lệnh để máy bay tiếp cận đường băng. Lúc bấy giờ, không khí trong đài được kéo lên một chút.

Thực lòng, Han Jisung ghét cảm giác này, cậu ghét cái cảnh chập chờn, chẳng biết sống hay chết, chờ đợi có hi vọng rồi lại thất vọng.

"RS220, hạ cánh đường băng 25L, hướng 270 độ, xin hỏi có cần cứu hộ không?"

"Sẵn sàng hạ cánh, không cứu hộ, RS220."

Lấp ló sau từng tầng mây đen, một chiếc máy bay hạng nhẹ hạ dần độ cao tiếp cận đường băng. Han Jisung thấy được chiếc phi cơ lúc bấy giờ mới buông lỏng được một chút, không khí trong đài đã thực sự trở lại bình thường.

Sim Jaeyun đưa ra những huấn lệnh cuối cùng, đưa Lee Minho hạ cánh an toàn. Tháo tai nghe, anh thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Lee Heeseung.

"Tôi về rồi." Lee Minho quay trở lại đài quan sát, trông có chút gọi là tã tượi.

Anh còn chưa kịp trấn an mọi người, một cục bông nhỏ đã lao đến, ôm lấy thân anh chặt cứng. Minho nhìn xuống thấy mái đầu quen thuộc, anh mỉm cười nhẹ nhõm, tay xoa lưng cậu trấn an. Han Jisung của anh, vẫn như vậy.

Còn nhớ mười năm trước khi còn ở học viện hàng không, có lần Minho theo thầy đi huấn luyện bị mất tín hiệu với đài, bay vòng đến tận mười lăm phút. Han Jisung ngày ấy non nớt xa nhà, tâm thế vẫn còn là một đứa trẻ, tưởng rằng anh đã thật sự xong đời, khóc lên khóc xuống. Minho vẫn còn nhớ, khi anh xuống khỏi phi cơ, cậu đã phi như bay đến, vùi đầu ôm chặt.

"Xin lỗi mọi người..."

Nhận thấy cả đài đang tập trung ánh nhìn về phía bọn họ, Lee Minho chỉ đành xin lỗi rồi ôm lấy người trong lòng xoay ngược lại để mọi người chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của anh.

"Không sao, anh về rồi."

"Về nấu cơm cho tôi đi..."

"Được rồi, anh về nấu cơm cho em."

Anh dở khóc dở cười bàn giao lại công tác nhiệm vụ cho cơ trưởng Lee Heeseung, bản thân thì xin cáo lui trước dẫn Han Jisung về nhà ăn cơm, hẹn Sim Jaeyun một bữa ăn cảm ơn.

Trở về căn hộ quen thuộc, Han Jisung ngả lưng lên sofa, im lặng chẳng nói lời nào. Lee Minho kéo vali bay để vào góc quen thuộc, xong xuôi ra bếp lấy một cốc nước ấm cho cậu, kéo rèm cửa lại tránh ánh sáng từ sấm chớp bên ngoài, tất cả hành động ghép thành một dây chuyền hoàn hảo.

"Em muốn ăn gì nào?"

"Hôm nay tôi đã thật sự rất sợ." Jisung ảm đạm nhìn làn khói trắng từ cốc nước, giọng hơi run. "Tôi sợ anh sẽ thật sự không trở về nữa."

"Anh đã nói là không sao rồi mà."

Biết được Jisung lo lắng cho mình, anh rất vui, nhưng anh cũng không nỡ nhìn cậu như thế này. Minho phân tích cho cậu rằng để trở thành một cơ trưởng, anh đã không ít lần được huấn luyện để trải qua tình huống tương tự như vậy, có khi còn nguy hiểm hơn.

"Dù sao có ông trời con đang đợi ở nhà, thế nào anh cũng phải an toàn thôi." Minho đưa nước cho Jisung. "Nhưng anh cảm ơn vì đã lo cho anh nhé."

Hai má Jisung phiếm hồng, cậu chôn mặt vào cốc nước, uống cạn một hơi.

"Bây giờ nấu thì sợ hơi muộn, anh xuống dưới mua tạm chút cơm nhé, em cứ đi tắm trước đi."

Đến khi Jisung quần áo tươm tất trở ra cùng với mái đầu vẫn còn ẩm, một mâm cơm nóng 'mua sẵn ngoài hàng' đã chờ đón cậu. Bữa cơm của hai người vẫn như mọi ngày, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng ăn cho xong bữa. Người ta lo bữa ăn cho mình, Jisung sau đó cũng biết điều mà đi dọn dẹp.

"Sao anh còn chưa về nữa?" Cậu khoanh tay dựa người vào tủ lạnh thắc mắc.

Minho không nói gì, chỉ đi đến dắt tay Jisung kéo sang một bên. Anh mở tủ lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ, nói rằng muốn ăn sinh nhật cùng cậu. Lúc bấy giờ Han Jisung mới ngớ người ra, hôm nay mọi chuyện dồn dập quá, cậu quên béng đi mất cả sinh nhật của mình.

Ánh nến lập lòe thắp sáng căn phòng tối, Minho trầm ấm hát mừng sinh nhật Jisung, dùng tình cảm chân thành tha thiết của mình mà len lỏi vào từng tế bào da thịt tâm can của cậu.

"Chúc mừng em tuổi hai chín. Hi vọng em sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc với giấc mơ bầu trời."

"Cảm ơn anh."

Mấy năm gần đây Jisung đều đón sinh nhật một mình, chủ yếu là do đều có lịch bay vào đúng ngày quan trọng. Nhìn người đàn ông trước mặt, cậu lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Gặp gỡ Lee Minho trong hai năm ngắn ngủi, cậu đều đón sinh nhật cùng anh. Đó là hai ngày Minho cùng cậu đến vùng ngoại ô Bắc Kinh cắm trại. Anh đốt pháo hoa, cùng cậu ngắm sao, cùng thổi nến, cùng ăn bánh. Anh nói rằng anh muốn ở bên cậu như thế này mãi mãi.

Nhưng sau đó anh lại bỏ đi.
"Em đã ước gì vậy? Anh có thể biết không?" Minho tò mò hỏi cậu khi hai người ngồi tâm sự ngoài ban công, trên chiếc ghế mây.

Nghĩ lại điều ước của mình, Han Jisung chỉ biết cười trừ, thành thật với anh. "Tôi ước mình có thể trở thành phi công, một điều ước vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành sự thật."

Minho thảng thốt nhìn cậu, ánh mắt Jisung lơ đễnh buồn bã rơi vào một nơi xa xăm.

"Anh biết gì không...Mười năm qua giấc mơ bầu trời của chúng ta vẫn còn đó, lời hứa của chúng ta vẫn còn đó, nhưng tôi thì đã sớm chết rồi."

"Anh xin lỗi..."

"Cuộc đời của tôi đến hiện tại đã phải từ bỏ rất nhiều thứ."

"Bao gồm cả anh sao?"

"Ừ, bao gồm cả anh."



*FO = first officer: cơ phó

*Negative: phi công không hiểu hoặc không hành động theo yêu cầu

*ICNTWR: đài kiểm soát không lưu sân bay quốc tế Incheon

*Wilco: phi công đã hiểu và sẽ thực hiện hành động theo yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip