[3]

Minho chửi thề.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hoảng loạn đến vậy.

Jisung nóng như cục than, hơi thở nặng nề, cả người cuộn tròn trên giường, mặt đỏ bừng bừng.

“Này, Han Jisung!”

Minho lắc vai nhóc con, nhưng em không tỉnh.

Hắn đưa tay lên trán Jisung— nóng khủng khiếp!

Cái quái gì vậy?

Không phải hồi tối nhóc con này vẫn còn tươi cười sao?

Mới vài tiếng thôi mà đã sốt cao thế này rồi à?!

Minho luống cuống lục tung ngăn tủ, tìm thấy vỉ thuốc hạ sốt còn mới.

Hắn rót nước, cố gắng đỡ Jisung ngồi dậy, nhưng nhóc con này mềm oặt như con mèo nhỏ, chẳng có chút sức lực nào.

“Này, uống thuốc đi.”

Jisung rên khẽ, nhíu chặt mày, lắc đầu.

“…Không uống…”

Minho nghiến răng.

“Em muốn chết hả?!”

Không uống thuốc thì sốt đến bao giờ?!

Hắn thở hắt ra.

Không kiên nhẫn nữa, trực tiếp kéo cằm Jisung ra, nhét viên thuốc vào miệng em.

“Ngoan, nuốt xuống.”

Jisung khẽ rùng mình, nhưng cuối cùng cũng nuốt thuốc vào.

Minho thở phào, vội đưa cốc nước lên.

Jisung lờ đờ nhìn hắn, rồi cười nhỏ.

“Tiền bối Minho hung dữ ghê…”

Hắn đơ người.

Cái giọng khàn khàn này là sao?!

Còn cái nụ cười yếu ớt kia nữa?!

Nhóc con sốt cao đến mức nói mê sảng luôn rồi à?!

Chết tiệt.

Minho càng bực hơn, nhưng vẫn nhịn.

Tay hắn chạm vào má Jisung— nóng quá.

Minho siết chặt nắm tay.

Hắn ghét cảm giác này.

Cái cảm giác nhìn nhóc con này yếu ớt như vậy.

“Han Jisung.”

Minho gọi khẽ.

Jisung không đáp, chỉ chui rúc vào chăn, lẩm bẩm gì đó không rõ.

Minho cúi xuống, nghiêng tai nghe thử.

“Tiền bối Minho…”

Hắn giật mình.

“Em xin lỗi…”

“Em không cố ý làm phiền anh đâu…”

“…Em chỉ muốn có bạn thôi mà…”

Minho cứng đờ.

Hắn không thở nổi nữa.

Cái nhóc con này…

Đến lúc mê man cũng vẫn nghĩ mình làm phiền hắn sao?

Tại sao?

Minho siết chặt bàn tay, trong lòng có gì đó rất khó chịu.

Hắn không thích cái cảm giác này.

Không thích thấy nhóc con trông đáng thương như vậy.

Hắn không ghét nhóc con này.

…Không hề.

Minho bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Jisung.

“…Ngủ đi, mai sẽ hết sốt thôi.”

Jisung khẽ nhíu mày, dường như cảm nhận được gì đó, nhưng vẫn thiếp đi.

Minho nhìn em rất lâu.

Đột nhiên, hắn thấy tim mình hơi lạ.

------------




Jisung hết sốt rồi.

Nhóc con mở mắt, chớp chớp vài lần, đầu vẫn còn hơi choáng váng.

Cổ họng khô khốc.

Nhưng điều khiến em giật mình là…

Minho ngồi ngay bên cạnh giường.

Khoanh tay, mặt đăm đăm nhìn em.

Chuyện gì vậy?

Jisung hơi hoảng, vô thức co người lại.

Minho càng nhíu mày hơn.

Cái gì đây?

Nhóc con này bị hắn ăn thịt à?

Sao tự nhiên tránh né hắn vậy?!

Minho cáu.

Hắn đã thức cả đêm để canh thằng nhóc này.

Kết quả… vừa tỉnh dậy là nhìn hắn như thấy quỷ?!

Tức chết mất!

“Cậu có cần phải sợ tôi đến mức đó không?!”

Minho gằn giọng.

Jisung giật thót.

“E-Em không có…”

Nhưng em bất giác lại thu người vào chăn.

Tức điên.

Tại sao hắn phải đi dỗ một nhóc con cơ chứ?!

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

Minho cau có hơn, gắt.

“Sao? Tôi ăn thịt cậu à?”

Jisung nhìn xuống tay mình, cắn môi.

“…Không phải.”

“Thế cậu rụt rè cái gì?”

“…Em sợ làm phiền anh.”

“…”

Chết tiệt.

Hắn muốn đánh chính mình ghê.

Tại sao lại khiến nhóc con này e dè đến mức này?

Jisung trước đây ồn ào, lanh lợi như vậy, giờ thì… y như mèo ướt.

Mà hắn lại không thích.

…Nhóc con này rõ ràng không hợp với dáng vẻ im lặng đó một chút nào.

Minho thở dài, gãi gãi đầu.

Cuối cùng không nhịn được nữa, vươn tay lên vỗ nhẹ đầu nhóc con.

Bộp.

“Hết sốt rồi thì đừng có rầu rĩ nữa.”

Jisung mắt tròn xoe.

Minho quay mặt đi, lầm bầm.

“…Mà dù có làm phiền thật thì cũng đừng có tránh xa tôi như vậy.”

“…”

Nhóc con khẽ cười.

Một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ.

Nhưng Minho thấy rõ.

Và hắn phát bực ngay lập tức.

Cái quái gì?!

Chỉ một cái cười thôi mà tim hắn đã mềm nhũn rồi á?!

Không được, không thể nào!

Hắn mà để lộ ra hắn quan tâm nhóc con này, chắc chắn nó sẽ lại được đà mà bám theo hắn!

Minho quay phắt đi, cầm ly nước đặt phịch xuống bàn.

Bộp!

“Uống nước đi rồi ngủ tiếp.”

Jisung giật mình, hai mắt tròn vo.

“A… Dạ!”

Nhóc con ngoan ngoãn cầm lấy ly nước.

Chưa gì đã lại cười khúc khích.

“…”

Không tức mới lạ.

Minho cố tình làm mặt lạnh.

Không quan tâm.

Không quan tâm.

Không quan tâm.

Hắn không thích nhóc con này đâu.

Nhóc đó ồn lắm.

Phiền lắm.

Nhưng mà nó vừa cười một cái đã khiến tim hắn loạn nhịp.

Chết tiệt.

Hắn chắc chắn bị bệnh rồi.

Jisung uống nước xong, ngước nhìn Minho.

Nhóc con chần chừ một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi.

“…Anh Minho à.”

Minho đang quay lưng, nghe vậy thì khựng lại một giây.

Anh Minho?

Hắn lúc nào cũng là “tiền bối” trong miệng nhóc con.

Đây là lần đầu tiên Jisung gọi hắn như vậy.

Minho không hiểu sao lại thấy hơi lạ.

Nhưng hắn không quay lại.

“…Gì?”

Jisung ngập ngừng.

“…Anh ghét em lắm đúng không?”

Hắn siết chặt tay.

Jisung cúi đầu, cười gượng.

“Em biết là em rất phiền… Em ồn ào quá.”

“Em chỉ là… muốn có bạn thôi.”

Minho vẫn không quay lại.

Nhưng hắn không đi nữa.

Jisung hít một hơi thật sâu, rồi nói nhỏ:

“…Xin lỗi vì đã làm anh khó chịu.”

“…”

Mẹ kiếp.

Hắn chưa từng thấy khó chịu như bây giờ.

Nhưng là vì chính hắn, không phải vì nhóc con đó.

Tại sao hắn lại để nhóc nhỏ tổn thương như vậy?

Nhóc con này chỉ muốn có bạn thôi mà.

Chỉ là ồn ào một chút thôi mà.

Hắn đã nói với nó những lời nặng nề như vậy.

Chết tiệt.

Minho cắn răng, khó chịu đến phát điên.

Hắn quay lại, đẩy cái ly rỗng trên bàn sang một bên.

“Cậu có im đi không?”

Jisung giật mình, mở to mắt.

Minho bực bội vò đầu.

“…Tôi chưa từng ghét cậu.”

Jisung ngẩn ra.

Hắn chưa từng ghét em?

…Vậy tại sao lúc trước lại mắng em như vậy?

Nhóc con bối rối.

Minho thì càng bực mình hơn.

Hắn đứng dậy, phất tay.

“Ngủ đi. Đừng có nói linh tinh nữa.”

“…Dạ.”

Nhưng mà…

Nhóc con lại khẽ cười.

Một nụ cười rất nhỏ.

…Mà Minho nhìn thấy hết.

Hắn nổi điên.

Chết tiệt!

Nhóc con này cười cái gì mà cười?

Hắn sắp bị nó làm cho mềm nhũn luôn rồi!

Không được!

Hắn không chịu thua!

Minho mím môi, bỏ ra ngoài.

Hắn phải lấy lại sự bình tĩnh!

Phải lấy lại sự bá đạo của một sinh viên năm ba ngành luật!

Hắn không thể để nhóc con này làm lung lay tinh thần!

Nhưng khi hắn vừa đóng cửa phòng lại, trái tim hắn lại nhảy loạn xạ.

--------------






“Khụ… khụ…”

Minho tức muốn chết.

Nhóc con này bệnh gì mà dai dẳng thế không biết?!

Hắn đã cho uống thuốc, đã ép ngủ sớm, đã bảo phải giữ ấm, vậy mà vẫn ho sù sụ.

Giờ thì hay rồi.

Ho đến mất cả tiếng.

Minho đứng khoanh tay trước giường Jisung, lườm em chằm chằm.

“Nhóc con. Cậu cố tình chọc tôi bực đúng không?”

Jisung ngước nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt.

“…Đừng có làm mặt đó.”

Nhóc con chớp chớp mắt, rồi vươn tay bấu nhẹ vào chăn.

“Em… nói không nổi…”

Giọng em khàn đặc, nghe thều thào.

Minho cau mày.

“Cậu đúng là… ngốc hết phần thiên hạ.”

Hắn rót nước ấm, đưa tận tay.

Jisung ngoan ngoãn nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ.

Nhóc con này lúc im lặng thì ngoan thật.

…Mà sao Minho lại thấy khó chịu thế nhỉ?

Hắn ngồi xuống mép giường, lẩm bẩm.

“Cậu bị bệnh lâu vậy, tôi ngủ cũng không yên.”

Jisung tròn mắt, nhìn hắn đầy bất ngờ.

Minho giật mình.

Chết tiệt!

Hắn lại lỡ lời rồi!

Minho ho nhẹ, quay mặt đi.

“…Ý tôi là, cậu ho cả đêm, ồn lắm.”

“…”

Minho cực kỳ tsundere.

Nhóc con muốn cười quá trời mà không dám cười.

Tại vì Minho đang rất dữ.

Hắn đặt tay lên trán Jisung, cau mày.

“Vẫn còn sốt nhẹ.”

Jisung giật mình.

Bàn tay Minho rất ấm.

Minho tự nhiên quá.

Tim em đập thình thịch.

“Tôi đưa cậu đi bác sĩ.”

Minho nghiêm giọng.

Jisung luống cuống xua tay.

“Không cần đâu ạ… Em sẽ tự hết bệnh… Anh đừng lo…”

Minho nheo mắt.

“Tôi có nói là tôi lo à?”

“…?”

Minho vừa dứt lời đã thấy sai sai.

Chết tiệt!

Hắn cứ bị lỡ miệng suốt!

Jisung nhìn hắn đầy mong chờ.

Giống như đang đợi hắn nói lại.

Minho tức đến phát bực.

Hắn đứng bật dậy.

“Nằm yên đó, tôi đi mua thuốc!”

“…Dạ!”

Minho bỏ đi thật nhanh.

Tim hắn đập loạn xạ.

Cái quái gì đây?!!

Hắn mà lại đi lo lắng cho nhóc con này sao?

Hắn mà lại quan tâm nó đến mức bồn chồn sao?

Không được.

Hắn phải lấy lại khí thế.

Hắn phải lạnh lùng!

Hắn phải mạnh mẽ!

…Nhưng Minho đi chưa được hai bước đã ngoái lại nhìn Jisung.

Nhóc con đang ôm chăn, ngoan ngoãn nằm đó, gò má hơi đỏ lên vì sốt.

“…Mẹ kiếp.”

-------------






Minho đi mua thuốc về.

Vừa mở cửa ký túc xá, hắn đứng khựng lại.

Jisung co ro trong chăn, ngủ gục trên bàn.

Mái tóc mềm rũ xuống, hơi thở yếu ớt.

Trán em còn dán miếng hạ sốt mà Minho dán ban nãy.

Minho đứng nhìn một lúc lâu.

Hắn không thích thế này.

Không thích nhóc con trông nhỏ bé và mệt mỏi thế này.

Không thích cái vẻ cô đơn đến phát tội này.

Không thích cái cảm giác trống vắng suốt cả mấy tháng nay.

Không thích.

Thật sự không thích.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc Jisung.

“Nhóc con ngốc, sao lại ngủ ở đây?”

Jisung khẽ cử động, rồi mở mắt.

Em chớp chớp mắt, lơ mơ nhìn Minho.

“…Anh về rồi ạ?”

Giọng em vẫn khàn đặc.

Minho siết chặt tay thành nắm đấm.

Cái giọng này làm hắn bực mình quá.

“Dậy uống thuốc.”

Jisung nhỏ giọng dạ một tiếng, ngoan ngoãn uống thuốc hắn đưa.

Nhóc con uống thuốc cũng đáng yêu ghê.

Hai má hơi phồng lên khi nuốt viên thuốc xuống.

Minho nhìn chằm chằm.

Hắn thật sự điên rồi.

“Anh Minho…”

Jisung gọi hắn.

Minho hơi giật mình.

Jisung chần chừ một chút, rồi lí nhí:

“…Em vẫn làm phiền anh lắm đúng không?”

Tim Minho như bị ai bóp chặt.

Nhóc con còn nhớ những lời hôm đó.

Còn nhớ hắn đã nói tàn nhẫn thế nào.

Jisung bất an chờ câu trả lời.

Minho mím môi.

“Không.”

Jisung tròn mắt.

Minho cũng hơi ngạc nhiên với chính mình.

…Nhưng hắn không muốn sửa lại.

Hắn không muốn nhóc con phải đề phòng hắn nữa.

----------






Minho chính thức hối hận.

Hắn không nên bảo nhóc con không làm phiền hắn nữa.

Vì từ lúc đó, Jisung bắt đầu dính hắn hơn.

“Anh Minho ơi, em muốn ăn cháo.”

“Tự đi mua.”

“Em không có sức…”

“…”

Mười phút sau, Minho phi ra tiệm cháo.

“Anh Minho ơi, em muốn uống nước cam.”

“Tự đi vắt.”

“Em ho đến mất tiếng rồi mà…”

“…”

Nửa tiếng sau, trên bàn có một ly nước cam mới vắt.

“Anh Minho ơi, em lạnh…”

“Đắp chăn vào.”

“Nhưng mà vẫn lạnh…”

Minho cau mày, bước lại gần, kéo chăn trùm kín mít cả người Jisung.

Hắn vỗ nhẹ lên đầu em một cái.

“Thế này đủ chưa? Nhóc con phiền phức.”

Jisung nháy mắt cười.

Minho không hiểu sao lại thấy hơi nóng mặt.

------------






Ba giờ sáng.

Minho đang ngủ.

Đột nhiên, có tiếng sụt sịt nho nhỏ.

Hắn mở mắt, nhìn sang.

Jisung co ro trong chăn, nhưng vai em khẽ run.

…Nhóc con đang khóc sao?

Minho hơi hoảng.

Hắn bước xuống giường, kéo nhẹ chăn ra.

“Nhóc con?”

Jisung giật mình, cuống quýt lau nước mắt.

“Em không sao! Không sao mà, anh ngủ tiếp đi!”

Giọng em vẫn khàn đặc.

Minho không nói gì, chỉ lẳng lặng vươn tay xoa nhẹ lên tóc em.

…Jisung ngẩn người.

Minho cũng sửng sốt với chính mình.

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

“Ai cho em khóc?”

Hắn gắt khẽ.

Jisung cười nhẹ, giọng mũi nghèn nghẹn.

“Tại em mơ thấy anh đuổi em ra khỏi ký túc xá…”

Minho cứng người.

…Hắn đã từng nghĩ đến chuyện đó thật.

Nhưng bây giờ…

Hắn có điên mới để nhóc con đi.

Hắn mím môi, rồi kéo chăn trùm lên đầu Jisung.

“Ngủ đi. Ai mà thèm đuổi em chứ.”

Jisung mỉm cười, lặng lẽ siết chặt góc chăn.

Minho quay lưng đi, nhưng tai hắn đã đỏ ửng.

--------





Jisung có thể im lặng.

Nhưng hắn không thích điều đó.

Bây giờ nhóc con đỡ bệnh rồi, nhưng vẫn không luyên thuyên như trước.

Minho đáng ra phải vui, nhưng hắn phát cáu.

Hắn đã quen với việc mỗi sáng bị Jisung líu ríu chào buổi sáng.

Hắn đã quen với việc đi học về sẽ nghe tiếng nhóc con hát váng cả phòng.

Hắn đã quen với việc mỗi tối nhóc con sẽ than vãn, làm nũng đòi hắn giúp chuyện này chuyện kia.

Nhưng giờ thì sao?

Jisung ngoan ngoãn, trật tự, chẳng phiền đến hắn nữa.

Và hắn… ghét điều đó.

Một buổi tối, Minho ngồi học bài, nhưng đầu óc cứ lơ đãng.

Jisung đang làm gì?

Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy nhóc con đang nằm sấp trên giường, chăm chú gõ cái gì đó trên điện thoại.

Minho híp mắt lại.

…Cái gì mà tập trung thế?

Hắn đứng dậy, giả vờ đi lấy nước, tiện thể liếc nhìn.

Màn hình điện thoại sáng lên một dòng tin nhắn.

“Hyunjinie ~ mai tao rảnh, mày muốn đi đâu chơi không?”

Hyunjin?

Chơi?

Minho đứng hình.

Nhóc con định đi chơi với người khác sao?

Hắn không ngủ được.

Cả đêm trằn trọc, trong đầu cứ văng vẳng hai chữ “Hyunjin.”

Sáng hôm sau, Minho vờ bình thản, nhưng cả ngày tâm trạng đều khó chịu.

Đến tối, hắn về ký túc xá sớm hơn thường ngày, ngồi chờ.

Chờ Jisung về.

Nhóc con đi chơi cả ngày rồi, chắc giờ cũng sắp về đúng không?

Nhưng 9 giờ.

10 giờ.

11 giờ.

Vẫn chưa thấy nhóc đâu.

Minho không chịu được nữa.

Hắn cầm điện thoại lên, mở khung chat với Jisung.

Tin nhắn cuối cùng là từ hôm trước, Jisung nhắn: “Anh ngủ ngon nhé!”

Còn bây giờ…

Hắn không biết nhắn gì.

Hắn không thể nhắn: “Em đi đâu?”

Hắn càng không thể nhắn: “Về chưa?”

Hắn lại càng, càng không thể nhắn: “Em đi với Hyunjin sao?”

…Không được.

Hắn là Minho.

Hắn không quan tâm.

Không quan tâm… đúng không?

Cạch.

Cửa ký túc xá mở ra.

Jisung bước vào, mặt hơi ửng đỏ vì gió lạnh.

Minho ngồi im, siết chặt quyển sách trong tay.

Hắn chỉ liếc một cái, rồi thờ ơ nói.

“Trễ vậy?”

Jisung giật mình.

Nhóc con nhìn hắn một lúc, rồi cười nhẹ.

“Dạ, em đi chơi với bạn.”

Minho cảm thấy bực bội không rõ lý do.

Hắn chẳng nói gì nữa, quay lưng đi.

Nhưng hắn không biết, sau lưng, Jisung cũng đang lặng lẽ nhìn hắn.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip