[4]
Hắn không vui.
Không hề vui một chút nào.
Từ hôm đó, Minho có thêm một đối thủ mới trong cuộc đời hắn, một người tên là Hwang Hyunjin.
Cái tên đó lúc nào cũng quấn lấy Jisung.
Tên đó có tính cách y hệt Jisung, cũng ồn ào náo nhiệt.
Hôm trước đi chơi cả ngày với nhau.
Hôm nay lại cùng nhau ăn trưa.
Hôm sau thì cười đùa trong sân trường, vẽ tranh gì đó lên tay nhau.
Minho ngồi từ xa nhìn, không hiểu sao thấy gai mắt.
Jisung cười nhiều như vậy, hắn đã từng thấy chưa?
À không, trước đây Jisung cũng hay cười với hắn, cũng líu ríu bên hắn, nhưng...
Nhóc con đã ít cười với hắn.
Còn Hyunjin thì không.
Hắn ghét cay ghét đắng điều đó.
Chuyện bùng nổ vào một ngày trời lạnh.
Hôm đó, Minho có tiết buổi sáng, ra khỏi ký túc xá sớm.
Đến khi tan học, hắn vừa bước vào sân trường thì thấy ngay một cảnh chướng mắt.
Jisung và Hyunjin đang đứng bên nhau.
Hyunjin cười đùa, giơ tay kéo khăn quàng cổ của Jisung, quấn lại cho em.
Jisung đứng yên để cậu ta làm, mắt cong cong vui vẻ.
Cảnh tượng trông thân mật đến mức Minho suýt nghiến nát hộp sữa trong tay.
Hắn bực.
Bực cực kỳ.
Nhưng hắn vẫn giữ mặt lạnh, đi lướt qua.
Jisung vẫn chưa thấy hắn.
Nhưng Hyunjin thì có.
Và cái tên kia cười cười, vẫy tay chào hắn.
"Minho hyung~"
Minho nghiến răng.
Hắn không đáp, đi thẳng về ký túc xá.
Tối hôm đó, Minho thấy bực đến mức chẳng thể học nổi.
Hắn mở máy tính lên, định làm bài tập, nhưng đầu óc cứ ong ong một câu.
"Minho hyung~"
...Cái giọng đó, hắn nghe là phát cáu.
Đúng lúc đó, Jisung mở cửa bước vào.
Nhóc con tựa lưng vào cửa, ngáp một cái.
Minho liếc qua.
Áo khoác của Jisung vẫn còn dính vài vệt màu, chắc lại ở phòng vẽ tranh của Hyunjin.
Và trên cổ em... vẫn còn quàng cái khăn mà Hyunjin đã quấn lúc sáng.
Minho bỏ chuột xuống.
Hắn đứng dậy.
Đi đến chỗ Jisung.
Cúi người xuống.
"Cởi ra."
Jisung chớp mắt.
"Dạ?"
Minho nheo mắt, chỉ vào cái khăn.
"Cởi khăn ra."
Jisung lúng túng, đưa tay chạm vào khăn quàng.
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết. Bỏ ra."
Nhóc con mím môi, bĩu bĩu môi một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo ra.
Minho giật lấy.
Hắn ném cái khăn qua một bên.
Jisung tròn mắt.
"Anh làm gì thế?"
Minho không trả lời.
Hắn cởi khăn của mình ra, quấn lên cổ Jisung.
Chặt hơn lúc nãy.
Dài hơn lúc nãy.
Ấm hơn lúc nãy.
Jisung ngây người.
Hắn xong xuôi thì đứng thẳng lên, lùi một bước, thản nhiên nói.
"Sau này lạnh thì bảo anh."
"Đừng để người khác làm."
"..."
...Nhóc con đỏ mặt.
Hắn cũng thấy tai mình hơi nóng, liền vờ gắt.
"Còn đứng đó làm gì? Không đi tắm đi?"
Jisung cười khúc khích, chạy vào phòng tắm.
Minho đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa đóng lại.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn cái khăn quàng cổ của Hyunjin bị mình ném ở góc phòng.
Minho mắt lạnh tanh, cúi xuống...
Nhặt nó lên.
Mở cửa phòng.
Quăng thẳng ra ngoài hành lang.
-------------
Hyunjin đáng ghét.
Hắn không ghét con người Hyunjin.
Hắn chỉ ghét cái cách Hyunjin cứ dính lấy Jisung.
Mấy ngày nay, Minho thấy bực trong người, bực cực kỳ.
Mà nhóc ngốc kia vẫn chẳng hề nhận ra.
Tối nay, trường có sự kiện giao lưu giữa các khoa.
Minho tự nhủ mình không quan tâm.
Nhưng đến lúc Jisung hí hửng mặc áo khoác, quấn cái khăn mà hắn quấn cho, toe toét nhìn hắn bảo.
"Em đi với Hyunjinie đây ạ!"
Hắn suýt bẻ luôn cây bút trên tay.
10 giờ tối.
Minho đã hoàn thành xong bài luận của mình.
Hắn định đi ngủ.
Hắn thề là hắn không quan tâm Jisung đi đâu, đi với ai.
Nhưng-
Đã 11 giờ rồi.
Nhóc con vẫn chưa về.
...Minho bắt đầu thấy khó chịu.
Hắn lấy điện thoại ra.
Tin nhắn gần nhất:
Jisung - 21 : 30 PM: "Anh Minho ngủ ngon nhé ạ! Em với Hyunjinie chắc sẽ về hơi muộn xíu, nhưng em sẽ không làm phiền anh đâu!"
"..."
Càng đọc càng bực.
Hắn bật dậy, khoác áo, đi thẳng ra ngoài.
Tại sự kiện.
Minho đứng từ xa, ngay cửa khuôn viên trường.
Và hắn thấy.
Thấy Jisung.
Nhóc con đang đứng cạnh Hyunjin.
Cười đến sáng rực.
Ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên mắt em lấp lánh, má em hây hây.
Em vẫy tay, cười nói, líu ríu không dứt.
Bên cạnh Hyunjin.
"..."
Hắn bực.
Hắn không hiểu mình đến đây để làm gì nữa.
Đứng một lúc, hắn quay người bỏ về.
Nhưng mà...
Lúc hắn quay đi.
Jisung tình cờ nhìn thấy.
Mắt nhóc con sáng lên.
"Anh Minho!!"
...Minho đứng khựng lại.
Nghe tiếng em gọi tên mình.
Hắn quay đầu.
Và hắn thấy.
Jisung chạy về phía hắn.
Miệng cười tít.
Hai má hồng hồng.
Tay nhỏ cầm một que kẹo bông gòn to tướng.
"..."
Jisung chạy đến trước mặt hắn, hớn hở.
"Anh ra đây chơi hả?"
Minho nhìn nhóc con, lạnh nhạt.
"Không."
Jisung chớp mắt.
"Vậy anh ra đây làm gì?"
Hắn không nói.
Jisung cười khúc khích, dúi que kẹo bông vào tay hắn.
"Vậy anh cầm giúp em nha, em đi rửa tay một chút rồi quay lại!"
"..."
Và thế là...
Minho đứng đó.
Trong tay cầm một que kẹo bông gòn màu hồng xinh xắn.
Trông chẳng hợp với hắn chút nào.
Hắn liếc xuống nó.
Nhíu mày.
Nhưng...
Hắn vẫn giữ chặt nó trong tay.
Không hề buông.
----------------
Minho đứng giữa sân trường.
Trên tay cầm một que kẹo bông gòn màu hồng.
Trông hắn...
...Chẳng hợp chút nào.
Hắn cắn răng, bực bội.
"Nhóc ngốc này!"
Rõ ràng là do em dúi vào tay hắn.
Mà bây giờ sao hắn lại cầm chặt nó như báu vật thế này?
Hắn đang định cau có quăng nó đi.
Thì...
Jisung chạy trở lại.
Vừa lau tay vào quần vừa toe toét cười.
"Cảm ơn anh nha! Anh ăn thử không? Ngon lắm đó!"
Ngon cái đầu em.
Bỏ nguyên một cục đường vào miệng thế kia, không sâu răng mới lạ.
Hắn nhíu mày, nhưng không nói gì.
Jisung cầm lấy que kẹo, xé một miếng to, nhét vào miệng, hai má phồng lên như sóc.
...Hắn lại thấy buồn cười.
Hắn bực bội quay mặt đi, lầm bầm.
"Vui lắm hả?"
Jisung hớn hở gật đầu.
"Vui ạ! Anh Minho nè, hôm nay em còn được hát nữa đó!"
"Ừ."
Hắn giả vờ lạnh nhạt.
Jisung vẫn hí hửng, thao thao bất tuyệt.
"Hyunjinie còn bảo em hát hay lắm luôn, cậu ấy còn nói-"
"Đủ rồi."
Giọng Minho đột nhiên trầm xuống.
Jisung giật mình, ngước lên.
Minho mím môi, ánh mắt tối lại.
Hắn không thích nghe nữa.
Hắn thật sự không thích.
Em đã không nói chuyện với hắn suốt mấy tháng trời.
Bây giờ vừa nói lại, đã toàn là Hyunjinie, Hyunjinie, Hyunjinie-
Jisung ngốc.
Em không biết hắn bực đến thế nào đâu.
Hai người bước về ký túc xá.
Jisung cứ ríu rít nói về Hyunjin.
Cười tít mắt.
Nhìn là biết rất thân thiết.
Minho tức giận.
"Jisung."
Jisung chớp mắt, quay sang.
"Dạ?"
Minho dừng bước.
Nhìn em.
Nhìn rất lâu.
Rồi đột nhiên...
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai em.
"Muốn thử không?"
"...???"
Minho cười nhạt, nói tiếp.
"Muốn thử xem môi anh có mềm như Hyunjin không không?"
"!!!"
Mắt em trợn tròn.
Mặt đỏ bừng.
Cả người đơ ra như tượng.
Minho nhếch môi, đứng thẳng dậy.
Hắn biết là em chưa từng hôn ai.
Hắn biết là em không có ý gì với Hyunjin.
Nhưng mà em cứ nói mãi về tên đó, hắn không thích.
Hắn phải dọa em một chút.
Cho em biết.
Chỉ có hắn mới được trêu em thôi!
Jisung sốc lắm.
Em đứng đơ ra như bức tượng, mặt đỏ bừng.
Minho cười nhạt, định quay đi.
Nhưng mà...
Jisung đột nhiên ôm mặt hét lên.
"ANH MINHO!!! ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!"
"..."
Ai cơ?!?
HẮN Á??
Minho sững người, trừng mắt.
"Cái gì?!"
Jisung lùi ra sau hai bước, chỉ hắn, run rẩy.
"Anh dám... dám nói mấy câu như vậy với một sinh viên năm nhất ngây thơ, trong sáng như em á??"
"..."
Hắn... hắn thật sự không nhịn được nữa rồi.
Nhóc này!
Nhóc nghĩ linh tinh này!
Hắn bóp trán, gằn giọng.
"Anh có làm gì em đâu, em hét cái gì?"
Jisung ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không nói chuyện với anh nữa!!"
Nói rồi, em chạy biến.
"..."
Bỏ chạy nhanh ghê.
Hắn đứng đó, hít sâu một hơi.
Rồi bất giác...
Khóe môi cong lên một chút.
-----------
Buổi tối, trong ký túc xá.
Minho nằm trên giường, đọc sách.
Jisung cũng đang nằm, nhưng mà...
Quay lưng về phía hắn.
Từ lúc về đến phòng, em chưa nói với hắn câu nào.
Vẫn còn xấu hổ vì chuyện hồi nãy.
Minho đảo mắt, khẽ cười.
Hắn cố tình gõ nhẹ xuống giường.
"Này, nhóc con."
Jisung không trả lời.
Minho lại gọi.
"Jisung."
Jisung vẫn im.
Minho bất đắc dĩ, khẽ nhướn mày.
"Nếu em không trả lời anh, mai anh qua tìm Hyunjin hỏi chuyện."
"..."
"Hỏi xem cậu ta có thích em không."
"..."
"Nếu thích, anh sẽ-"
"ANH MINHO!!"
Jisung quay phắt lại, trợn tròn mắt.
"Anh đừng có dọa em!!"
Minho cười nhạt, chống cằm.
"Ai dọa? Anh nói thật mà."
Jisung không tin được, em tròn mắt, lắp bắp.
"Anh... anh điên rồi hả? Tự nhiên đi hỏi chuyện đó làm gì?"
"Vì anh không thích ai thân thiết với em ngoài anh."
"!!!"
Em đỏ mặt.
Em há hốc miệng.
Minho nhìn em.
Hắn cười nhẹ.
"Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều."
Rồi hắn quay đi, tắt đèn.
"..."
Không nghĩ nhiều??
Anh nói vậy sao em ngủ nổi nữa trời??
Em ôm chăn, lăn lộn.
Tim đập loạn xạ.
Jisung chết mất thôi!!!
------------
Minho cật lực bình ổn hơi thở.
Hắn tức quá rồi.
Nhưng mà tức chính mình.
Rõ ràng chỉ là bạn cùng phòng.
Rõ ràng chỉ là một nhóc sinh viên năm nhất phiền phức.
Rõ ràng...
Hắn chẳng có tư cách gì để ghen cả.
Nhưng mà...
Tối hôm qua, nhìn cái cách Jisung cười tít mắt với Hyunjin.
Nhìn cái cách em gọi cậu ta là "Hyunjinie" một cách thân thiết như thế...
Minho khó chịu đến phát điên.
Hắn bóp trán, hít sâu.
"Lee Minho, mày tỉnh lại đi, đừng có mất kiểm soát vì một nhóc con như thế nữa."
Hắn lẩm bẩm, tự dạy dỗ chính mình.
Rồi hắn ngước lên, nhìn về phía Jisung.
Nhóc con đang hí hoáy làm gì đó trên bàn học.
Minho nheo mắt lại.
Hắn phát hiện em đang... cắt giấy?
Hắn cau mày.
"Em làm gì thế?"
Jisung chẳng thèm nhìn hắn, chỉ lầm bầm.
"Làm một thứ quan trọng."
"..."
Nhóc này... vẫn còn giận hắn chuyện tối qua sao?
Minho chống tay lên trán, thở dài.
"Là gì mà quan trọng?"
Jisung ngừng lại, bặm môi.
Một lúc sau, em cầm ra một tấm thiệp nhỏ, trên đó viết ngay ngắn.
"Thư mời tham gia triển lãm tranh của Hyunjinie!!"
Minho tối sầm mặt.
Lại là Hyunjin??
Hyunjin của em?!
Hắn điên mất thôi!!!
--------------
Minho ôm sách, bước vào giảng đường với một đám mây đen trên đầu.
Mặt hắn u ám như thể vừa bị giật mất tiền lương cả năm.
Một đám bạn của hắn đang túm tụm bàn luận sôi nổi.
Vừa thấy hắn bước vào, cả bọn lập tức im bặt.
Changbin ngẩn ra.
"Ông sao đấy? Cả thế giới mắc nợ ông à?"
Seungmin híp mắt.
"Hay tối qua lại mất ngủ?"
Minho đập sách xuống bàn cái rầm.
Cả đám giật bắn.
Changbin lắp bắp.
"Rồi... gì vậy trời? Ai chọc ông hả?"
Minho hừ lạnh, kéo ghế ngồi xuống, xốc lại cổ áo rồi chống cằm, thở ra một hơi nặng nề.
Hắn không thể nói là mình đang bực bội vì một nhóc sinh viên năm nhất phiền phức được.
Lại càng không thể nói rằng hắn đang ghen đến phát điên chỉ vì cái tấm thiệp triển lãm của Hyunjin.
Làm gì có ai ghen với một cái thiệp bao giờ?
Minho mím môi, mặt càng u ám hơn.
Seungmin ngước nhìn hắn, chậc lưỡi.
"Tôi có cảm giác... có người đang yêu."
Hắn lập tức bật dậy, ném quyển sách qua phía Seungmin.
"Câm miệng."
Seungmin né được, nhếch môi.
"Ồ, phản ứng này..."
"RÕ RÀNG LÀ ĐANG YÊU!!!"
"Ồ-!!!"
Hắn lập tức xách cặp bỏ đi.
Hắn cần về phòng.
Hắn cần đi kiểm tra xem Jisung có chuẩn bị quà gì cho Hyunjin không.
Nếu có, hắn nhất định... sẽ bóp nát nó ngay trước mặt em.
--------
Minho sải bước nhanh về ký túc xá, lòng ngập tràn bực bội.
Hắn không phải đang quan tâm Jisung.
Hắn không phải ghen.
Hắn chỉ... không thích thấy nhóc con đó thân thiết với Hyunjin thôi.
Ừ.
Đúng rồi.
Chỉ là không thích thôi.
Nói thế có ai tin không?
Vừa mở cửa phòng, Minho sững lại.
Trên bàn của Jisung có một chiếc túi giấy xinh xắn.
Bên trong là một chiếc khăn len màu xanh lam nhạt.
Minho nheo mắt.
Hắn lấy chiếc khăn ra, săm soi từng chi tiết.
Mắt hắn tối sầm.
Khăn này... rõ ràng là do nhóc con tự đan.
...Cho Hyunjin?
Minho siết chặt khăn.
Cái tên Hyunjin đó có gì hay ho chứ?
Cao hơn hắn có một chút.
Đẹp trai hơn hắn có một chút.
Hòa đồng hơn hắn có một chút...
NHƯNG CŨNG CHỈ CÓ MỘT CHÚT THÔI!!!
Thế mà Jisung đã đan khăn tặng cậu ta rồi?
Minho cười nhạt.
Được lắm.
Jisung, em giỏi lắm.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip