3. Thật may mắn.

Ngay từ lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau, Han Jisung đã biết rằng Lee Minho là người khiến cậu phải để tâm. Không chỉ vì anh đẹp – mà là một vẻ đẹp rất lặng, rất cuốn hút, như thể không thuộc về thực tại. Cậu không hiểu vì sao tim mình lại hơi lệch đi một nhịp, chỉ biết khi thấy Minho cười với Seungmin ở cuối hành lang, cậu đã muốn bước gần thêm một chút, để nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn.

Jisung từng tự tin rằng bản thân là một trong những thực tập sinh nổi bật nhất về ngoại hình. Thế nên sự xuất hiện của Minho – với nét thu hút tự nhiên, không gắng gượng – đã khiến lòng cậu rung lên những đốm ganh tị nhỏ xíu. Cậu biết cảm xúc đó thật trẻ con. Nhưng lòng tự trọng và sự cạnh tranh trong cậu không cho phép mình giả vờ không cảm thấy gì.

Và mọi thứ càng rõ rệt hơn khi Minho bắt đầu nhảy. Cơ thể anh chuyển động như dòng nước – linh hoạt, tự nhiên và đầy mê hoặc. Jisung không thể rời mắt. Trong phòng tập, chất lượng buổi luyện nhảy của nhóm tăng lên thấy rõ từ khi Minho xuất hiện. Dù lịch học dày đặc, có tuần phải học đến bốn bài nhảy, rồi liên tiếp kiểm tra, Minho vẫn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, hiếm khi than vãn. Cả khi cạn kiệt sức, anh cũng không từ chối một lời nhờ vả.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa phòng studio cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisung. Cậu chưa kịp trả lời, thì một nửa khuôn mặt quen thuộc đã ló vào.

"Đi ăn không?"

Là anh ấy.

Không do dự, Jisung gật đầu cái rụp.

"Anh mới từ phòng tập ra à?"

"Không, hôm nay anh học thanh nhạc cả ngày."

Minho trả lời, giọng hơi khàn, ánh mắt có phần mệt mỏi. Jisung hiểu cảm giác ấy – luyện tập dồn dập có thể khiến cả người rã rời, dù là ai đi nữa.

Cậu đang định kiếm chuyện gì vui vui để nói, thì đúng lúc đó, Sungmin và Hyunjin từ xa tiến lại, cười nói rôm rả.

"Đi ăn đồ nướng không?" Sungmin hỏi.

"Ở đâu vậy?"

"Cái quán Yongbok kể hôm qua ấy, cậu ấy nói cơm chiên ở đó siêu ngon."

Minho quay sang nhìn Jisung. Ở phía đối diện, Sungmin cũng liếc Hyunjin. Hai người bị nhìn đột ngột, đều ngơ ngác.

"Sao lại nhìn em/mình như thế?"

Minho và Sungmin phì cười, bảo "không có gì", rồi thong thả bước lên trước, bỏ lại hai "đứa trẻ trâu" phía sau – vẫn còn đang giận dỗi âm ỉ.

Hôm qua, chẳng hiểu sao lại cãi nhau trong lúc luyện tập. Bang Chan như ông bố khổ tâm, phải dỗ bên này rồi chạy qua dỗ bên kia. Còn hai đứa này được đằng chân lân đằng đầu, còn nạnh với nhau "sao hyung lại dỗ nó trước", khiến Bangchan phát điên liền ra nhiệm vụ cho Lee Minho và Seo Changbin giúp mình quản giáo 2 cái đứa vừa trẻ con vừa cứng đầu này. Mỗi đứa một anh khỏi tị nạnh. Nhưng Banchan quên mất, 2 đứa nhỏ lớn này cũng đã lớn đâu. 

Minho từng nghĩ mình đã vào đúng chỗ – một tập thể thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau. Và đúng là vậy, cho đến khi lần đầu anh thấy Jisung và Hyunjin... lao vào nhau như hai cơn lốc. Anh ngỡ ngàng, còn Changbin chỉ cười, vỗ vai bảo: "Rồi sẽ quen thôi."

Han Jisung là kiểu người Minho luôn để mắt đến. Cậu ấy thông minh, nhanh nhạy, học gì cũng nhanh – từ hát, rap, sáng tác cho đến nhảy. Nhưng tính cách thì... như một chú nhím nhỏ. Không hẳn ích kỷ, không ngạo mạn, cũng chẳng hỗn hào. Chỉ là – quá nhạy cảm với những điều nằm ngoài "vùng an toàn". Và Hyunjin, vì một lý do nào đó, luôn vô tình đâm trúng cái vùng đó.

Hai đứa, cứ dăm bữa nửa tháng lại choảng nhau. Rồi lại làm hòa. Rồi lại cãi. Trẻ con đến mức làm người lớn cũng phải lắc đầu.

Sau bữa ăn, Hyunjin và Sungmin bận lịch học khác nên về trước. Minho đã xong lớp, cũng hơi lười vào phòng tập ngay, nên rủ Jisung mua café rồi về studio.

Gọi là "studio" nhưng thực ra chỉ là một phòng nhỏ với đàn, guitar và chiếc sofa cũ – đủ cho 3RACHA ngồi sáng tác. Jisung đeo tai nghe, tay cầm bút viết đi viết lại, mải mê như chẳng nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh. Trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có tiếng gõ bút khe khẽ và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính.

Minho định ngồi nghỉ chút rồi rời đi, nhưng chẳng biết từ khi nào đã thiếp đi trên ghế.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh. Minho giật mình ngồi dậy. Áo khoác trượt khỏi người – là của Jisung. Còn cậu thì vừa bước vào, tay cầm một ly nước.

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Gần hai tiếng rồi đó. Uống nước nè."

Minho không nói gì, nhận lấy ly nước, uống một hơi. Dù vậy, cơn buồn ngủ vẫn còn vương. Anh nằm vật xuống sofa. Jisung ngồi xuống bên cạnh, cười khẽ.

Hôm nay cậu cũng chẳng sáng tác được gì ưng ý. Mệt mỏi. Vậy mà khi nhìn thấy Minho ngủ ngon lành như thế, lòng cậu dịu lại. Có lẽ buổi học của anh mệt lắm. Có lẽ... được ngồi cạnh nhau thế này là đủ rồi.

"Hyung... đi đâu đó một chút không?"

"Ừ."

Dù hai người chẳng phải tuýp thích ra ngoài, nhưng vào một buổi chiều lười biếng, họ lại đồng điệu một cách lạ thường. Và điểm đến hôm nay là tháp Namsan – nơi nổi tiếng vì... tình yêu.

Họ dính sát mép tường như hai chú thằn lằn nhỏ, run rẩy vì lạnh và vì... sợ độ cao. Nhìn quanh đâu đâu cũng là các cặp đôi, họ chỉ biết cắm cúi vào điện thoại, nhường hết view đẹp cho người khác chụp hình. Đến khi vắng bớt người, hai đứa mới lén lút chụp lia lịa. Đúng là cạn lời.

Cuối cùng, vì quá lạnh, họ kéo nhau đi chụp hình photo booth. Ảnh chẳng đẹp, nhưng cả hai lại cười sảng khoái.

"Haha... Trời ơi sao nhìn nó xấu vậy luôn á, hyung."

Minho cũng bật cười. Chắc là do gió trên tháp làm tóc tai rối tung, mặt mũi tái mét. Nhưng...

Khi nhìn thấy nụ cười bên cạnh, Minho thấy mệt mỏi cả ngày tan biến.

"Tâm trạng em khá hơn chưa?"

"Dạ rồi..."

Jisung gật đầu, cẩn thận cất tấm hình vào ví. Tay cậu đút túi, bước đi chậm rãi theo nhịp chân người bên cạnh. Mấy ngày nay tâm trạng cậu không tốt, lại cãi nhau với Hyunjin. Cậu biết mình sai, nhưng không kiểm soát được cảm xúc. Cậu luôn biết ơn Minho – vì anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên.

Trời đã tối. Hai người, một nhịp chân, một khoảng lặng yên bình giữa phố đêm rộn ràng. Jisung nghĩ thầm: thật may vì mình đã không tự cô lập bản thân. Thật may... vì giữa những người cậu gặp, lại có một người như Lee Minho.

Trời đã tối.

Đầu đông nên từng cơn gió thổi qua cũng mang theo cái lạnh len lỏi vào tận da thịt. Hai người bước chậm rãi bên nhau, vô thức lại gần thêm một chút. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đi song song. Đôi lúc vai chạm vai, nhưng chẳng ai có ý định dịch ra xa hơn.

Khi họ về tới ký túc xá, ánh đèn ngoài hành lang sáng trưng. Có lẽ mọi người đã lần lượt về hết. Đứng ngoài cửa, loáng thoáng còn nghe được tiếng Chan hyung đang mắng em út vì lại lười biếng, không chịu đi tắm sớm.

Han Jisung giơ tay định mở cửa thì cảm giác tay áo mình khẽ bị kéo lại.

"Jisung à."

Cậu quay lại. Minho đang nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng, như thể có điều gì đó muốn nói — nhưng mãi vẫn chưa cất thành lời.

"om... hôm nay cảm ơn anh nha," Jisung chủ động nói, giọng thấp xuống, nhẹ như gió.

Minho mỉm cười, nhưng vẫn chưa buông tay áo cậu. "Anh có làm gì đâu."

Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, làm dịu lại những đường nét góc cạnh thường ngày. Nhìn anh lúc này yên tĩnh đến lạ, như thể cất giấu cả một thế giới bên trong.

"Thật ra..." – Minho cúi đầu một chút. Giọng anh gần như thì thầm:

"Anh cũng chỉ muốn ở cạnh em thôi."

Câu nói nhẹ tênh, không lớn, thậm chí nếu Jisung không tập trung, có lẽ cũng bị gió đông cuốn trôi mất.

Nhưng nó lại đủ sức lấp đầy khoảng không vốn đang im lặng giữa hai người.

Tim Jisung hẫng một nhịp, rồi bất ngờ đập loạn như đang cố gắng bắt kịp điều gì đó đang dần hiện rõ.

Là ý gì vậy...?

Cậu nhìn anh, bối rối. Trước ánh mắt chân thành của Minho, Jisung chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Thì—

"Hai người đang làm gì thế?"

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip